Vận mệnh trong ván bài thôi ư?
Hết World Cup rồi, người Việt quan tâm đến điều gì? Thì lại là những vấn đề thường nhật, là mưu sinh chuyện nhỏ đến an nguy chuyện lớn thôi.
Người Hà Nội thì lo vì chuyện ống dẫn nước sông Đà vỡ đến 9 lần. Người miền Trung thì vã mồ hôi thấp thỏm lo cơn bão tới. Người Sài Gòn thì lại vẫn nơm nớp lo ra đường cướp giật lộng hành, giật từ thứ nhỏ như cái điện thoại trở đi cho tới cái giỏ xách, cướp cái xe honda. Và người cả nước cũng bớt được một phần nỗi lo khi thấy cái giàn khoan ngang ngược của Trung Quốc đã bị di dời đi.
Trong khi ấy, những người chịu trách nhiệm là đại diện cho những âu lo của người dân thì lo gì?
Một ông đại biểu nhân dân TP Hồ Chí Minh lo chơi bài poker trên điện thoại thông minh trong kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh lần thứ 14 và thản nhiên biểu quyết dù ông chẳng hề chú tâm vào chuyện đang biểu quyết cái gì mà chỉ tập trung quan tâm vào chuyện sẽ kéo lên quân bài nào mà thôi.
Và rất nhiều đại biểu nhân dân TP Hà Nội không ai chất vấn ông Phó Chủ tịch UBND TP liên quan đến việc vỡ đường ống nước sông Đà dù Chủ tịch HĐND Ngô Thị Doãn Thanh đã nhắc đến lần thứ hai. Họ sống ở khu vực không mất nước hay họ thực sự chưa một lần biết rằng bao nhiêu hộ dân mà họ đang đại diện đang căng thẳng lo mất nước trong những ngày hè oi bức này?
Và ngay cả ở phiên họp Quốc hội, chuyện giá mì tôm trong sân bay cũng được đưa vào chương trình nghị đàm, dù ngắn ngủi thôi. Tô mì tôm ở sân bay đắt đỏ thế nào, nó có phải chuyện lớn không? Nó lớn chứ không nhỏ bởi nó là đại diện tiêu biểu cho sự quá đáng của độc quyền lâu dài, độc quyền thách thức người tiêu dùng tới mức người tiêu dùng chấp nhận nó như chuyện bình thường rồi. Nhưng phải chăng, chỉ có mỗi chuyện độc quyền đó, thể hiện qua tô mì gói, mới là chuyện đáng quan tâm nhất lúc này?
![]() |
| Một đại biểu nhân dân lo chơi game trong kỳ họp HĐND. |
Mở những trang báo ra, ta sẽ thấy đập vào mắt mình mấy hôm nay là những thông tin dạng gì? Nào là chuyện “Anh trai Bảo Thy tốn 200 triệu trong 3 tuần yêu Tâm Tít”; nào là chuyện “hot girl Hà thành tố người yêu cũ ăn bám, xin tiền”; nào là “Thí sinh nữ hoàng sắc đẹp quăng giải thưởng vào xe rác”… Tất cả những tin tức ấy, với chuyện lũ trẻ thì đưa giá trị đồng tiền lên hàng đầu, đạp đổ mọi giá trị sống khác, được cộng hưởng với việc những cuộc thi rẻ tiền được nâng tầm này nọ cứ nhan nhản diễn ra đã cho thấy rõ ràng đời sống văn hóa hiện nay của một bộ phận không nhỏ trong xã hội cũng chẳng khác gì những thứ bị ném vào chiếc xe rác kia. Nó phù phiếm; nó giả tạo; nó nhạt nhẽo; nó tầm thường và nó băng hoại. Và trách nhiệm đó nằm ở ai? Nó không chỉ nằm trong chính những người đang ngồi họp ở các phiên họp nghị trường mà còn nằm ở chính mỗi con người chúng ta, trong cách ta sống, cách ta giáo dục con cháu mình, cách ta phản ứng với những người xung quanh mình.
Cách đây chưa lâu, ta còn nồng nàn yêu nước, quyết liệt tỏ thái độ phản ứng mạnh mẽ, phản đối đầy khí thế cái giàn khoan của Trung Quốc. Thế nhưng chỉ cần một cơn bão World Cup 2014 thôi, nhiều người trong số chúng ta đã quên hết: quên yêu nước, quên giàn khoan, quên an nguy quốc gia mà chỉ nhớ mỗi vài điều là đội nào thắng, thua; ông bình luận viên nào của VTV nói hay, ông nào nói dở… Phải chăng, chúng ta đang hời hợt quá, hời hợt như chính ông đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh với ván bài poker trong giờ họp?
Và chính cái sự hời hợt cộng với chủ nghĩa cơ hội đó đã góp phần lớn tạo ra một thế hệ tương lai vô cùng méo mó, chỉ nghĩ đến tiền, tình dục và ăn chơi không hơn không kém.
Vận mệnh của một dân tộc không thể như ván poker, không thể theo kiểu rút được ván bài tốt thì tốt còn nếu không thì xoá đi làm ván mới.
Vận mệnh dân tộc dường như cũng đang ở thời nguy biến lắm rồi… chăng?
