Người Trung Quốc nhìn thế giới bằng gì?
“Thiên đường” hàng nhái
Nếu như “American dream” (giấc mơ Mỹ) là giấc mơ của những người ở các quốc gia thế giới thứ 3 muốn có một đời sống tự do và cơ hội đổi đời ở một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa thì Chinese dream mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra năm 2013 lại mang một ý nghĩa khác, đó là khát vọng vươn lên đứng đầu thế giới của người Trung Quốc.
Ngay khi chọn tên Trung Quốc – có nghĩa là quốc gia trung tâm của vũ trụ, người Trung Quốc cổ đại đã không giấu giếm giấc mơ trở thành trung tâm của thế giới. Việc gọi tên giấc mơ đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ là định hình giấc mơ đó bằng một danh xưng và khẳng định quyết tâm của một quốc gia đang trỗi dậy. Thực tế, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc khi vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, người Trung Quốc không giấu tham vọng vượt qua Mỹ để chiếm “ngôi Vương” - tức là trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhưng có vẻ con đường đến với “ngôi Vương” của Trung Quốc còn rất xa khi mà đối với thế giới, Trung Quốc vẫn bị coi là “công xưởng của thế giới”. Và tệ hơn, với nhiều người, Trung Quốc còn bị gắn với biệt danh “thiên đường hàng nhái”. Không chỉ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Trung Quốc còn là thiên đường của "hàng nhái Internet".
Song hành cùng kinh tế, tốc độ phát triển của Internet ở Trung Quốc cũng tăng lên chóng mặt. Theo số liệu khảo sát của Công ty Akamai Technologies (Mỹ), Trung Quốc là 1 trong 10 nước có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới. Giống như các công dân Internet, người Trung Quốc ngày nay xem thông tin về thế giới thông qua các trang mạng. Đó là cách để họ không bị lạc hậu với thông tin từ thế giới bên ngoài.
Chỉ tiếc một điều, Weibo không thể kết nối với bạn bè từ các quốc gia khác, mà chỉ gói gọn trong cộng đồng nói tiếng Trung. Nhưng có vẻ các công ty cung cấp dịch vụ giao tiếp trên mạng của Trung Quốc lại muốn truyền đi một thông điệp khác: Sao chúng tôi phải cần thế giới khi chúng tôi có thể giao tiếp với hơn 1 tỉ người?
![]() |
Năm 2010, Google tuyên bố rút khỏi thị trường Trung Quốc đại lục do một số bất đồng với chính quyền. Nhưng với người dùng Internet ở Trung Quốc, Google đi hay ở không phải là vấn đề quá quan trọng, vì từ lâu, họ đã có Baidu, một công cụ tìm kiếm mạnh có thị phần còn vượt cả Google.
Không chỉ riêng Google, không ít "đại gia" Internet như Youtube, Facebook, Twitter đều phải ngậm ngùi đầu hàng trước bức "Vạn lý tường lửa" của Trung Quốc. Và đương nhiên, thị trường này nhường lại cho các "hàng nhái" như Youku, Renren, Weibo... tung hoành.
Con mắt truyền thông nhà nước
Trung Quốc đang khoe với thế giới rằng, họ không chỉ mạnh về kinh tế, quân sự, mà còn cả về lĩnh vực thông tin truyền thông. Nhưng người dân Trung Quốc "được" nhìn thế giới bên ngoài chủ yếu qua con mắt của truyền thông nhà nước.
Các thông tin về thế giới được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong nước phần lớn do Tân Hoa Xã và CCTV cung cấp - đây là hai cơ quan truyền thông hàng đầu của quốc gia này. Thông tin biên dịch ít được sử dụng trên báo chí chính thống tại Trung Quốc. Tháng 7-2010, Tân Hoa Xã - Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc - cũng bắt đầu phát sóng kênh CNC World 24/24h bằng tiếng Anh, nội dung chính là các tin tức thời sự về tình hình Trung Quốc.
Trên các kênh truyền thông chính thống, thậm chí trên các mạng xã hội của Trung Quốc, sản phẩm nhập khẩu nhiều nhất chính là các chương trình giải trí vô thưởng, vô phạt. Những sản phẩm này được người dân Trung Quốc, nhất là giới trẻ, rất ưa chuộng. Còn với thế giới bên ngoài, có vẻ Trung Quốc đang hy vọng thế giới sẽ nhìn họ theo cách họ muốn.
Trên mạng Internet, nhiều cụm từ "nhạy cảm", chẳng hạn gần đây là từ "hoa nhài" (bao gồm "trà nhài", một thức uống phổ biến ở Trung Quốc) đều bị cấm trên các trang web tìm kiếm (sau cuộc cách mạng hoa nhài ở Tusinia). Việc tìm kiếm các từ khóa này từ các máy tính ở Trung Quốc sẽ không cho kết quả hoặc báo lỗi. Thậm chí, những cụm từ này còn không được chấp nhận dù chỉ dưới dạng một dòng trạng thái trên các trang chia sẻ như Weibo, Renren... bất kể bằng tiếng Trung hay tiếng Anh.
Trong các vụ xâm phạm chủ quyền Việt Nam như vụ Trung Quốc làm đứt cáp tàu Bình Minh, bắt ngư dân Việt Nam, hay gần đây là hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, truyền thông Trung Quốc cũng thực hiện một chiến dịch khiến thế giới hiểu lầm khu vực không có tranh chấp thành có tranh chấp. Với những vụ việc liên quan đến quyền lợi của Trung Quốc như thế, người dân Trung Quốc hoàn toàn không được tiếp cận với thông tin đa chiều nếu chỉ thông qua truyền thông nhà nước.
Nhiều trí thức và cư dân mạng Việt Nam muốn cung cấp thông tin đa chiều đến người dân Trung Quốc, nhưng nguyện vọng này xem chừng khó khả thi, bởi người dân Trung Quốc không dùng Facebook, Twitter, không có YouTube, hay bất cứ mạng xã hội hay trang web chia sẻ nào mà phần còn lại của thế giới đang dùng.
Vậy có thật là công chúng Trung Quốc không cần đến thế giới bên ngoài khi cộng đồng người Hoa đã chiếm gần 1/4 dân số thế giới? "Chúng tôi vẫn muốn vào Facebook, Twitter hơn, nếu không phiền phức như hiện nay" - cô Jun Jun, một công dân mạng Trung Quốc nói.
Thời gian gần đây, có rất nhiều người Trung Quốc đã tìm cách vượt ra khỏi vòng kiểm soát của truyền thông nhà nước để có được thông tin đa chiều về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981. Dù việc làm cho người dân Trung Quốc có được thông tin chính xác và hiểu được bản chất của sự việc, từ đó ủng hộ chính nghĩa là vô cùng khó khăn nhưng đó vẫn là nhiệm vụ mà truyền thông Việt Nam phải làm
