"Trùm" xẩm tàu điện đất kinh kỳ
Đặt chân tới làng Phú Đô (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) hỏi về ông Gia mù hát xẩm chắc không ai là không biết. Cái tiếng của ông được nhiều người biết đến cũng bởi vì khả năng hát xẩm hay đến nỗi kiếm được vợ trẻ hơn cả 20 tuổi.
Đã gần 70 tuổi nhưng giọng hát của ông vẫn ngọt ngào như một nghệ nhân còn đương tuổi trai tráng… Có một điều ít ai biết, ông Gia chính là người duy nhất được công nhận là nghệ nhân hát xẩm tàu điện - pho sử sống về hình thức âm nhạc bình dân được ưa chuộng nhất những năm 1960 - 1980.
Những kí ức tủi nhục
Sinh ra trong gia đình bần hàn ở làng bún Phú Đô, từ nhỏ Nguyễn Văn Gia đã thể hiện là một cậu bé thông minh, ham học, thích ca hát. Chính vì thế mà dù gia cảnh khốn khó nhưng cha ông vẫn quyết tâm cho con đi học với ước mong trở thành thầy giáo.
Tuy nhiên khi mới học hết lớp 10/10 (tương đương lớp 12 bây giờ), ông Gia gặp một trận sốt nặng, từ đó hai mắt bỗng dưng mờ dần một cách khó hiểu. Đến bệnh viện khám thì ông đau đớn nhận được tin mắt mình bị viêm màng bồ đào - một căn bệnh hiếm gặp và y học trong nước thời đó chưa chữa được. Vì không có tiền đưa con đi nước ngoài chữa trị nên cha ông đành đưa con về, chấp nhận kiếp mù lòa của đứa con cưng.
"Sau một năm bị bệnh mắt tôi mù hẳn, trước mắt chỉ là một màu tối đen. Những ngày đó nhiều lúc tôi đã nghĩ sẽ tìm đến cái chết nhưng rồi ngẫm lại thấy đời mình chưa phải là hết" - ông Gia hồi tưởng. Nghĩ là làm, ông Gia quyết định đi học chữ nổi, sau đó xin theo học hát cải lương ở Trường Nghệ thuật sân khấu.
Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, ông được đánh giá là học viên xuất sắc của khóa học. Tuy nhiên, vì hỏng mắt nên khi ra trường, ông Gia không được đoàn nghệ thuật nào tuyển đưa vào biên chế, chỉ cho kí hợp đồng hay hôm nào cần thì mới gọi đi hát. Để có tiền mưu sinh ông phải đi hát, đành đàn thuê cho các đoàn hát lớn như Kim Phụng, Chuông Vàng…
"Trong một lần chán nản, dạo quanh Bờ Hồ, tôi bắt gặp một cụ ông rải chiếu ngồi hát xẩm, người đi đường kéo đến xem rất đông. Ông cụ có ngón đàn tuyệt vời, tôi cũng chưa từng thấy ai hát hay như vậy. Ngồi mê mẩn đến chiều mới có dịp trò chuyện, biết tôi cũng bị mù, thích ca hát nên cụ bảo tôi hát vài bài nghe thử. Nghe xong tôi hát ông cụ giật đầu rồi bảo: "Mai qua đây tao bảo!".
Khi về nhà tôi mới biết người gặp buổi chiều chính là cụ Nguyễn Văn Nguyên - "trùm xẩm" đất Hà thành" - ông Gia nhớ lại cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời ông.
![]() |
Sau khi được cụ "trùm xẩm" nhận làm học trò, cho đi theo học hát vài năm ở các khu của Hà Nội và cả một số tỉnh miền núi thì một hôm cụ gọi ông Gia lại bảo: "Ta thấy con hát hay rồi đấy. Bây giờ con có thể tách ra hát một mình kiếm tiền được rồi." Ông Gia nghe vậy thì năn nỉ xin ở lại nhưng cụ Nguyên đã quyết nên đành tạm biệt ra đi trong nước mắt.
Hồi đó, Hà Nội có 4 tuyến tàu điện là Bờ Hồ - Cầu Giấy, Bờ Hồ - Hà Đông, Bạch Mai - Bưởi, Yên Phụ - Kim Liên. Từ những năm 1960 những người hát xẩm thường xin lên các chuyến tàu điện để hát kiếm tiền, dần dà dân gian quen với hình ảnh này nên gọi là "xẩm tàu điện". Ông Nguyễn Văn Gia sau khi chia tay cụ trùm Nguyên cũng đóng góp vào đội quân hát xẩm trên tàu điện ngày đó.
Những người hát xẩm tàu điện hầu hết đều bị mù như ông Gia, đều là những người nghèo khó, không nhà cửa. Họ bị coi rẻ, xếp cùng hạng với ăn mày vào thuở ấy và nhiều khi bị xua đuổi, thậm chí là chửi bới. Nếu so với những người ăn mày thì họ có hơn được cây đàn và tiếng hát nhưng cũng bị liệt vào cùng một loại ăn xin.
Khổ nỗi, người đi tàu điện những năm ấy chủ yếu là công nhân, học sinh không có nhiều tiền nên những người hát xẩm ở tàu điện cũng không xin được là mấy. Suốt hơn 10 năm trời ông Gia lang thang trên các tuyến tàu điện, lúc thì ở chợ Mơ (Bạch Mai) khi lại ở Hà Đông. Người soát vé ngày đó cũng thông cảm nên không bao giờ đuổi những người hát xẩm. "Chúng tôi phải đi dọc giữa hai hàng ghế, ai gọi thì dừng lại đàn hát, họ thấy hay thì cho 2 xu, 5 xu…" - ông Gia kể.
Những bài hát xẩm trên tàu điện thường là những bài có âm hưởng tươi tắn như "Vui nhất Hà thành" với những câu hát nền nã như: "Hòa bình trở lại Đông Dương, nhân dân phấn khởi, phố phường đông vui…", hay bài "Giăng sáng vườn trầu", "Anh khóa"…
Vốn là người có giọng hát hay, lại từng học cải lương, biết nhiều tích cổ nên ông Gia được đánh giá là một trong những tay xẩm hay, có phong cách, được nhiều người kéo đến nghe mỗi khi hát. Tuy nhiên kiểm tiền ở mũ sau một ngày hát rong trên tàu ông Gia cũng chỉ kiếm được 2 - 3 đồng, đủ cho 2 bữa ăn và để dành một chút về nhà mua gạo. Chưa kể vì mù lòa nên ông còn bị kẻ gian thò tay vào mũ lấy tiền, có kẻ còn bỏ cả giấy lộn, đất đá vào mũ ông.
Theo như lời kể, có lần ông lên tàu vào tận trong TP Vinh, tỉnh Nghệ An để hát xẩm. Đi hát nhiều tỉnh, nhưng ông chưa thấy nơi đâu quý người hát xẩm như trong đó. Ông Gia kể: "Lúc đầu thấy tôi hát ở bến tàu, bến xe có người cho rằng đó là đài hát chứ không phải tôi hát. Sau đó nhiều người tập trung xung quanh, họ yêu cầu tôi hát một điệu xẩm nói về chiến tranh. Thấy giọng hát của tôi ấm ấp, ngọt ngào có người ghi âm lại cho người thân nghe. Hôm đó tôi được mọi người thưởng cho số tiền kha khá".
Tuy nhiên, điều ông Gia buồn nhất trong thời gian đi hát rong là mỗi khi đi vào hàng ăn, quán trọ bị người ta khinh ghét. "Tôi đi hát nhiều nơi, điều tôi thấy buồn nhất là người ta luôn có sự kỳ thị đối với người khiếm thị. Khi chúng tôi vào quán ăn uống, nghỉ ngơi chủ quán hỏi ngay là có tiền không, khi nhìn thấy tiền mới niềm nở. Có lần tôi quên không mang theo giấy tờ, người ta xua đuổi không cho vào ngủ. Đêm đó tôi phải ngủ ngoài trời. Suốt bao nhiêu năm đi hát, tôi chưa xin của ai bất cứ cái gì. Nhưng người ta cư xử thật bất công với chúng tôi", ông Gia tâm sự.
![]() |
|
Sống hạnh phúc cùng người vợ kém hơn 20 tuổi. |
Cuộc đời báo ơn
Cuộc đời đã lấy đi đôi mắt của ông Nguyễn Văn Gia, những ngày tháng hát trên tàu điện cũng là những ngày tháng buồn của một tài năng không gặp thời. Xong dường như cuộc đời cũng có nhân - quả. Gần đây, thành phố Hà Nội và các đơn vị quản lý văn hóa đang ra sức khôi phục loại hình văn hóa bình dân thuở xưa của Thủ đô.
Trong nỗ lực đó, Trung tâm Văn hóa âm nhạc nghệ thuật Việt Nam đã cất công đi tìm lại những người từng hát xẩm trên tàu điện. Người thì đã bỏ nghiệp từ lâu, có người thì về quê, phiêu bạt… duy chỉ có ông Nguyễn Văn Gia là vẫn còn đàn hát cho bà con làng xóm nghe những làn điệu xẩm xưa cũng như truyền dạy cho thế hệ mới.
Chính vì lẽ đó duy nhất ông được công nhận là nghệ nhân hát xẩm tàu điện và được trao Kỷ niệm chương Vì hạnh phúc người mù. Ông Gia được nhiều tổ chức mời tham gia các cuộc đàn hát tái hiện lại nét văn hóa xưa cũng như giảng dạy các sinh viên theo học bộ môn hát xẩm. Ông được coi là pho sử sống về hát xẩm tàu điện.
Ở tuổi 68 ông vẫn nhớ hầu hết các bài hát, các làn điệu xẩm đã từng đi vào tiềm thức của người Hà Nội xưa. Được tận mắt thấy "ông Gia mù" kéo nhị, chơi đàn thập lục rồi hát xẩm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Giọng hát của ông vẫn nền nã mà ý nhị, ngọt ngào như tuổi thanh xuân.
Ông tiết lộ: "Cũng vì giọng hát mà tôi chinh phục được cô hàng xáo (vợ của ông bây giờ) kém tôi tới hơn 20 tuổi. Ngày đó, tôi đi hát ở chợ, ngay cạnh gian hàng của cô ấy, qua nhiều lần nói chuyện dần dần, cô ấy cũng thương cho hoàn cảnh của tôi và một phần cũng vì cô ấy mê giọng hát mà chấp nhận lấy một ông già mù đã 43 tuổi". Giờ đây, vợ chồng ông đã có 3 người con học hành tử tế, trong đó có cô con gái nối nghiệp cha theo học Đại học Sân khấu điện ảnh.
Những chuyến tàu điện Hà Nội đã ngừng chạy từ những năm 80 thế kỷ trước, những người hát xẩm trên tàu điện năm xưa chắc cũng muốn quên đi ký ức về những tháng năm hát rong tủi hờn. Riêng nghệ nhân Nguyễn Văn Gia hằng ngày vẫn kéo nhị hát những bài xẩm tàu điện thuở nào theo đúng tâm nguyện của ông "Trùm xẩm" Nguyễn Văn Nguyên: "Những bài hát xẩm này phải qua nhiều đời mới có được. Dù bị khinh rẻ thế nào thì con cũng phải theo cho tới cùng và cố gắng truyền lại cho đời sau"

