Siêu cháy nổ kinh hoàng thời xăng - ga
Hàng loạt các vụ nổ xăng-ga mấy ngày gần đây, nào xe máy phát nổ, phát cháy ngay trên đường, nào các bình ga trong nhà phát nổ như bom khiến cho căn nhà nổ tung như xác pháo xé tan luôn cả những con người mới tích tắc đó còn đang nhịp nhàng hơi thở của cuộc sống, rồi có cả vụ va chạm xe trên đường, bình xăng lớn phát hỏa như một quả bom ngoại cỡ làm tan xác cả mười mạng sống… Thật là khủng khiếp!
Có phương ngôn nói, kiếp người còn quí hơn cả vũ trụ này, chính xác hơn như Chúa Jesus bảo: Nếu người ta được cả thế giới mà đánh mất linh hồn thì nào có ích gì? Người Việt vẫn nói "hồn lìa khỏi xác", đó là cách diễn tả con người ra đi tuyệt đối, giống như một cái đài còn nguyên vẹn nhưng không thể thu phát sóng âm thanh, thì nó vô dụng chỉ đáng vứt vào sọt rác, hoặc một chiếc đồng hồ nhưng kim không chạy, có nghĩa là nó không chứa chỉ thị thời gian bên trong nó, thì người ta sẽ quẳng nó vào túi đồng nát.
Xem nhiều bộ phim, người ta thường thấy cảnh, tử tù hay người bị giết năn nỉ xin kẻ ra tay rằng "cho tôi được toàn thây!" Hoặc sau tất cả các cuộc chiến tranh, khi đã khép lại, người ta đều đi tìm hài cốt của liệt sĩ dù là của bên này hay ở bên kia. Điều đó nói rằng, mạng người quí lắm ngay cả khi đã chết. Bởi vì cái chết của họ đòi hỏi có hồ sơ! Để làm gi? Để nhớ nhung hoài niệm ư? Không phải! Mà để người sống ý thức được lý do của cuộc sống và cái chết! Để con người biết quí con người hơn! Để con người biết quí cuộc sống hơn! Và để người ta có được kinh nghiệm tránh xa cái chết!
Vì thế những vụ cháy nổ mang tổn thất kinh hoàng trên không có nghĩa được thống kê cả gói một cách đại khái để chúng ta chỉ có được một nhận thức mơ hồ về sự thảm khốc của nó. Con người đáng quí, họ không bao giờ chỉ là con số thống kê đơn giản. Vậy chúng ta hãy giành thời gian nhìn lại những vụ việc hết sức cấp bách trên, những vụ việc đang gây sốc và lo lắng cho cả xã hội.
-Rạng sáng 3/11/2011 tại nhà anh Minh ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ bình ga khác phá hủy toàn bộ ngôi nhà, làm chết hai cháu Tâm và Anh; còn bố mẹ là anh Minh, chị Ngân bị bỏng nặng.
- 7h sáng 1/12/2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh dắt chiếc xe máy Dream ra khỏi cổng để đưa con đi học. Không lâu sau khi chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) ngồi trên xe thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Cả 2 mẹ con chị Quỳnh bị hất lên, văng ra khỏi xe. Dù được cấp cứu kịp thời, nhưng do sức ép quá lớn, cả hai mẹ con đã tử vong.
![]() |
- Dường như mọi người chưa kịp hoàn hồn, ngày 08/12/2011, anh Phạm Văn Thọ 22 tuổi vào bật bếp nấu ăn thì bình gas bất ngờ phát nổ. Vụ nổ lớn đã hất tung anh Thọ ra ngoài, nằm bất tỉnh trong đống đổ nát, người bê bét máu. Sau đó, anh Thọ được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến chiều 9-12 vẫn đang hôn mê.
- Lúc 6h30 ngày 11/12/2011, cửa hàng kinh doanh gas ở khu vực chợ Vân Trì, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội bỗng dưng phát nổ khiến một phụ nữ và một bé trai 8 tháng tuổi tử vong. Lửa lớn bốc lên từ cửa hàng và lan nhanh từ tầng 1 lên tầng 2. Toàn bộ dây điện phía trong ngôi nhà cũng cháy rụi theo. Ông chủ cửa hàng gas bị cháy là Nguyễn Huy Việt (SN 1979, quê Phú Thọ) và hai nhân viên Nguyễn Danh Hưng và Nguyễn Văn Hoàn bị bỏng nặng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí ga. Các vụ việc liên tiếp diễn ra nhanh như một chuỗi bắn liên thanh, kế tục, tiếp diễn… đúng như người xưa đã ví về bốn kiếp nạn "thủy, hỏa, đạo, tặc". Sức tàn phá của thủy, tức là nước, thật là bất khả cưỡng, nước chảy chỗ trũng, nước dồn từ trên cao xuống cuốn phăng và nhấn chìm tất cả, bỗng chốc biến đất bằng thành đại dương, sự tàn phá của nó không chỉ khủng khiếp mà nó tràn vào mọi ngóc ngác, xóa đi của người ta những góc ẩn nấp cuối cùng.
Nếu nước dữ dội như vậy, thì hỏa - tức lửa cũng chỉ cam chịu đứng hàng hai về tốc độ cũng như mức độ tàn phá. Lửa khi cháy, không qui hoạch nơi chốn để cháy, mà nó cháy lan đi rất nhanh. Khi mưa rơi, gió chẳng có ảnh hưởng gì vào "tác phẩm" lụt lội, nhưng với lửa thì khác hẳn, nó luôn cộng tác với gió để tạo ra những "tác phẩm" mang bề rộng của gió.
Lửa có sức mạnh thật phi phàm và kỳ diệu, nó không chỉ hủy diệt mà còn mang theo sáng tạo. Chẳng hạn, tất cả những quặng kim loại, rồi vàng, rồi kim cương đều được hình thành trong lòng đất nhờ lửa. Nhân gian còn có câu "lửa thử vàng". Các thợ làm gốm, nặn bình, hay chậu, rồi thợ kim hoàn chế tác vàng bạc đều phải dùng lò lửa để nấu chảy và tác thành. Vì thế , ở nhiều nơi, người ta thờ ngọn lửa như thờ một vị thần mang quyền uy sáng tạo. Lửa không chỉ cháy mà còn mang sức mạnh nhanh thần tốc, từ xa xưa quân Hy Lạp khi đi đánh Tơ-roa đã lập các trạm lửa trên núi để truyền tin. Nếu khi nào có tin thắng trận, thì ngọn núi đầu tiên gần nhất sẽ thắp lửa lên, ngọn núi kế tiếp nhìn thấy liền thắp lên theo, và cứ thế, điều đó đã tạo ra tốc độ nhìn bằng mắt của ánh sáng… tức là nó nhanh nhất, không có đối thủ nào có thể cạnh tranh cùng nó.
Có thể nói, nền văn minh của loài người được đo bằng sự tiến bộ của lửa. Nhiều chuyên gia cho rằng văn minh loài người bắt đầu từ việc nấu chín thức ăn, bởi vì không ăn chín uống sôi, thì con người cũng chỉ là một con thú hoang dã mà thôi. Và đi dọc sự phát triển của loài người là cách mà người ta dùng lửa, nào lửa nến đã được thắp bằng điện năng, nào các vũ khí phát triển đều dựa trên sự tàn phá của lửa hay thuốc nổ. Và sự phát triển đó cũng đem đến cho sinh hoạt bếp núc của con người những ngọn lửa tiện lợi mới. Xưa thì bếp than, bếp củi, nay thì người ta đun bếp điện, bếp ga.
Đây là một bước ngoặt mang rất nhiều sự tiện lợi, chẳng hạn như bếp than vừa đen, vừa bẩn, vừa lâu, thì bếp ga vừa nhanh, vừa sạch. Nhưng trái lại, như người ta vẫn nói, cái gì cũng có hai mặt của nó, cái càng tiện lợi thì càng chứa chất trong nó cái bất tiện tương xứng. Trời ơi, thật là một bước ngoặt kinh hoàng! Cũng là lửa, nhưng xưa kia là lửa rơm, lửa củi, lửa êm đềm hiền lành như những đèn ông sao trong tay những đứa trẻ con ngày Rằm Trung thu, nhưng giờ đây lửa ga thì vô cùng mạnh mẽ và khốc liệt.
Có chuyên gia nói rằng, thế giới nhiều người ngần ngại phát triển xe chạy ga, bởi lẽ họ cho rằng, đi xe ga có khác gì cưỡi trên một quả bom, khi xe đụng hay đổ thì ai cấm nó không nổ như quả bom? Và khi đó liệu nó có trừ ra ông chủ lái xe? Đấy vụ hai mẹ con chị Quỳnh mới đi xe xăng mà đã có tiếng nổ như bom, vậy nếu đó là chiếc xe ga thì sẽ nổ thế nào? Liệu đó có phải bằng chứng cho sự nghi ngại về một bình ga ở ngay sát người?
Người Việt bảo "cháy nhà ra mặt chuột", qua những vụ cháy nổ bình ga, lộ ra những chuyện thật đau lòng. Đó là vì hám lợi, có không ít kẻ, nhiều đến mức hình thành cả một đường dây, một lối làm ăn chụp giật bất chấp nguy hiểm chết người bao vây mọi người. Những kẻ đó sang chiết bình ga lậu, cân gian để kiếm lời, đã thế còn không có tay nghề để đảm bảo an toàn cho việc nạp ga, rồi còn dùng những bình ga cũ không đủ độ an toàn, các dây dẫn, van an toàn cũng không đủ chất lượng, rồi còn làm trò cắt dây tiếp dẫn hay phá van để đòi chủ nhà phải thay thế giá cao, nếu chủ nhà không thay, thì kẻ phá hoại cũng bỏ đi luôn, để rồi tai nạn chỉ là thứ rình rập đang chia động từ ở thời tương lai gần. Thái độ làm ăn đó thật vô lương tâm! Xã hội ta cần nên đánh động để mọi người nâng cao trình độ lương tâm lên một tầm mức mới thì mới mong dẹp bỏ lối làm ăn vô lương đó.
Trong các phim cổ, người ta thường thấy cảnh, có một người cầm mõ đi qua các nhà nhắc nhở "cẩn thận củi lửa". Củi lửa ngày xưa hiền lành như vậy đã cần cẩn thận, thì củi lửa siêu tốc ngày nay phải cần siêu cẩn thận đến thế nào. Thêm nữa, sống ở thời hiện đại, chúng ta nên tự đào tạo những kỹ năng hiện đại như cách dùng khóa van an toàn, không bật bếp thử ga, và nhà nên có lối thoát phụ… (nên theo lời khuyên của các chuyên gia), để tránh mặt trái của một thứ lửa có tàn phá lớn ngang sức mạnh tiện ích của nó
