Lời sám hối không bao giờ muộn
Những điều… giá như
Giá như ngày đó đừng cao ngạo, đừng nông nổi, thì hôm nay không phải gặm nhấm sự giày vò trong cánh cửa buồng giam. Giá như phút giây đó kìm nén được thói "anh hùng rơm", giá như được quay lại từ đầu…Những điều giá như muộn màng đầy tiếc nuối của những cậu con trai mười tám, đôi mươi trong trẻo bước vào đời đã sớm bị bóng tối bao trùm. Với họ, bản án lương tâm là bản án ám ảnh nặng nề nhất. Do mặc cảm với tội lỗi nên hầu hết phạm nhân không dám nói lời xin lỗi đến gia đình, thân nhân những người họ đã gây tổn thương.
Chủ trương viết thư "Gửi lời xin lỗi" của Ban giám thị Trại giam Sông Cái - Tổng cục VIII - Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã khích lệ, tạo cơ hội để người phạm tội trút bỏ mặc cảm, tự ti, mở đường để họ bày tỏ sự ăn năn, hối hận trước tội lỗi của quá khứ. Những lá thư "gửi lời xin lỗi" đều chất chứa nỗi niềm chung: Mong "người ở ngoài" rộng lượng tha thứ.
Khó có thể kìm nén xúc động khi đọc những dòng chữ trong bức thư của phạm nhân Trần Hoàng Việt (sinh năm 1991, tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) gửi cho bố mẹ. Từng nét chữ của Việt trỗi dậy sự giày vò, hối hận khôn cùng. Tuổi trẻ nông nổi, chạy theo cám dỗ của lối ăn chơi đua đòi, Việt không làm chủ được lý trí, ra tay sát hại một mạng người. 10 năm tù là cái giá Việt phải trả cho một phút "anh hùng rơm" của mình. Trong thư gửi cho bố mẹ, Việt ngập tràn nước mắt ăn năn: "Lúc con đặt bút viết thư này là lúc con ướt đầm nước mắt, tay con run lên bần bật và trái tim con như bị nghiền nát. Con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm. Bố mẹ sinh con ra trong khó nhọc, nuôi con ăn học để mong con thành người. Bố mẹ đặt kỳ vọng vào con nhiều lắm. Vậy mà, con lại gây ra tội lỗi tày trời… Ngày con bị bắt giam, con lo sợ, hoảng loạn, đau khổ tột cùng… Có lẽ lương tâm không bao giờ tha thứ cho con…".
| Hàng ngàn phạm nhân hào hứng tham gia viết thư. |
Còn phạm nhân Lê Tấn Hoàng (sinh năm 1995, ngụ thôn Công Thành, xã Thành Hải, Tp Phan Rang - Tháp Chàm) thụ án 2 năm tù vì tội cướp giật tài sản đã trải lòng trong bức thư dài gửi ba mẹ: "…Trong lòng con giờ cảm thấy hối hận và thực sự ăn năn về hành động con gây ra cho xã hội. Con thấy mình thật vô tâm, đã phụ công ơn dạy dỗ của ba mẹ, khi chỉ biết ăn chơi, biến mình thành người mất nhân phẩm… Xin ngàn lần tha thứ cho con, ba mẹ nhé!". Phạm nhân Trần Minh Dũng (sinh năm 1994, ngụ thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) thụ án 16 năm về tội giết người cũng đã day dứt ân hận khi nghĩ về lỗi lầm của mình qua lá thư xin lỗi: "…Từ ngày con bị bắt, đến bây giờ con mới dám mạnh dạn viết đôi dòng về xin lỗi ba, mẹ và anh chị em trong gia đình… Con thật sự ăn năn vì đã phụ công lao, tình cảm của bao nhiêu người dành cho con. Nghĩ về gia đình, con không thể kìm được nước mắt. Giá như ngày đó, con có suy nghĩ đúng hơn về tương lai của mình, nhận ra đâu là cái tốt, cái xấu và vượt qua được cám dỗ của cuộc sống, những đam mê ngang ngược của tuổi trẻ thì giờ đây con không phải day dứt, ân hận…".
Trong rất nhiều lá thư gửi lời xin lỗi đến gia đình, còn có nhiều lá thư gửi đến bị hại với niềm ân hận, day dứt không nguôi về tội lỗi. Phạm nhân Đỗ Đức Vương (sinh năm 1995, ngụ khu phố 9, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang -Tháp Chàm) bị kết án 7 năm tù về tội giết người đã rất chân thành khi bộc bạch trong lá thư gửi mẹ của người mình sát hại : "…Cô biết không, cháu phải lấy hết can đảm mới dám đặt bút viết những dòng chữ này. Bởi cháu biết, khi đọc những dòng thư này sẽ gợi lại trong cô nỗi đau mất đứa con trai duy nhất… Trong lòng cháu giờ đây day dứt rất nhiều, nỗi ân hận đã theo cháu suốt thời gian qua và cũng có thể theo cháu đến suốt cuộc đời làm người…".
Phạm nhân Hoàng Văn Hà (sinh năm 1987, cư ngụ tại thôn Mỹ Tường II, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) có mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản đã viết cho nạn nhân của mình: "…Đến tận bây giờ, con vẫn chưa thôi ân hận, con muốn gửi lời xin lỗi tới cô từ lâu nhưng không nói nên lời, bởi con biết không ai dễ thông cảm với lỗi lầm của con. Dù vậy con vẫn xin cô tha thứ cho con …". Bên cạnh những lá thư gửi lời xin lỗi người thân, người bị hại, có những phạm nhân đã gửi thư xin lỗi đến chính quyền nơi mình cư trú như phạm nhân Báo Văn Đàng, phạm nhân Nguyễn Văn Điểm, Nguyễn Duy Khoái gửi cho Công an Tp Nha Trang, (Khánh Hòa). Câu chuyện của Phạm nhân Nguyễn Thành Trụ (sinh năm 1990, ngụ tại Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa) đang thụ án 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy như một lát cắt đẹp về hình ảnh người cán bộ Công an với phạm nhân. Trong một phút dao động về tư tưởng, Trụ đã vi phạm kỷ luật của Trại và được đồng chí quản giáo Võ Viết Hiền ân cần dạy bảo, khuyên nhủ, Trụ đã sửa sai, phấn đấu học tập cải tạo tốt. Nhờ dịp viết thư "Gửi lời xin lỗi", Trụ mạnh dạn viết lời xin lỗi và tri ân đến quản giáo Hiền. Trong thư, Trụ xin phép gọi quản giáo Hiền bằng thầy với những tình cảm kính trọng, yêu thương: "Thầy ơi! Con ước mong được đứng trước mặt thầy để nói lời xin lỗi. Ngày con ở Đội của thầy, con vi phạm kỷ luật rất nhiều, thầy không giận con mà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ, thầy không đòn roi mà thầy đã dùng tấm chân tình của thầy để thay đổi một con người. Con khâm phục Thầy lắm. Con hứa với thầy, con sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, không vi phạm kỷ luật nữa, để thầy khỏi buồn…".
Cánh cửa cuộc đời vẫn luôn mở
Nhằm giúp thân nhân người bị hại hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở của phạm nhân, qua đó mở rộng tấm lòng bao dung độ lượng của xã hội, Ban Giám thị Trại Giam Sông Cái đã gửi những bức thư xin lỗi đến từng gia đình người bị hại theo đúng nguyện vọng của phạm nhân. Trong một số trường hợp, cán bộ Trại đã cầm thư đến tận nhà. Hầu hết thân nhân người bị hại đều bất ngờ trước những lá thư sám hối của những người đã gây ra đau thương tột cùng cho gia đình họ. Dẫu nỗi đau mất đi người thân vẫn từng ngày âm ỉ, nhưng lời xin được tha thứ trong tận cùng hối tiếc của các phạm nhân, nỗi đau thương của họ dường như được vơi đi, tấm lòng bao dung, độ lượng của họ được gợi mở. Chị Lâm Thị Ánh Nguyệt (ngụ phường Tấn Tài, Tp Phan Rang - Tháp Chàm) bất ngờ khi nhận được lá thư của phạm nhân Phạm Văn Hoàng, người đã gây ra cái chết của chồng chị. Cầm lá thư trên tay, chị Nguyệt nghẹn ngào thổ lộ: "Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha khó gì bù đắp được. Nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra rồi, có không tha thứ thì chồng tôi cũng không sống lại được. Bên cạnh đó, gia đình anh Hoàng cũng quan tâm động viên mẹ con tôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh Hoàng nếu anh Hoàng thật sự ăn năn, hối cải…".
| Những lá thư gửi lời xin lỗi mang lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân. |
Chị Trần Thị Minh Cúc (ngụ phường Phước Mỹ) có con trai duy nhất bị Đỗ Đức Vương sát hại đã rơm rớm nước mắt khi nhận thư của "tên sát nhân" gửi ra từ buồng giam. Sự bao dung của người mẹ này như giọt nước mát lành giữa sa mạc khô khan, đánh thức mầm thiện trong con người phạm nhân Vương: "Nếu tôi oán ghét cháu Vương mà con trai tôi sống lại, tôi sẽ làm. Thời gian đầu, tôi rất oán hận, nhưng sau đó, tôi đã tha thứ cho cháu. Tôi thầm mong cháu phải cố gắng cải tạo sớm về phụng dưỡng báo hiếu cho ba mẹ".
Phong trào viết thư "Gửi lời xin lỗi" do Tổng cục VIII - Bộ Công an phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giáo dục, cải tạo đối với những người có quá khứ lầm lỗi, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đại tá Phạm Văn Giới, Giám thị Trại giam Sông Cái tâm sự: "Chủ trương viết thư "Gửi lời xin lỗi" mang tính nhân văn sâu sắc, giúp cho phạm nhân nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, góp phần khơi gợi trong họ tính hướng thiện, mong ước được sớm hoàn lương trở về với đời sống cộng đồng, từ đó họ yên tâm học tập, cải tạo, chấp hành tốt kỷ luật. Qua theo dõi, rất nhiều phạm nhân sau khi viết thư đã có chuyển biến tốt về mặt tâm tư tình cảm, vui vẻ, lạc quan hơn. Không những thế, phong trào này đã giúp cán bộ trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân nắm bắt tâm tư, tình cảm của họ để có biện pháp giáo dục phù hợp hơn. Quan trọng nhất là góp phần giúp xã hội có cái nhìn bao dung, rộng lượng đối với những người tay trót nhúng chàm".
Sau hơn 6 tháng phát động đã có 1.212 lá thư của phạm nhân bày tỏ ân hận, hối tiếc, gửi lời xin lỗi tha thiết đến thân nhân, gia đình người bị hại, cơ quan, tổ chức... mong được tha thứ lỗi lầm, quyết tâm học tập, lao động, cải tạo tốt, sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Theo Đại tá Phạm Văn Giới, trong thời gian tới, Trại giam Sông Cái sẽ tiếp tục tổ chức cho phạm nhân viết thư "Gửi lời xin lỗi", coi đây là một biện pháp giáo dục phạm nhân yên tâm phấn đấu học tập, lao động, cải tạo.
Không bao giờ là quá muộn nếu ai đó biết hối lỗi chân thành. Đối với những người từng chịu sự trừng phạt của pháp luật, cánh cửa cuộc đời vẫn luôn mở nếu họ thật tâm muốn đứng lên làm người lương thiện.