Những kỉ vật nghĩa tình
- Kỷ vật trở về Hỏa Lò
- Những kỷ vật hiến tặng cho nhà tù Hỏa Lò của gia đình một cố phi công Mỹ
- Chuyện về kỷ vật của người thương binh Công an
- Chiến tranh qua ảnh và những kỷ vật
Trong căn nhà nhỏ cũng là Bảo tàng Kỉ vật chiến tranh do chính ông xây dựng, xin giấy phép và lặn lội đi tìm kỉ vật, nằm ngay gần đầu đường Đặng Việt Châu, thành phố Nam Định, ông Vũ Đình Lưu cẩn thận, tỉ mẩn lau chùi những bức ảnh, những kỉ vật thiêng liêng mà khó khăn, vất vả lắm ông mới sưu tầm được. Hơn 1.000 kỉ vật được ông sắp xếp khoa học, tuy nhỏ bé, giản dị nhưng có ý nghĩa sâu sắc với ông và các đồng đội.
Tháng 5/1969, tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và được phân công về công tác tại Cục Quân y nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên trẻ Vũ Đình Lưu một mực xin ra trận.
Thời kỳ đạn bom khói lửa ấy, ông cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trên các chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ như: Thành cổ Quảng Trị, Đường 9 - Nam Lào, Tây Nguyên. Năm 1974, trong một trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị, ông bị thương nặng phải lui về tuyến sau để chữa trị. Cũng trong năm đó, do sức khỏe yếu, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, ông xin xuất ngũ về địa phương rồi đi học ở Liên Xô và học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. (Nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
![]() |
Bảo tàng kỉ vật chiến tranh mang nhiều tâm huyết của ông Lưu. |
Sau đó ông Lưu chuyển sang công tác tại Liên hiệp Nông - Công nghiệp rau quả Quảng Nam - Đà Nẵng được 9 năm, giữ chức Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nam Hà cho tới năm 2002 thì về hưu. Năm 2007, ông cùng đồng đội vào thăm lại chiến trường xưa ở Quảng Trị.
Chứng kiến hình ảnh những người cựu chiến binh rưng rưng xúc động khi nhìn các kỷ vật mà đồng đội đã hy sinh để lại, ông thấy lòng mình se lại. Nhưng đau xót hơn cả khi ông thấy nhiều kỉ vật thiêng liêng, thấm đượm nghĩa tình đồng đội lại chẳng được ai lưu giữ, thậm chí còn bị bán làm phế liệu. Suốt quãng đường về nhà, lòng ông nặng trĩu.
Ông Lưu trăn trở nhiều lắm. Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, không ít đồng đội đã ngã xuống, mang theo những kỉ vật thiêng liêng quý giá còn chưa kịp trao tặng lại người thân, gia đình nơi quê nhà. Và ý tưởng thành lập bảo tàng để lưu giữ những kỉ vật thiêng liêng ấy nảy sinh từ những suy nghĩ đó.
Chia sẻ với đồng đội ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Bảo tàng kỉ vật chiến tranh sẽ vừa là nơi lưu giữ những kỉ vật của đồng đội, vừa là nơi để ông và bạn bè gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại kỉ niệm cũ. Đó cũng là cách ông muốn tri ân những người chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì hòa bình, độc lập của dân tộc và nhắc nhở thế hệ sau này không được phép quên truyền thống chiến đấu hào hùng của các thế hệ đi trước.
Lúc ấy, dù đã ngoài 50 tuổi, người cựu binh bắt đầu rong ruổi khắp các tỉnh, thành từ miền Tây Bắc xa xôi đến dải đất miền Trung máu lửa trên chiếc xe máy cũ kĩ. Ngày đi, đêm nghỉ nhờ nhà dân hay tá túc ở những ngôi chùa ven đường, nghe mọi người mách ở đâu có kỷ vật chiến tranh là ông Lưu đến tận nơi xin lại để tiện bảo tồn.
Gia đình sợ ông tuổi cao, đi xe máy sẽ nguy hiểm nên khuyên ông đi xe ôtô nhưng ông bảo phải đi xe máy mới vào được tận các bản làng vùng sâu, vùng xa nhất. Sau mỗi chuyến đi ông mang về khi thì vài chiếc huy hiệu, cái mũ tai bèo, con dao nhíp hay cuốn nhật ký chiến trường còn viết dở… Mỗi kỷ vật sưu tầm được dù lớn, dù nhỏ đều mang dấu ấn một hành trình.
Ông Lưu chia sẻ về những chuyến đi tìm kỉ vật. |
Ông Lưu tâm sự, có lẽ những đồng đội đã ngã xuống thấu hiểu việc làm ý nghĩa của ông nên phù hộ cho ông có được những chuyến đi bình an, gặp được nhiều người bạn tâm giao giúp đỡ và đồng hành cùng ông tìm được nhiều kỉ vật ý nghĩa. Nhớ lần vào huyện Con Cuông (Nghệ An), do không quen đường lại gặp hôm trời mưa nên ông bị mắc kẹt trong bản gần một tuần, phải ở nhờ nhà dân. Nhưng cũng nhờ chuyến trú ngụ kéo dài ấy mà ông nhận được nhiều kỉ vật quý giá do người dân trong bản trao tặng.
Rồi vào một buổi trưa nắng nóng, khi đang cố vượt lên dốc Bò ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa) thì xe bị thủng xăm, ông loay hoay không biết làm cách nào vì đây là bản vùng sâu vùng xa rất nghèo của huyện thì một cán bộ địa phương đi qua thấy thế mới dừng lại giúp vá xe hộ.
Biết ông đang đi tìm kỷ vật chiến tranh, anh cán bộ ấy liền mời ông về nhà ăn uống, nghỉ ngơi rồi tặng lại những kỷ vật thời cha anh để lại. Cũng từ đó, anh trở thành người bạn thân thiết trong hành trình tìm kiếm kỉ vật của ông Lưu khi chuyên là người tiếp nhận kỉ vật sau đó chuyển về bảo tàng cho ông.
Câu chuyện tìm lại chiếc ca uống nước cũng khiến ông nhớ mãi. Được giới thiệu đến nhà người bạn để xin chiếc ca uống nước nhưng khi ông đến nơi thì chủ nhà tiếc nuối khi vừa mới vất ra xe rác ngày hôm trước. Ông Lưu lại lặn lội đến tận công ty môi trường hỏi người lao công quét rác đoạn đường đó để hỏi nơi đổ rác.
Mất hai ngày liền xạo xục, đào bới trong đống rác hôi thối, bẩn thỉu, ông mới tìm được chiếc ca cũ nát. Nhiều người can, cũng không ít người bảo ông dở hơi ông cũng kệ bởi chiếc ca tuy cũ nhưng là kỉ niệm quý giá về một thời chiến đấu gian khổ của bộ đội ta.
Những kỉ vật tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều câu chuyện ý nghĩa. |
Ban đầu nhà chật, ông Lưu bày kỉ vật trong một căn phòng chật ních của tầng 3. Sau này, ông mua thêm 40m2 đất của nhà hàng xóm để xây thành một ngôi nhà nhỏ khang trang làm bảo tàng. Điều hạnh phúc hơn cả là bảo tàng tư nhân của ông được phép hoạt động theo quyết định của UBND tỉnh Nam Định. Mỗi kỷ vật được đưa về, ông đều nhớ lại ghi rõ ràng và làm tới 3 bộ hồ sơ, một do bảo tàng giữ, một nộp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định, một gửi Cục Di sản.
Là chủ nhân của bảo tàng kỉ vật chiến tranh, ông Lưu cũng kiêm luôn nhiệm vụ hướng dẫn khách tham quan và thuyết minh về nguồn gốc của kỉ vật. Những kỉ vật trong bảo tàng của ông đều là những vật gần gũi với người lính, và là những câu chuyện đời thường đầy cảm động và ý nghĩa.
Như chiếc hũ sành đựng hạt đỗ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Uôn. Bà có 3 người con trai, sau khi hai người anh hi sinh anh dũng, người con trai út cũng theo bước hai anh lên đường nhập ngũ. Kể từ ngày anh đi, mỗi ngày bà bỏ một hạt đậu xanh vào chiếc lọ này để cho vơi niềm thương nhớ và mong ngóng anh trở về.
Thế nhưng khi chiếc lọ đầy hạt đỗ thì cũng là lúc bà nhận được tin báo tử của anh. Chiếc lọ là kỉ vật duy nhất của bà về người con trai út bà yêu thương nhất nhưng cuối cùng bà vẫn dành tặng cho bảo tàng của ông.
Hay câu chuyện về chiếc gùi của liệt sỹ Đinh Thành Chiếu - anh lính đi mở đường Trường Sơn anh dũng hi sinh trên đường làm nhiệm vụ cũng khiến người nghe phải rưng rưng. Sau khi anh mất, đồng đội đã gửi chiếc gùi về cho gia đình anh. Gia đình đã đặt chiếc gùi lên bàn thờ làm kỉ niệm.
Cứ đến ngày giỗ của anh Chiếu, cả họ hàng, con cháu đều về thắp hương tưởng nhớ và xoa lên chiếc gùi kỉ vật này. Qua lời giới thiệu của người quen, ông Lưu vào tận nhà anh Chiếu ở Ninh Bình để bày tỏ nguyện vọng được mang về trưng bày ở bảo tàng nhưng gia đình lúc đầu dứt khoát từ chối. Phải năm lần bảy lượt về Ninh Bình, ông mới nhận được cái gật đầu của gia đình anh Chiếu.
Hôm trao tặng chiếc gùi cho ông Lưu, gia đình anh Chiếu tổ chức rất trang trọng. Không khí thiêng liêng đầy cảm động thực sự ấn tượng với ông Lưu đến tận bây giờ.
Biết việc làm ý nghĩa của ông Lưu, nhiều người đã mang kỉ vật đến tận nhà để trao tặng. Bảo tàng kỉ vật chiến tranh của ông đang mỗi ngày một đầy lên. Có những kỉ vật quý giá mà ngay các bảo tàng lớn cũng không có được. Gần 70 tuổi ông vẫn không ngại những chuyến đi xa để sưu tầm kỉ vật.