Nhớ GS Ngô Mạnh Lân, mặn nồng một trái tim với Tổ quốc

Một tâm hồn lớn mặn nồng, đau đáu tình yêu Tổ quốc

16:40 03/01/2013

Những lần tiếp xúc với GS Ngô Mạnh Lân tôi đều nhận thấy tình cảm mặn nồng của ông với đất nước. Tôi thật may mắn được ông dành cho thời gian kể chuyện về cuộc đời hoạt động say mê nhiệt huyết với khoa học với cuộc đời, cả những trăn trở đối với khó khăn của đất nước.

Paris những tháng năm thầm lặng hướng về đất nước

Hai tháng sau, một cán bộ cao cấp trong phái đoàn thường trực của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa liên lạc và đề nghị tôi giúp Bí thư Đảng ủy của phái đoàn công việc “Nhận định tình hình qua báo chí nuớc ngoài” (sau năm 1975, anh được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải).

Hàng ngày, hai chúng tôi ngồi bên nhau chọn lọc và đánh giá các thông tin chúng tôi nhận được từ trong nước và các thông tin qua hàng chục báo chí tiếng Pháp, tiếng Anh. Tôi có mối quan hệ rộng khi làm ở tạp chí “Cách mạng - Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Á” nên cung cấp nhiều tư liệu phong phú và rất quý, cần cho việc phân tích, đánh giá tình hình. Tôi rất phấn khởi được góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Mười năm lao mình vào công tác này khiến tôi già dặn thêm nhiều về chính trị và ngoại giao.

Tôi nhớ đến người chỉ đạo (sau này anh được phong quân hàm Thiếu tướng và danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân) đã cùng tôi làm việc không biết mệt mỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ “Bên nhà” giao cho.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, non sông thống nhất, bộ phận phân tích hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi về nước, anh đến nhà tôi từ giã. Anh khuyên tôi không nên hồi hương, mà kiếm việc thích hợp với sở trường chuyên môn của mình. Lúc ấy, tôi cảm thấy băn khoăn, nhưng tôi nghĩ chắc anh có lý do chính đáng nhưng khó nói mới khuyên tôi như thế. Sau này về nước, tôi mới biết anh có thiện chí bảo vệ tôi vì anh được biết một số trí thức Việt kiều về nước phục vụ sau những năm 1950 và 1960, có người thành “phần tử” bất mãn, một mặt vì tài năng nghiệp vụ không được trọng dụng thích đáng, mặt nữa vì không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn, kham khổ.

Sau này những dịp về nước với hộ chiếu công chức quốc tế của Liên hợp quốc, tôi không quên mang một chút quà về làm tặng các em tôi, và anh - người mà tôi luôn coi là “thủ trưởng” của tôi.

Ủy ban chấp hành “Hội các nhà kinh tế thế giới thứ ba”

Lúc đó cuộc đấu tranh vì nền trật tự kinh tế quốc tế mới đang được chính phủ các nước “Thế giới thứ ba“ (nay gọi là các nước chậm phát triển hay đang phát triển) làm mục tiêu hàng đầu trong các cuộc hội nghị và các Đại hội đồng của Liên hợp quốc.

Sáng kiến tập hợp các nhà kinh tế của các nước “Thế giới thứ ba“ thành một lực lượng do các chuyên gia cao cấp về chính trị và kinh tế đề ra được nhiệt liệt hưởng ứng để ủng hộ các chính phủ “Thế giới thứ ba” và Ban Thư ký của Phong trào các nước không liên kết.

Một trong những nhà kinh tế xuất sắc nhất hồi đó giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách của Ngân hàng Thế giới tại Hoa-Thịnh-Đốn (Washington D.C., Mỹ), TS Mahbub Ul Haq gốc Pakistan, đã tranh thủ được sự ủng hộ của Thủ tướng Ali Bhutto, của Thống đốc Ngân hàng Trung ương, của các trường Đại học và cơ quan nghiên cứu kinh tế phát triển, đã triệu tập tại Karachi, Thủ đô Pakistan một hội nghị với chủ đề “ Tiến đến nền trật tự kinh tế quốc tế mới“, hơn một trăm nhà kinh tế gốc các nước “thế giới thứ ba”, hơn một trăm nhà kinh tế các nước “Thế giới thứ ba” và cả một số các nhà kinh tế của các nước phát triển Tây Âu, Bắc Âu và Mỹ tham dự.

Hội nghị đã thành lập một tổ chức “Diễn đàn thế giới thứ ba“ (Third World Forum) làm cơ quan “đầu não“ (think tank) cho những cuộc tranh luận, đấu tranh trên các chính trường quốc tế, kể cả ở Liên hợp quốc và ở các cơ quan chuyên môn của nó.

Một tháng sau khi thất nghiệp, một hôm, tôi nhận được thư mời tham gia Hội nghị kèm theo danh sách các chính khách, các nhà kinh tế nổi tiếng tham gia.

Thế là 28 năm sau khi đặt chân lên đất Pháp tôi được bay sang một nước Châu Á trong bối cảnh kinh tế thế giới đang bước vào một giai đoạn khủng hoảng sau vụ giá dầu khí tăng vọt vào năm 1973 và năm 1975, khởi đầu cho một quá trình thách thức, đấu tranh táo bạo đối với sự thống trị chính trị và kinh tế coi như không thể lay chuyển nổi của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển.

Hội nghị làm việc suốt một tuần, Hội nghị đạt kết quả mỹ mãn, đã bầu ra Ủy ban chấp hành tổ chức “Diễn đàn Thế giới thứ ba“. Tại đây, tôi đã đọc một báo cáo được chú ý dấy lên nhiều bình luận, phản biện, phê phán rất bổ ích, TS Mahbub Ul Haq từ trên bàn chủ tọa bước xuống bắt tay tôi hoan nghênh ngay sau khi tôi vừa trình bày xong. Điều bất ngờ là tôi được bầu vào Ủy ban chấp hành diễn đàn này.

Một năm sau, Viện Kinh tế ứng dụng của An-giê-ri với sự ủng hộ trực tiếp của Tổng thống Boumédiène và Bộ Kinh tế tài chính triệu tập một Đại hội ba trăm chính khách, các nhà kinh tế thuộc các nước “Thế giới thứ ba“ đến Thủ đô Alger thành lập “Hội các nhà kinh tế của Thế giới thứ ba” là một tổ chức quốc tế có điều lệ, chương trình hành động, xu hướng “tả khuynh” quyết liệt hơn chủ trương, đường lối tập hợp rộng rãi có tính cách cải tiến “xã hội dân chủ“ của “Diễn đàn Thế giới thứ ba“.  Các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa đều gửi phái đoàn sang Alger tham gia Đại hội,  Việt Nam gửi một phái đoàn hai người mà trưởng đoàn là anh Đào Văn Tập hồi ấy là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế của Ủy ban Khoa học Xã hội. Ở Đại hội này tôi được bầu vào Ủy ban chấp hành của “Hội các nhà kinh tế của Thế giới thứ ba”.

Công chức quốc tế Liên hợp quốc

Đầu năm 1977, tôi làm đơn xin việc gửi đến Liên hợp quốc, vài tháng sau tôi nhận được thư thông báo nhận tôi vào làm việc ở “Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên hợp quốc” (United Nations Institute for Training and Research) trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký LHQ.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Mỹ. Về đến khách sạn một lúc thì ông Giám đốc Viện có chức vị “Dưới Tổng Thư ký LHQ” (Under-Secretary general) gọi dây nói đón chào, mời tôi ăn cơm ngay trưa hôm ấy để nói chuyện. Trong khi chuyện trò, ông tiếp với thái độ thân tình và trân trọng.

GS Ngô Mạnh Lân và TS Trần Thảo Nguyên.

Sau hai tuần tìm hiểu công việc mới, tôi đề nghị ông cho tôi đi nghiên cứu và xây dựng quan hệ với các trường Đại học, các viện và cơ quan nghiên cứu ở một số các nước Nam Á, Đông Nam Á, và Đông Bắc Á trong một tháng. Ông nhất trí ngay. Thế là tôi được cầm tấm hộ chiếu công chức quốc tế của LHQ lên đường.

Một tháng sau tôi trở về Viện, và gửi ông Giám đốc bản báo cáo công phu dài hơn 50 trang về kết quả chuyến công du và đề xuất một chương trình nghiên cứu ngắn hạn hai năm, và kết thúc bằng một Hội nghị quốc tế của LHQ để thảo ra một chương trình trung hạn cho những năm tiếp theo.

Ngay hôm sau, ông mời tôi đến văn phòng ông, và thông báo quyết định bổ nhiệm tôi làm Giám đốc Nghiên cứu và Điều phối của Viện. Ông đã gửi văn bản lên Văn phòng Tổng Thư ký Kurt Waldheim và yêu cầu tôi bắt tay vào việc tiến hành chương trình nghiên cứu như tôi đã đề nghị trong báo cáo.

Vào giữa năm 1978, tôi viết báo cáo “Các chiến lược phát triển thay thế cho các nước Châu Á”, gửi kèm theo thư mời 250 các nhà chính tri học, kinh tế học, xã hội học của các nước Châu Á và khoảng 50 các giáo sư, học giả, chuyên gia của vài nước phát triển Châu Âu và của phe xã hội chủ nghĩa tham gia Hội nghị quốc tế tổ chức tại New Delhi, Thủ đô Ấn Độ vào đầu mùa Xuân năm 1979.

Không ngờ trong vòng nửa tháng tôi nhận được các thư trả lời, thư nào cũng rất hoan nghênh và hưởng ứng hoàn toàn nội dung bài báo cáo tổng kết tình hình chính trị kinh tế thế giới và các chiến lược phát triển mà các nuớc Thế giới Thứ ba đeo đuổi từ hai chục năm.

Tôi đề nghị hướng viết các tham luận trên các đề tài sẽ được thảo luận trong 6 tổ làm việc và 2 phiên họp toàn thể của Hội nghị. Thời gian tổ chức Hội nghị ngắn ngủi, mà một mặt phải giải quyết các vấn đề tổ chức cuộc họp quy mô tương đối lớn đặt ra, tiếp xúc với chính quyền Ấn Độ ở các cấp cao nhất để được phép tổ chức, huy động sự ủng hộ của các trường Đại học, các Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính trị tầm cỡ của Ấn Độ, mặt nữa là phải theo dõi và đóng góp ý kiến trả lời một số các nhà nghiên cứu thắc mắc về quan điểm, dữ kiện, thống kê v.v...

Tôi nhận được 450 tham luận! Điều này chứng tỏ Hội nghị với mục tiêu “thay thế” chiến lược phát triển đang được triệu tập đúng thời điểm các nhà nghiên cứu, các học giả, các chính khách đang quan tâm tìm đến con đường thoát khỏi tình trạng bế tắc, chậm tiến và nghèo đói ở các nước thuộc khu vực Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á.

Trong thời gian tổ chức Hội nghị thì chính trường Ấn Độ có biến động sau khi Thủ tướng Indira Gandhi ban hành “tình trạng khẩn cấp” và buộc chúng tôi phải chờ đến mùa Xuân năm 1980 mới họp được.

Hội nghị khai mạc trong một hội trường chật ních 600 người đến dự. Một số các chính khách của Chính phủ Trung ương Ấn Độ và ông K.R. Narayanan, Phó Hiệu trưởng danh dự (Vice-Chancellor) Trường Đại học Jawaharlal Nehru nổi tiếng của Ấn Độ (Hiệu trưởng danh dự là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Ấn Độ), đều có mặt.

Sở dĩ tôi tổ chức thành công cuộc Hội nghị quốc tế có một không hai của LHQ hồi đó - một việc làm táo bạo nếu không phải là mạo hiểm, đụng chạm đến nhiều tổ chức và cơ quan quyền lực trong hệ thống LHQ như Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đến một số các chính quyền hữu khuynh, các công ty đa quốc gia - là vì tôi đã gây dựng được niềm tin đối với việc làm hoàn toàn vô tư, thấm đậm chính nghĩa.

Hội nghị New Delhi được nhiều nước thành viên chú ý, đánh giá tốt, có tiếng vang ở nhiều nước. Tôi có ý định xin chuyển cơ quan ở cương vị Trưởng ban Ban xã hội của “Vụ các sự việc kinh tế và xã hội” thay thế một công chức về hưu.

Tôi vận động Văn phòng Tổng Thư ký ủng hộ tôi ra ứng cử, tôi cũng tranh thủ được sự ủng hộ của Liên Xô và một số các nước xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng nhất. Danh sách cụt (short list) còn có tên tôi cạnh tranh với vài ba người Châu Âu “phe tư bản chủ nghĩa“.

Tổng Thư ký LHQ vẫn thấy vắng bóng đại diện nước Việt Nam đến vận động vài câu cho tôi, làm cho người bạn tôi ở Văn phòng TTK rất lấy làm ngạc nhiên vì tôi là người luôn biện hộ cho Việt Nam đang bị cấm vận trên chính trường quốc tế.

Năm 1987 chính Đại sứ Kaul (nguyên Đại sứ Ấn Độ tại Liên Xô) lúc đó ông có trong Ban chấp hành UNESCO viết thư trực tiếp cho Tổng Giám đốc UNESCO ủng hộ tôi vào làm việc trong Vụ Dự báo tương lai của tổ chức này.

Tổng Giám đốc báo cho tôi được biết trước sẽ chấm tôi trong danh sách cụt (short list) còn vài ba ứng cử viên để bổ nhiệm bởi vì ông cần tuyển chọn một người thuộc “phe xã hội chủ nghĩa”, mà tôi là người mang quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ông còn chờ Đại sứ đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO chỉ cần có thư “không chống đối” việc tôi ứng cử vào tổ chức văn hóa - giáo dục của LHQ, tôi gặp Đại sứ toàn quyền Việt Nam bên cạnh nước Pháp yêu cầu ông viết cho vài chữ, ông này lắc đầu không làm.

Đây là lần thứ hai tôi hụt mất một cương vị thuận lợi có thể làm được nhiều hơn cho đất nước.

Về quê hương yêu dấu

Mãi đến năm 1990, khi tôi được một cơ quan chuyên môn của LHQ là Chương trình phát triển LHQ (UNDP) mời sang Việt Nam tham gia chương trình chuyển giao kiến thức cho các cán bộ Văn phòng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước.

Đây là dịp tôi được về Tổ quốc lâu nhất tìm hiểu trực tiếp tình hình kinh tế - xã hội đất nước. Tôi vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp (hồi ấy Đại tướng làm Phó Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch “Ủy ban dự thảo chiến lược kinh tế - xã hội đến năm 2000” của Đảng ta) mời làm việc, có khi kéo dài đến khuya và được góp ý nhiều lần với Đại tướng.

Tôi cũng được trao đổi nhiều lần rất thân mật và bổ ích với các thư ký của Đại tướng: các anh Đại tá: Tâm (đã từ trần), Huyên, Huân (anh rất giỏi về các ngoại ngữ Anh, Pháp). Tôi rất mến các anh vì họ đều có trình độ tri thức cao, ham học tập, nghiên cứu, tham khảo các vấn đề kinh tế xã hội.

Trong những buổi thuyết trình các chiến lược phát triển của các nước Châu Á trong khuôn khổ chuyển giao kiến thức cho cán bộ nhà nước, tôi phần nào đã thành công trong việc kiến nghị Nhà nước ta xây dựng mạng lưới các ngân hàng nông thôn đưa tín dụng “đến tận ngưỡng của các hộ nông dân nghèo”, đồng thời mạnh dạn tạo điều kiện cho các nông dân nghèo tự quản trong quá trình trả nợ ngân hàng.

Tôi cũng kiến nghị phải có chính sách đổi mới đối với Việt kiều, thì mới cổ động được họ và nhất là giới trí thức - các giáo sư, kỹ sư, các nhà khoa học,... -về đóng góp cho đất nước. Đây là việc có tính chiến lược phải tiếp tục tiến hành để xây dựng đúng đắn tư thế công dân Việt Nam cho Việt kiều và củng cố quá trình hội nhập cộng đồng quốc tế mà hàng triệu Việt kiều đã là một thành phần hàng năm gửi về hơn 4 tỷ đô Mỹ kim vào Quỹ dự trữ ngoại tệ của Nhà nước ta.

Những năm tháng nghỉ hưu “bận rộn”

Sau khi nghỉ hưu, tôi được mời vào làm Vụ trưởng Vụ Phát triển của “Viện Toán học và Kinh tế ứng dụng” và đồng thời làm giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội ở cấp DEA. Tôi còn được mời đến dạy học ngắn hạn ở một vài trường Đại học của vài nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và tham gia các cuộc hội thảo chủ yếu về môn Kinh tế học và Kinh tế phát triển. Lần cuối tôi được mời sang dạy học cấp Master (tương đương cấp thạc sĩ của ta ngày nay) ở Trường Đại học Waseda ở Tokyo là một trong vài trường đại học có tên tuổi nhất của Nhật Bản.

Bắt đầu từ năm 1991, tôi là cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và đã có mấy bài đăng trong tạp chí.

Ở đây phải nói đến niềm tự hào của tôi khi bài tiếng Việt tôi viết tháng Giêng năm 1991 ở Hà Nội dự báo Liên Xô sụp đổ, và lần đầu tiên gửi đến một tạp chí trong nước mà tôi cho là quan trọng nhất, được hồi âm rất nhanh chóng. Mười tháng sau, bài được đăng với nhan đề: “Nhìn lại quá trình hình thành chiến lược toàn cầu của Mỹ - Từ học thuyết Ri-gân Bu-sơ đến cuộc chiến tranh vùng vịnh Péc-xích” với lời giới thiệu của Ban biên tập Tạp chí như sau: “Cuộc chiến tranh vùng vịnh Péc-xích đã kết thúc nhưng hậu quả của nó đối với các nước Trung Đông và thế giới còn lâu dài. Hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, chủ nghĩa xã hội bị những tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử của mình. Nghiên cứu phân tích các mặt của những sự kiện đó, tìm ra những nguyên nhân sâu xa và trực tiếp của chúng là một yêu cầu đối với công tác lý luận của chúng ta. Với tinh thần đó, chúng tôi giới thiệu bài của giáo sư kinh tế học Lê Lân, Việt kiều tại Pháp”.  Bút danh vì gốc họ tôi là họ Lê để có lời chào đến tổ tiên.

Bài tiếp sau với nhan đề “Chiến lược toàn cầu của Mỹ và tình hình Trung Đông” (Tháng 2/2006), những bài báo này đều  được BBT đánh giá cao.

Những dòng sau cuối

Tiến sĩ Triết học Trần Thảo Nguyên (Học viện Ngân hàng) nhớ lại “Hồi tôi làm luận án tiến sĩ triết học về “Tư tưởng triết học kinh tế trong tác phẩm lí thuyết về công lí của John Rawls” được sự giúp đỡ rất nhiều của GS Ngô Mạnh Lân. Trong trái tim tôi ông luôn là người thông tuệ, nhân hậu và trong khoa học ông rất nghiêm cẩn, luôn khơi gợi động viên tôi hoàn thành tốt luận văn mà tôi dành nhiều công sức...”.

Những lần tiếp xúc với GS Ngô Mạnh Lân tôi đều nhận thấy tình cảm mặn nồng của ông với đất nước. Ông kể khi về nước, ông thấy sách chuyên đề về kinh tế, triết học được các học giả thế giới đánh giá cao hiếm hoi quá, thế là ông liên hệ chính các tác giả nổi tiếng này họ là bạn bè thân thiết của ông, và xin bản quyền các tập sách kinh tế triết học để dịch, nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết cho sinh viên, giảng viên đại học cũng những người làm kinh tế trong nước. Đó là các tập “Lịch sử Chủ nghĩa Tư bản 1.500” và “Những quy luật đích thực của nền kinh tế” được NXB Thế giới xuất bản, sách đã được đón nhận nồng nhiệt. Ông còn nguyện ước cùng những nhà kinh tế học người Việt nổi tiếng trên thế giới thành lập “Viện Nghiên cứu Kinh tê ë- Xã hội” như mô hình vài nước cạnh ta tổ chức rất thành công…

Tôi thật may mắn được ông dành cho thời gian kể chuyện về cuộc đời hoạt động say mê nhiệt huyết với khoa học với cuộc đời, cả những trăn trở đối với khó khăn của đất nước. Những ghi chép đều được ông xem lại và sửa chữa kỹ càng vì ông luôn tâm niệm “Mỗi dòng chữ phải đảm bảo chân thực, không được thổi phồng hay bóp méo nhất là chớ bịa đặt”.

Cuối Thu Nhâm Thìn

Nguyễn Phú Cương - Khả Kính

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文