Phú quý… sinh dớ dẩn
Đi thuyền 3 cây số ra đúng nơi nước xoáy nhất, đúng hợp lưu của ba con sông: Sông Lô, sông Hồng (Thao) và sông Đà gặp nhau lấy nước thì rất tốt. Đây là phong tục rước nước Đất Tổ để cầu may của người dân nơi đây. Thế nhưng, nhiều năm nay tục rước nước thiêng đã bị những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng để trục lợi.
Bắt đầu từ việc người ta đồn với nhau rằng, nước đó là nơi hội tụ linh khí của đất trời, của núi sông. Dùng nước đó để uống, tắm gội thì thăng quan tiến chức; nước đó dùng rửa hài cốt khi bốc mộ sẽ khiến cho người quá cố được siêu thoát; nước đó dùng rửa bát nhang ban thờ kèm theo đất cát nơi ngã ba sông thì… phúc đức ngất trời... Có lẽ vì điều này đã nổi lên một dịch vụ lấy nước "thiêng" nở rộ, kèm theo đó là những trò "mua thần bán thánh" đến kỳ lạ.
Ngày đàng - gang nước
Vừa có mặt ở cửa cụm di tích Đền Tam Giang - chùa Đại Bi (dưới chân cầu Việt Trì, thuộc phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), ngay lập tức chúng tôi bị một nhóm người từ trong ào ra vây xung quanh. Họ là đội quân chèo thuyền nan chực chờ sẵn để nếu khách nào có nhu cầu chở ra ngã ba sông lấy nước "thiêng" là sẵn sàng lên thuyền. Từng đoàn khách mua 50 nghìn đồng/cái can nhựa trắng loại 20 lít cứ theo chân người chèo thuyền mà xuống bến. Để trả cho lộ trình 4km từ bờ ra ngã ba sông, mỗi khách phải chi cho chủ thuyền ba trăm nghìn đồng. Chả thế mà nhiều người dân nơi đây bỗng chốc giàu sụ, sắm xe, xây nhà khang trang nhờ sự mù quáng của những người mê tín dị đoan.
Gặp người đến viếng thăm chùa, họ quảng cáo: "Anh chị không biết thì thôi chứ ngày nào dân của các tỉnh cũng về đây nhờ chúng tôi chở đi lấy nước, lấy đất, lấy cát ở ngã ba sông. Mà nước này thiêng lắm, cả nước này, tỉnh nào cũng thấy có người về đây nhờ đi lấy nước, lấy đất, lấy cát. Người sống uống luôn hoặc đem về nấu nước, tắm gội thì thăng quan tiến chức; nước quý đó dùng để rửa tử thi, rửa xương khi bốc mộ, thì đem lại siêu thoát cho người quá cố; nước đó phục vụ làm móng xây nhà, rửa bát nhang ban thờ, kèm theo cả đất cát ở ngã ba sông thì… thượng hạng".
Với những lời quảng cáo một tấc lên giời như thế thì quả là đối với những người mê tín thì không thể không động lòng. Đến ngã ba sông vào hai dịp đầu năm và cuối năm mới thấy, hoạt động tín ngưỡng đến mê muội này diễn ra nhộn nhịp biết chừng nào. Mong muốn những điều may mắn, thuận lợi đến với mình và người thân là một điều có lý, thế nhưng vì thế mà hành động nhảm nhí mê muội là một điều rất đáng chê trách.

Lách khỏi được đám đông đang nhao nhao mời chào thì chúng tôi bắt gặp một cụ ông xấp xỉ 70 tuổi. Tiến lại phía chúng tôi, ông mời chào: "Xuống đây tôi chèo thuyền cho mà lấy nước. Ba trăm nghìn một người. Chèo vất vả và nguy hiểm lắm, đổ mồ hôi lấy được tiền của các chú, tôi cũng chỉ nghĩ là mình đang làm phúc thôi đấy. Từ đây ra chỗ ngã ba sông ấy những gần 4km đường sông. Ngày đàng gang nước, mặt nước nhìn thì gần, đi nó mới thấy xa. Vả lại cô chú tiếc tiền mua nước người ta lấy sẵn, thì không phải nước ngã ba sông thiêng đâu, nó lừa đấy, toàn nước… bờ sông Lô thôi. Việc lễ lạt, sang cát (thay mộ, bốc mộ) cho các cụ cứ phải thành tâm, cô chú phải đích thân đi chứ".
Nghe lời nỉ non, vài người bước xuống con thuyền bé xíu ra đi. Mấy bà bán nước vẫn tiếp tục thuyết phục chúng tôi: "Ngã ba sông này là ngã ba Bạch Hạc, khởi thủy của dân tộc này! Ở đây, âm dương giao hòa, tụ khí thiêng của trời đất. Con cá anh vũ là cá tiến vua, giá bây giờ dăm triệu đồng một cân không có mà mua. Cá ấy ăn rễ cây chiên đàn nghìn tuổi ở ngã ba sông Bạch Hạc này nên mới quý, mới là cá tiến vua. Các đời vua Hùng ở đất này, nên đất này cái gì cũng thiêng, cũng quý cô chú ạ".
Phải can đản lắm chúng tôi mới dám bước lên con thuyền bé xíu, chòng chành để ra ngã ba sông. Một chủ thuyền vô tư khoe: "Chỗ ngã ba nước chảy xiết lắm, sông Hồng thì đỏ nặng phù sa, sông Đà thì xanh lơ, lại thêm sông Lô ngầu đục, hai ba dòng sông trộn sắc rất đẹp. Song, có hôm bão nổi, tàu lớn đi qua, khách nào khách ấy mặt xanh rớt vì sợ!".
Bên cạnh quán bà Vinh, những quán khác, đều nhanh nhạy bán la liệt can nhựa màu trắng, từ 5 lít đến 20 lít. "Hầu hết họ thích thăng quan tiến chức, tôi cứ đánh vào tâm lý ấy, ai cũng xùy tiền làm vài can về uống. Có người uống ngay tại ngã ba sông, vuốt cả nước lên cổ, lên đầu, lên ngực, vui ra phết", một người bán hàng tếu táo. Nghe nói, nước "ngã ba sông" bán tại… bờ sông, có giá rất rẻ. Vì họ lấy luôn ở bờ sông xách lên, với quan niệm, nước sông nào cũng là nước sông cả, trăm con sông hòa vào biển lớn. Bất biết thế nào, dăm năm nay, "phú quý sinh… dớ dẩn", quá nhiều người đến xin mua nước ngã ba sông thiêng, bà con cứ thế làm nghề thôi.
Chèo thuyền, bán nước, bán can, bán từng vốc đất, vốc cát; kẻ cả biển hiệu xanh đỏ to đùng "Lấy nước ngã ba sông đem về…" treo lên cao, để mời gọi khách. Họ bán cả lễ lạt để ra đến gần xoáy nước nơi hợp lưu của ba con sông, thuyền sẽ táp vào một bờ cát bồi để làm lễ cầu cúng xin xỏ thiên địa cho bình an khỏe mạnh, cho nước thiêng mang về "phát huy tác dụng" với cả người trần lẫn người âm.
Nhà đền cũng làm dịch vụ để hưởng lợi
![]() |
| Quán nước chuyên dẫn khách ra sân để lấy nước thiêng. |
Có đích thân đến nơi đây mới thấy hết không khí ganh đua, cãi cọ, lừa lọc ở không ít con buôn lợi dụng sự mê tín dị đoan của nhiều du khách để trục lợi. Trong đó, không thể không kể đến việc ồn ào "bán" nước ngã ba sông. Vì đề phòng bị báo chí phanh phui nên đã có cảnh bảo vệ không ngần ngại chửi bới nhục mạ đuổi đánh nhà báo ở ngay chính cụm di tích đền Tam Giang linh thiêng. Khi chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp thì người bảo vệ đền Tam Giang lớn tiếng chửi bới. Anh ta cấm chúng tôi chụp ảnh.
Chúng tôi trình thẻ những mong anh ta nói năng có văn hóa hơn ở những chỗ thiêng liêng, nhưng anh này không những không nghe mà còn tỏ ra hung hãn hơn. Ban quản lý đền đã có mặt khi chúng tôi đôi co với người bảo vệ. Họ giải thích rằng, dạo này trong khu vực có nhiều người tổ chức dịch vụ lấy nước ngoài ngã ba sông về uống, tắm gội và thờ cúng quá; nhà đền cũng có dịch vụ ấy, Ban quản lý chia nhau từng tốp trực để hưởng "lộc". Và họ sợ báo chí chụp ảnh bêu rếu, nên dặn anh bảo vệ phải đề phòng cao độ.
Bấy giờ anh bảo vệ vẫn hung hãn chửi bới ngay cả khi chúng tôi đang thắp nhang trong đền Tam Giang. Các bô lão hiểu biết hơn thì cứ xoa dịu nói rằng, tình hình đang phức tạp, Ban quản lý đang bị các vị "trưởng lão cấp trên" phê phán, thôi các nhà báo đi… về đi.
Nghe đến đây, chúng tôi mới nhớ lời người phụ nữ nhà ở đối diện cổng đền Tam Giang khi cô ấy chào mời khách: "Chẳng thà anh chị đi theo thuyền nhà em, ghép thêm vài người nữa đi ra giữa sông, mất vài trăm nghìn. Thoải mái lấy đất, nước, cát về uống, thăng quan tiến chức, bốc mồ mả, thay bát nhang, tắm rửa tử thi. Các bác lấy mấy chục can cũng được. Chứ vào đền, thì phải đặt lễ hai ba trăm nghìn, chỉ được nhõn một can nước thôi, quá đắt!". Đem chuyện này hỏi người đeo thẻ, đứng quản lý mọi việc ở đền. Ở đây các "cụ" phân công nhau theo ca kíp trực, khá chỉn chu.
Một cụ bảo: "Ở đây, đúng là có tục lệ lấy nước ở ngã ba sông về làm lễ cầu an lành phương trưởng. Nhưng ngày chính tiệc, hằng năm, chúng tôi cử cả một chiếc thuyền lớn, vượt sông ra đúng vùng ngã ba, rước nước thiêng về với nhiều quy cách cổ truyền lắm. Chứ không phải ngày nào cũng đi lấy, lấy a lô xô, úi xùi như bây giờ. Lấy xong phải làm lễ trong đền cẩn thận, thế mới là nước thiêng. Và quan trọng hơn là sự thành tâm của người rước nước Đất Tổ. Bây giờ người ta làm biến dạng cái phong tục này đi rồi!”.
Có lẽ, cũng vì sự thành tâm, cấm mặc cả đó, mà như bà con "cạnh tranh" với nhà đền ở cổng, thì mỗi lần xin can nước, khách phải đặt ít nhất 250-300 nghìn đồng. Chúng tôi tận mắt chứng kiến và chụp ảnh cảnh người dân vào đền, xin (mua) can nhựa, hàng dãy can rỗng và can chứa đầy nước sông chồng chất ở dưới hộc bệ thờ ngay trong đền. Người quản lý đền chắt nước lã từ can nọ sang can kia, đưa cho khách. Khách nhận, đặt tiền lễ "hậu tạ hậu hĩnh" rồi cầu cúng quỳ lạy trước ban thờ.
Phải nói là "các cụ" cũng rất năng động, tinh tường, bán nước sông rất chuyên nghiệp. Nhìn các "đại gia", các cán bộ trịnh trọng mua nước, đặt lễ, quỳ mọp với niềm tin đau đáu trước can nước sông quá thể ô nhiễm kia, tôi chỉ biết cúi lạy chư vị thần linh rồi xin phép ra khỏi đền trước ánh mắt như cú vọ của gã bảo vệ và mấy bô lão trong phiên trực "cung cấp nước thiêng" cho người muôn phương…
|
Bao nhiêu bi kịch đã xảy đến: hiểm nguy khi cách bờ 4km, ra đầu sóng ngọn gió tự tay múc nước sông; làm biến dạng một phong tục nghi lễ rất đẹp: lấy nước sông cầu may trong ngày đại lễ có từ thượng cổ ở cụm di tích đền Tam Giang - chùa Đại Bi (đã được công nhận Di tích Quốc gia hồi tháng 6/2010). Đấy là chưa kể uống nước sông trực tiếp hoặc đun uống không qua xử lý là việc hết sức nguy hiểm cho sức khỏe. Theo ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế thì: "Nước thiêng" kể trên hoàn toàn có thể gây ung thư cho người sử dụng. Vì nước sông Đà, sông Hồng bây giờ bị ô nhiễm nặng, do các thuyền đào đãi vàng sa khoáng thải thủy ngân và xyanua trên thượng nguồn, kèm theo đó là cả hệ thống nhà máy công nghiệp ở ngay TP Việt Trì và các đô thị khác dọc mấy trăm cây số chiều dài của các con sông lớn. (Người Hà Nội đang ăn nước mặt sông Đà, nhưng là thứ nước đã qua lọc kỹ càng bởi một nhà máy hiện đại). |
