Ông lão gần 50 năm làm việc cho “âm tào địa phủ”
Ngót nghét 50 năm làm nghề, dụng cụ thô sơ chỉ có cái kéo và con dao nhỏ, cùng với chiếc xe đạp cà tàng là phương tiện đi lại chính, nhưng ông Nguyễn Văn Nậm (sinh năm 1949) ở xóm 6, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đã bốc không biết bao nhiêu ngôi mộ, bó xác không biết bao người, mổ không biết bao tử thi, chỉ vì cái duyên nghiệp đã gắn với ông từ nhỏ.
Gần 50 năm tay không bốc mộ và bó 7.000 xác người
Ông Nậm kể, từ nhỏ, ông đã tỏ ra khác lạ, dị thường. Mỗi khi có đám cải táng bốc mộ, hay có người chết mà đang được bó xác là ông Nậm lại chạy đến xem. Trong khi đám bạn cùng trang lứa cũng như nhiều người lớn tuổi khác sợ sệt, tránh xa thì riêng ông như bị thôi miên, cảm thấy thích lắm, chăm chăm nhìn vào xác người, hay những bộ xương được nhặt nhạnh xếp vào tiểu mà không hề sợ hãi. Và từ đấy, cái nghề bốc mộ đã gắn bó với ông như một cái duyên.
Lần đầu tiên ông Nậm thực hành nghề bốc mả là khi mới 17 tuổi. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng khi xuống huyệt, ông mới cảm thấy lạnh hết sống lưng, phần vì sợ, phần vì run, động tác cũng bỡ ngỡ lắm, mồ hôi vã ra như tắm, không biết mình có làm đúng thủ tục, có bỏ sót cái xương nào không.
Sau lần bốc mộ đầu tiên, ông đã tự rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. Ông cũng xin được một số tài liệu về cấu tạo bộ xương và các bộ phận trong cơ thể người để tự đọc và nghiên cứu, sắp xếp cho bộ hài cốt đúng như cấu tạo xương người. Ông bảo, có lần bốc mộ, có mấy bộ xương lẫn vào với nhau, ông cũng nhặt ra được chính xác các mẩu xương của từng bộ, sắp xếp lại hoàn chỉnh mà không nhầm lẫn một cái xương, cái răng nào, dù là những mẩu xương ngón tay, ngón chân bé tí.
Từ đó, ông được mọi người trong vùng biết đến với cái nghề bốc mộ, bó xác. Mỗi khi có việc, dù xa đến đâu người dân trong vùng vẫn tìm đến ông. Tiếng tăm bốc mộ giỏi của ông lan ra ngoài xã Giao Thịnh, ngoài huyện Giao Thủy. Ngay cả những Việt kiều ở nước ngoài nghe tiếng ông cũng mời ông ra nước ngoài bốc mộ bố, mẹ họ đưa về quê. Một năm, trung bình ông bó xác gần 150 người chết, còn bốc mộ thì không đếm xuể.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Nậm trong ngôi nhà đơn sơ của mình. |
Có lúc cao điểm, một ngày ông Nậm phải nhận tới 20 trường hợp bốc mộ, bó xác, có ngày tự tay ông bốc mộ cho hơn 70 mả người chết để di dời sang nghĩa trang khác, dành đất cho huyện xây dựng đường giao thông. Thời điểm bốc mộ chủ yếu là từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, rét như cắt, lạnh thấu đến tận xương, mà việc bốc mộ lại thường diễn ra vào ban đêm đến gần sáng, là thời điểm rét nhất trong ngày, nhưng ông Nậm vẫn tay không sục xạo trong chiếc quan tài sũng nước, lạnh buốt như kim đâm vào tay để bốc mộ, không hề dùng một phương tiện bảo hộ nào. Ông giải thích: "Phải dùng tay không mới cảm nhận hết được, nếu không rất dễ bỏ sót những mẩu xương bé xíu".
Nghe tiếng đồn về ông, nhiều vụ án mạng chết người xảy ra, cần khám nghiệm tử thi, bên Công an pháp y hay các bệnh viện trung ương cũng mời ông tham gia. Tự tay ông đã mổ rất nhiều tử thi, với những đường cắt, mổ sắc nét, khoa học mà ngay cả những bác sỹ pháp y nhiều kinh nghiệm khi nhìn thấy ông làm việc cũng phải thán phục.
Những kỉ niệm "đáng nhớ" khi bốc mộ, bó xác
Kể về những chuyện "đáng nhớ" trong nghề bốc mộ, ông Nậm không khỏi rùng mình. Ông nhớ nhất là trường hợp một cậu thanh niên ở quê ông, bôn ba lặn lội vào vùng trong làm nghề đánh bắt cá và trở thành tên cướp khét tiếng. Vì tranh chấp địa phận làm ăn mà bị giết chết và quẳng xác xuống biển. Người chị gái lặn lội từ nước ngoài trở về mất hơn một tuần tìm xác em và đưa ra Bắc. Trong thời gian đưa về quê vì phải tiêm nhiều phoóc môn ướp xác nên gần 15 năm trời xác không phân hủy. Khi đào đất lên, gỗ quan tài đã mục nát hòa vào đất, nhưng xác người vẫn còn nguyên. Gia đình này sợ hãi, hoang mang lắm, lo sợ có chuyện chẳng lành, nhưng sau khi xem kỹ, ông khuyên gia đình nên làm ma lại lần nữa và đào sâu chôn chặt vì xác đã tiêm phoóc môn rồi thì rất khó phân hủy. Gia đình đành ngậm ngùi làm theo lời ông.Lần khác khi mở quan tài ra, ông cũng giật mình khi thấy vẫn còn nguyên hình hài. Trong khi người nhà sợ hãi, chạy hết thì một mình ông ở lại dùng các biện pháp "nghiệp vụ" để lấy hài cốt người đã khuất. Ông bảo: "Trường hợp này là do người chết được chôn ở chỗ đất xấu, không có nước nên thi thể không phân hủy được, nên phải róc thịt thôi".
Có trường hợp một bà cụ mất từ chiều hôm trước, đến trưa hôm sau người nhà mời ông đến bó xác để đưa cụ vào quan tài chuẩn bị liệm. Khi vén màn lên, ông thấy chiếc khăn trắng phủ mặt đang phập phù. Ông vội lấy khăn ra, đặt thử ít bông trước mũi bà cụ thì vẫn thấy cụ thở.
Ông tức mình quát ầm ầm: “Chúng mày định chôn sống mẹ mày à” và gọi người nhà mời bác sĩ đến khám. Sau khi được bác sỹ hồi sức thì bà cụ đã sống lại. Nhưng đáng tiếc bà cụ cũng chỉ sống thêm một tuần là mất. Hay có trường hợp, một ông cụ mất từ trưa, chính tay ông bó xác cho cụ. Nhưng đến chiều, khi cả nhà đang nhặt rau dưa chuẩn bị cho đám ma thì thấy cụ giơ cả hai chân đã bó chặt đập uỳnh một cái xuống giường. Cả nhà nháo nhào sợ hãi vì tưởng có ma, mãi sau mới dám tin là ông cụ còn sống. Ông cụ sống được hơn chục năm mới mất.
Ông tâm sự: Làm nghề này giúp được nhiều người nhưng cũng để lại trong ông một kỉ niệm buồn. Ngày mẹ ông sắp mất, được đưa về đến đầu làng, người nhà cho người đi tìm ông, lúc đó ông đang bốc mộ ở nơi khác, nhưng vì chữ tín, ông không thể bỏ dở công việc về gặp mẹ lần cuối. Sau khi sắp xếp hài cốt đâu vào đấy và dặn dò người nhà cẩn thận, ông mới yên tâm trở về nhà thì mẹ ông đã vĩnh viễn ra đi. Đó có lẽ là kỉ niệm buồn nhất trong cuộc đời của ông.
Không tin vào ma quỷ nhưng tin vào tâm linh
Làm nghề bốc mộ, bó xác đã gần 50 năm, nhưng ông Nậm chưa bao giờ tin có chuyện ma quỷ. Nhiều người bảo ông bốc mộ, bó xác nhiều thế ma quỷ sẽ theo về nhà quấy quả nhưng gia đình ông chưa lần nào xảy ra chuyện gì bất thường. Nhiều người bảo ông nên làm luôn việc cúng lễ, để kiếm tiền nhưng ông nhất quyết từ chối vì ông không tin việc này sẽ trừ ma, đuổi quỷ. Tuy nhiên ông tin vào tâm linh.
Ông kể có lần ông đến bốc mộ cho bố của một con nghiện. Trước đây, khi ông cụ còn sống thường xuyên đánh chửi thằng con hư hỏng, nghiện ngập, nên khi ông cụ chết rồi thằng con bất hiếu vẫn còn cay cú lắm. Hắn bảo ông đặt chân trái sang chân phải cho ông bố què chân đi. Nhưng ông nói thẳng: "Tao làm việc này phải làm theo cái tâm, không làm xằng bậy thế được". Vậy mà thằng con bất hiếu tự lấy giấy lót tay cầm xương chân bên trái đặt sang bên phải. Chẳng hiểu sao, ba ngày sau chính hắn lại bị tai nạn gẫy chân, suýt mất mạng. Sau khi đi xem thầy, cúng cô, hắn phải quay về nhờ ông bốc lại hài cốt và sắp lại bộ xương cho bố mình.
![]() |
| Từ khi về làm dâu, vợ ông Nậm luôn ủng hộ công việc của chồng mà không hề sợ hãi. |
Ông bảo, ông còn được những người chết phù hộ vì từ khi ông làm cái nghề này ông không biết ốm đau, bệnh tật là gì, chưa dùng đến một loại thuốc nào. Nhiều lúc ông cũng mệt mỏi, nằm vật vờ ở nhà, vậy mà có ai đến nhờ ông đi bốc mộ hay bó xác là ông thấy tinh thần phấn khởi như khỏe ngay lại. Ông ngủ rất tốt, không mất ngủ bao giờ, cứ đi làm về mệt, đặt lưng xuống là ông ngủ được ngay. Nhưng dù có ngủ mê mệt đến đâu, hễ đến giờ hẹn đi bốc mộ, dù đêm hôm khuya khoắt, hay sáng sớm tinh mơ, thì cứ như có người gọi ông văng vẳng bên tai, nhắc ông dậy đi làm dù ông không hề đặt chuông báo thức hay có người gọi dậy. Vì thế mà bằng ấy năm làm nghề, ông chưa bao giờ nhỡ hẹn một ai.
Ngay cả việc ăn uống của ông, ông cũng rất tin vào tâm linh. Ngày trước ông ăn uống như những người bình thường. Nhưng từ khi bốc mộ, ông phải tránh xa những thứ được coi là kiêng kị như nước chè, thịt chó, thịt mèo... vì mỗi lần thử dùng những thứ này, ông đều bị đau bụng ghê gớm, trong khi những người trong gia đình ông vẫn ăn uống bình thường. Ông tự nhủ do mình làm việc tâm linh nên trời phật cũng bắt ông phải tránh xa những thứ ấy.
Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng ở đâu có đám bốc mộ hay bó xác nhờ đến ông, dù xa hay gần, ông vẫn nhiệt tình đến giúp. Ông bảo, còn sức ông còn làm, bởi công việc tuy ghê rợn, nhưng giúp ích được cho rất nhiều người và cũng là để phúc cho con cháu ông sau này

