Tôi đi đẻ thuê - Bí mật của người đàn ông kiếm trứng sinh con
Thiên chức được làm cha đứa con từ chính dòng máu của mình luôn là nỗi khát khao mòn mỏi của những người đàn ông không thể sinh con hoặc vì nhiều lý do mà họ không muốn quan hệ tình dục với phái nữ. Từ thực tế đó, nhóm phóng viên CSTC đã vào vai những cô gái đi đẻ thuê…
Sau nhiều ngày lang thang hỏi han, tìm kiếm qua một số "cò" sành sỏi hoạt động lâu năm tại khu vực Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), đặc biệt qua mối quan hệ uy tín, chúng tôi đã tiếp cận trực tiếp được người đàn ông hiện đang có một đứa con trai ruột nhờ vào dịch vụ đẻ thuê.
Người đàn ông đi tìm "trứng"
Nhờ vào mối quan hệ đặc biệt, chúng tôi được anh L.T.N., hiện đang làm truyền thông cho một công ty tại quận 3, TP HCM đồng ý gặp. Anh N. hẹn gặp chúng tôi tại quán cá phê sang trọng nằm tại trung tâm quận 1. Khá nhanh nhẹn, hoạt bát và láu lỉnh, anh bắt đầu câu chuyện đi tìm người đẻ thuê của mình. Quê Quảng Ninh, cha mất sớm, lại là con trai độc nhất. Cách đây hai năm, mẹ anh đột ngột mắc phải căn bệnh ung thư mà anh thì vẫn nhởn nhơ chưa thấy rục rịch gì chuyện vợ con. Ngẫm bản thân đã ngoài 30 tuổi lại không muốn mẹ già vì lo lắng mà bệnh tình nặng thêm, N quyết định nhờ người đẻ thuê.
Tại sao anh không kiếm một bạn tình mà lại đi tìm người mang thai hộ? Câu trả lời đó chỉ có N. mới biết. Bạn bè thì nói anh là người đồng tính. Nhưng chuyện đó không phải mấu chốt câu chuyện. Chúng ta hãy xem anh ấy tìm người đẻ thuê như thế nào.
Đầu tiên, N. lên mạng tìm kiếm những cụm từ liên quan đến việc đẻ thuê đẻ mướn, mang thai hộ. Có một vài thông tin xơ xài, bát nháo trên một số diễn đàn, N. không tin tưởng cho lắm nhưng anh vẫn thử "chat" xem thế nào. Tình cờ cô bạn thân biết chuyện của anh, rất cảm thông và nhiệt tình giới thiệu hai người phụ nữ trên Lâm Đồng. Anh N. lái xe hơi một mình lên Lâm Đồng, sau đó anh gửi xe rồi bắt xe ôm đi tìm đối tác.
N. cho biết: "Tôi không muốn các cô ấy nhìn thấy kinh tế hiện tại của mình. Tuy chỉ là giao dịch kiểu "thuận mua vừa bán" nhưng lòng dạ con người ai mà lường hết được. Nhìn vào tài sản trước mắt nảy sinh lòng tham trả giá này nọ như thế tôi không thích". N. được dẫn tới gặp cô gái đầu tiên tên L., 24 tuổi, chồng mất, đang một mình nuôi con, cuộc sống rất khó khăn. Lần đầu tiên đề cập đến vấn đề mang thai hộ rất khó khăn. N. chia sẻ: "Họ là phụ nữ nông thôn, xưa nay đâu biết chuyện gì về mang thai hộ, nên mình mở lời rất khó. Nhưng cuối cùng vẫn phải nói, mình đã lựa chọn những từ ngữ vô cùng dễ hiểu, dễ nghe nhưng thấy nó vẫn khiếm nhã thế nào ấy".
Rồi cô L. vẫn hiểu, cô ấy hiểu một cách mơ màng, mông lung, hiểu rồi thì trả giá thế này thế nọ. N. chuyển sang người phụ nữ thứ hai tên X., cô X., 25 tuổi, cũng cảnh một thân nuôi hai con nhỏ. Tuy cô này không được nét xuân sắc như cô gái một con kia nhưng lại khiến N. có sự đồng cảm. Cô ấy sống lặng lẽ, âm thầm lao động nuôi con nên việc N. đưa ra khoản tiền "khổng lồ" đối với người nông dân như thế thì cũng vui vẻ gật đầu. Điều khoản cũng rất nhẹ nhàng, không phải quan hệ tình dục mà chỉ bằng phương pháp tiêm tinh trùng của N. vào buồng trứng của cô, nếu "cấn" thai coi như thành công.
Mọi điều khoản đã thỏa thuận xong, gần đến ngày thực hiện "giao dịch" thì đối tác mắc việc này việc nọ. Nản quá, N. bỏ luôn. N. bảo: "Thật ra hai cô gái ấy rất tội nghiệp chỉ có điều mình không có duyên với nhau".
Quay trở về thành phố, N. lại lao vào cuộc tìm kiếm người đẻ thuê. N. đến Bệnh viện Từ Dũ, lân la hỏi người này người kia, "cò" này "cò" nọ nhưng rồi cũng chỉ xin được số điện thoại hẹn có sẽ gọi lại. N. lại lên mạng, vào những diễn đàn “chát chít” với những người vô danh cùng cảnh ngộ.
Tại đây, N. làm quen được một cô gái ở Hải Phòng, muốn mang thai hộ vì gia cảnh rất khó khăn. N. lấy số điện thoại, trao đổi trước qua điện thoại mọi điều khoản với đối tác. Thấy ổn, N. bay thẳng ra gặp đối tác.
![]() |
| Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm cặp vợ chồng từ khắp nơi tới thăm khám. |
Cô gái tên M., 29 tuổi, hiện đã có chồng và hai con. Thỏa thuận số tiền thù lao là 150 triệu đồng trong đó các khoản chăm sóc thai, khám dưỡng do N. bao trọn. Cô ta chỉ việc mang thai cho đến ngày sinh. N. đưa đối tác của mình đi thực hiện các xét nghiệm, khám tổng quát đều tốt. Sau đó, hai người đến một phòng mạch tư nhân tại Hải Phòng tiến hành việc bơm tinh trùng vào trứng của cô M.. Sự việc diễn ra suôn sẻ, lần bơm đầu tiên cô M đã cấn thai. N. thở phào nhẹ nhõm, chờ đến ngày nhận con.
Thời gian đối tác mang thai, N. không quên gửi tiền chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Đến ngày sinh, N. và cô M. cùng ký vào bản hợp đồng chấm dứt giao dịch. N. lấy con, trao đủ tiền, M. không được đòi hỏi quyền lợi gì về đứa trẻ sau này.
Theo "cò" đi tìm đối tác
Buổi trưa nắng gắt, khói bụi mịt mờ, còi xe inh ỏi tại cổng vào Cống Quỳnh, khu vực phòng khám hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Ngoài hành lang, những gương mặt bơ phờ, hốc hác chờ đợi đến lượt. Người đứng tựa, người ngồi bệt, người dựa hành lang tranh thủ thiếp đi vài phút. Muôn vàn kiểu chờ đợi vô vọng, mỏi mòn nơi phòng khám hiếm muộn.
Vừa bước ra cổng, chúng tôi đã bị một "cò" bán báo kéo lại nói oang oang: "Có thai mấy tháng rồi, nhỏ thì nạo còn to thì hút kiểu gì cũng làm được hết". Bà ta chỉ tay về phía những tấm bảng chữ đỏ chữ xanh nói như rót mật vào tai, là đó là của bà bác sĩ người nhà thân quen làm bảo đảm…
Đợi cho bà ta nói xong chúng tôi lên tiếng: "Chúng cháu không có thai, chúng cháu muốn đi mang thai hộ để kiếm chút tiền làm vốn chứ đi làm công nhân lương không đủ sống. Cô biết mối nào mách giùm chúng cháu với". Nghe xong, "cò" cong môi leo lẻo: "Sao không nói sớm, tưởng đi phá thai. Mang thai hộ ở đây khó lắm, tìm không ra đâu. Thôi đi vào Khoa hiếm muộn mà hỏi, ở đó nhiều người cần lắm". "Cò" quay ngoắt đi, bà ta còn nói rõ to với mấy bà bán hàng xung quanh: "Tưởng đi phá, ai dè đi bán trứng".
Từ bên kia đường, một "cò" xe ôm dường như đã để ý chúng tôi từ đầu, anh ta ngoắc tay nhiệt tình kéo chúng tôi lại. "Cò" này bắt chuyện ngay: "Hai cưng đi đâu anh giúp, không lấy tiền cò đâu mà sợ. Đi phá hay đi dưỡng nói đi anh chỉ cho". Chúng tôi ấp úng mãi mới dám rỉ tai nho nhỏ với anh "cò" này: "Anh biết ai cần người mang thai hộ không, chúng em đang cần một khoản tiền làm vốn về quê mở quán ăn. Đời làm công nhân anh biết đấy, làm cả đời cũng vậy thôi".
Như cảm thông với hoàn cảnh của hai đứa con gái đi đẻ thuê, anh "cò" ậm ừ một lát rồi kéo chúng tôi vào vỉa hè khẽ nói vào tai: "Hồi lâu rồi có ông Việt kiều Đức tới đây nhờ tui kiếm người đẻ thuê mà tui đâu biết ai. Bảo ông để số điện thoại rồi khi nào có thì tui gọi. Tự nhiên hôm nay các cô tới hỏi chuyện này đó. Sao nhà khó khăn lắm hả, có CMND mới được nha. Có gì còn liên hệ về xem gia đình thế nào".
![]() |
| "Cò" hóa thân thành xe ôm, bán báo, bán nước... họ có ở khắp nơi xung quanh cổng chờ bệnh viện. |
"Tụi em có hết giấy tờ nhưng làm việc này ai lại báo cho gia đình biết, đời nào bố mẹ chịu. Có mà cạo đầu bọn em luôn đấy chứ", chúng tôi kể khó kể khổ. Nghe thấy có lý, anh "cò" này gật đầu. Anh ta nói rành rẽ về chuyện mang thai hộ: "Để tui giới thiệu các cô cho ông ta coi mặt trước đã, xem ông ấy duyệt không. Nếu duyệt thì Ok, tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết trước khi ký hợp đồng. Đầu tiên phải xét nghiệm máu xem có nhiễm bệnh truyền nhiễm không, sau đến xét nghiệm tổng quát, xét nghiệm trứng và khả năng mang thai đạt không. Trải qua các công đoạn đó mới đến việc ký hợp đồng nha".
Thế còn kinh phí? "Tất nhiên là người ta trả hết cho mình rồi, chứ cả mấy chục triệu đồng công nhân như các cô cả đời không có", "cò" giải thích.
Sau cùng, "cò" xin số điện thoại của chúng tôi để "alô" sau, bảo "cò" nhá máy qua, "cò" nhất định không chịu và cũng cương quyết lắc đầu nói tên của mình. "Cò" phân trần: "Tui làm xe ôm ở đây kiếm đồng ra đồng vào nuôi gia đình, gặp cảnh như mấy cô thì tui chỉ giúp chứ hỏi tên, số điện thoại làm chi". Chia tay "cò" xe ôm không biết tên, chúng tôi tìm một quán nước ngồi trốn nắng, một "cò" từ đâu lao thẳng tới kéo ghế ngồi hỏi chuyện: "Nghe nói mấy cô em đi bán trứng hả, anh có mấy mối đi xe hơi xịn luôn đó, bán được có mà sống cả đời".
Chúng em đi mang thai hộ người ta, nghĩa là vừa bán trứng vừa đẻ thuê luôn. "Vậy tốt quá, ông này muốn quan hệ trực tiếp luôn, mấy em chịu không?”.
Chứ không phải thụ tinh nhân tạo hả, quan hệ trực tiếp thì thiếu gì người đâu phải tìm người như tụi em? "Cò" suy nghĩ giây lát rồi gật gù: "Thôi được, để anh thương lượng còn không sẽ dẫn mấy em đi mối khác. Thiếu gì người cần đẻ thuê, người như mấy cưng mới hiếm đó". "Cò" xin số điện thoại của chúng tôi và cũng không nhá máy qua, chỉ nói một câu gọn lỏn: "Yên tâm, rồi anh sẽ gọi mấy cưng".
|
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 chưa có quy định về mang thai hộ. Nghị định 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học có quy định, Nhà nước nghiêm cấm các hành vi mang thai hộ và sinh sản vô tính. Đứa trẻ ra đời do thực tiễn hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân và họ là cha, mẹ của những đứa trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trên thực tế, việc mang thai hộ vẫn đã và đang diễn ra lén lút chủ yếu trên hình thức "hợp đồng" mua bán. |

