Như một dòng chảy
Đối với tôi, cuộc sống là một sự "chảy đi". Như con sông mỗi ngày lại trôi qua một khoảng bến bờ nào đấy, có lúc nhập vào đại dương, lại có lúc tách ra thành một con suối. Tôi tuyệt nhiên không cố gắng "lập trình" cho sự "chảy đi" ấy, rằng ta nhất định phải đổ về phía của phồn hoa, về nơi của hội hè hay tĩnh lặng.
Mỗi chúng ta đều có một đời sống của riêng mình. Một đời sống trong ngàn vạn đời sống đang chảy đi, xung quanh. Chúng ta chiếm lĩnh đời sống cách nào để tháng năm không hoài phí, để đời mình không hoài phí.
Câu hỏi ấy ai cũng một lần chạm vào, nhất là khi họ còn trẻ. Với một kẻ sáng tạo thì đó dường như còn là một câu hỏi thường xuyên hơn. Bởi không thể tạo ra một điều gì đó đáng kể cho nghệ thuật, khi mà anh không có một "hàm lượng sống" lớn.
Nhưng tôi không định trả lời cho câu hỏi này bằng thái độ "nhăm nhăm sống". Nghĩa là lúc nào cũng căng thẳng trong việc lăn mình vào những kiếm tìm mệt mỏi. Những sự nghiêm trọng quá ở đời, đôi khi làm mất đi sự ngẫu nhiên, tự nhiên thú vị, đôi khi làm cho xúc cảm của ta bị biến dạng, méo mó. Tôi chán sự nghiêm trọng.
Đối với tôi, cuộc sống là một sự "chảy đi". Như con sông mỗi ngày lại trôi qua một khoảng bến bờ nào đấy, có lúc nhập vào đại dương, lại có lúc tách ra thành một con suối. Tôi tuyệt nhiên không cố gắng "lập trình" cho sự "chảy đi" ấy, rằng ta nhất định phải đổ về phía của phồn hoa, về nơi của hội hè hay tĩnh lặng.
Tôi không nuôi ước mong mình phải là biển cả hay chí ít cũng là một con sông vạm vỡ. Một khi mình đã chảy đi, thì mình không thể nào biết phía trước của mình là gì, lên thác hay xuống ghềnh, dạt dào hay khô kiệt, rộng lớn hay nhỏ nhoi. Có lẽ phía trước là tất cả những phức hợp ấy. Và mình đón chờ, hân hoan, an nhiên.
Chảy đi, nghĩa là sẵn sàng ở trong sự phức hợp ấy, sẵn sàng đi qua sự phức hợp ấy. Sẵn sàng cho những thác ghềnh phải vượt, cho những nắng hạn hay mưa lũ. Nghĩa là khổ đau hay bất hạnh cuộc đời, vui buồn phút giây hay ngày dài đằng đẵng, tôi đã sẵn sàng để nhận lấy, như là một tài sản quý cho những trải nghiệm dòng chảy cuộc đời mình. Đôi khi nó tất nhiên như không cần nghĩ suy, toan tính, không cần vật vã, ăn thua. Không cần cả lý trí.
![]() |
|
Ảnh minh họa. (AT) |
Chảy đi, như là số phận...
Chúng ta đôi khi nhầm lẫn, rằng những bài học lớn của cuộc đời phải là từ những vĩ nhân, thiên tài. Phải ở gần người sang quý, để ánh sáng của họ hắt vào mình, phải bơi trên những dòng hải lưu cực đại thì mình mới thành một phần của đại dương. Và những kẻ tập làm vĩ nhân thường chỉ chủ đích đi về hướng ấy. Nhưng tôi thì không nghĩ thế.
Những bài học lớn của cuộc đời đôi khi lại đến với ta từ những điều giản dị, những con người rất đỗi bình thường mà ta gặp, trong hành trình "chảy đi". Một người bán bánh mì, một người quét rác, thậm chí một người ăn mày cũng có thể khiến ta bàng hoàng nhận ra một giá trị nào đó của đời sống mà có lúc vì vội vàng ta đã bỏ quên, đã đánh rơi.
Tôi muốn ở gần nhân loại theo nghĩa đó, theo nghĩa sống tận cùng trong cảm nhận về bất kỳ ai đó ta gặp trên đời. Không mặc định, thiên kiến, không bị chằng bíu những khái niệm. Và mở trái tim mình, như cách chúng ta mở cửa ngôi nhà mình mỗi buổi sớm mai bình yên...
Bởi vì cuộc sống là một hợp âm của "hỉ, nộ, ái, ố". Nó luôn chứa đựng sai lầm, hạnh phúc, khổ đau. Một dòng chảy cũng có lúc sai lầm khi đứng trước nhiều ngả rẽ, phải quyết định xem mình đổ về hướng nào. Nhưng dòng- chảy -tôi luôn tự biết, rằng ở hướng mình chọn để đổ về, dẫu thế nào, vẫn cứ hướng về phía chân trời.
Và, trong sự vận động không ngừng của nước, bất hạnh của sự đứng im không tồn tại. Những nẻo bến bờ mới lạ luôn chờ đợi mình, sẵn sàng cho mình cơ hội vui những bờ cỏ mới, nặng hơn những dải phù sa, thân thương hơn những khuôn mặt người mình gặp, cô liêu hơn những rộng dài, rợn ngợp. Và có thể phải chắt chiu hơn những giọt trong lành của một mùa cuồng phong vẩn đục.
Những trải nghiệm ấy chính là hàm lượng sống, là vốn sống mà ta có trong sự "chảy đi" của cuộc đời... Nó là mật đã được chưng cất, và khi ta cần đổ nó lên trang giấy, tôi tin, ai đó đọc mình, họ sẽ chia sẻ, cảm nhận được mùi vị phong phú của rất nhiều trạng huống mình đã thu nhận, đã đi qua...
Là một dòng chảy, sẵn sàng cho sự chảy đi, không cần biết và không thể biết những bất ngờ phía trước. Tôi chấp nhận mọi bất ngờ, dù bất ngờ đó mang khuôn mặt thế nào. Tôi không chối bỏ điều gì thuộc về dòng chảy. Nếu có điều gì tôi chối bỏ, muốn vượt thoát, thì đó chỉ có thể là sự trì trệ, sự ứ đọng mà thôi...
