Về Đắk Ha say trong men rượu
Cán bộ “chở đẻ”
Gặp lại Ksiêng, tôi hú lên một tiếng rõ to: “Chào cán bộ, có nhận ra tôi không?”. KSiêng chớp chớp mắt, rồi cười ồ lên: “Nhớ rồi”. KSiêng hiện là Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Mặt trận xã Đắk Ha, người cán bộ lão làng được dân bản hết mực tin tưởng và yêu quý. Hôm nay, KSiêng không có lịch tiếp dân, nên ngồi buồn xo. Gặp tôi, KSiêng kể hết chuyện làng, chuyện xã. Như sực nhớ ra, KSiêng bụm miệng cười phớ lớ: “Tớ có biệt danh mới, nghe buồn cười lắm. Mà chuyện này diễn ra mấy năm rồi bây giờ người ta mới phát hiện và gọi. Là ông chở đẻ đó”.
Số là, cách đây 7 năm, KSiêng là người đầu tiên trong xã “tậu” được con xe ôtô 7 chỗ ngồi. Phải nói là oách chưa từng thấy. KSiêng tự mày mò học lái rồi chở bà con đi ra huyện, đi lên tỉnh. 7 năm về trước, con đường nối từ Đắk Ha về thị xã Gia Nghĩa còn đỏ au màu đất, hễ mưa xuống là mặt đường thành ruộng, xe máy, xe đạp ngập ngang bánh, chỉ có vác thôi chứ đố mà dắt được. Con xe ôtô của Ksiêng thuộc hàng trâu ngựa, cứ ì ạch xì khói, nẹt ga húc đất, bới đường mà bò. Xe bò phía trước ủi đường, phía sau xe máy, xe đạp lần theo vết lún của hai bánh ôtô mà đi. Nhớ nhất là những pha chở bà đẻ đi bệnh viện vào giữa đêm. Đường tối mịt mù, rừng rú vang vọng tiếng thú kêu, tiếng vượn hú. Con “bò” của KSiêng lầm lũi ủi đất tìm đường. Cũng có bà tới được bệnh viện mới lòi con ra, nhưng nhiều bà chưa kịp tới đã “rơi” luôn ra xe. Người chồng đi theo lúng túng chẳng biết phải làm sao, thế là KSiêng xắn tay vào làm luôn “ông đỡ”. Đỡ xong gói ghém tạm bợ rồi đưa vào bệnh viện. Bãi chiến trường sau mỗi lần “vượt cạn” trên xe thì khỏi phải nói, KSiêng phải lao xe xuống suối mà gội rửa, chà xà bông, xịt dầu thơm.
Qua mỗi vụ “chở đẻ”, bà con có tiền thì trả cho KSiêng, còn không thì cũng phải chịu thôi. Họ bảo chịu, đến mùa lúa, mùa ngô thì vào rẫy mà lấy, quy ra thành nông sản luôn. Thường thì những trường hợp khó khăn như thế, KSiêng cho luôn, coi như làm phước. Chẳng lẽ mang tiếng cán bộ xã lại đi đòi nợ mấy đồng tiền “đẻ”.
“Cái gì cũng giỏi, mỗi tán gái là dốt”
KSiêng thuở bé là đứa trẻ mồ côi, chăn bò thuê trong đầm lầy Kon Hao chứa những bí ẩn muôn thuở. Sau giấc mơ giữa trưa, KSiêng thấy mình được đi ra nước ngoài làm việc. Không ngờ giấc mơ trưa ấy vài tháng sau trở thành hiện thực. KSiêng là một trong hai trai bản Mnông được đoàn cán bộ Lâm nghiệp về tuyển lựa đi Đức lao động. Từ núi rừng, một ngày nọ KSiêng leo lên một chiếc xe tải ra thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để theo tàu đi Hà Nội. Hai năm lao động cực nhọc bên Đức, KSiêng về nước, có một khoản vốn kha khá. KSiêng mua đất dựng nhà.
Năm 1995, KSiêng được tín nhiệm bầu làm Trưởng Công an xã. Lúc này nhiệm vụ của Công an xã là đi ngăn chặn nạn săn bắt động vật hoang dã và phá rừng. Do thông thạo địa hình nên Trưởng Công an xã KSiêng dễ dàng chế ngự bọn lâm tặc và phường săn. Nói là chế ngự nhưng thực chất, KSiêng dùng uy tín của mình để thuyết phục bà con đừng phá rừng nữa, cũng đừng bắt giết thú rừng. Rừng là mẹ thiên nhiên, thú rừng là bạn hữu, là anh em với con người. Mình tàn phá nó xong thì mình cũng chết theo nó mà thôi. Bà con nghe có lý, dần dần từ bỏ thói quen săn bắn. Bây giờ thì không người dân bản địa nào còn thói quen đi săn nữa, chỉ có thợ săn từ nơi khác tràn về, đại náo những cánh rừng gây khó khăn cho công tác bảo vệ. Làm một nhiệm kỳ Công an xã, KSiêng xin chuyển sang làm công tác Đảng. Làm Công an oách thế sao bỏ? KSiêng thật thà bảo: “Tớ nhường cho mấy anh em trẻ khỏe làm, tớ giỏi khâu ăn nói nên xin làm công tác xây dựng khối đại đoàn kết”.
| Một góc rừng Đắk Ha còn sót lại. |
Ngoài 30 tuổi, mải miết đi rừng và lầm lũi làm việc, KSiêng vẫn chưa chịu lấy vợ. Một hôm, khi men rượu đã chuếnh choáng, người bạn chỉ thẳng mặt KSiêng chê: “Mày cái gì cũng giỏi nhưng dốt nhất chuyện tán gái. Mày kém hơn bọn tao nhiều”. Nghe chạm tự ái, KSiêng cũng chỉ mặt tuyên bố: “Mày giỏi thì gả con gái mày cho tao đi, xem tao có dám lấy không?”. Ông bạn kia uống một mạch hết mấy bát rượu cần rồi chỉ mặt KSiêng: “Tại sao không dám, mày chờ đấy để tao về hỏi ý kiến con gái”. Ngày hôm sau, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, KSiêng đến nhà ông bạn (hiện là Trưởng bản) để mời họp. Ông này kéo áo KSiêng lại nói nhỏ: “Tao hỏi con gái có chịu lấy mày không, nó đồng ý rồi. Nhưng khổ nỗi tao với mày lại là bạn từ thời chăn trâu, mày bằng tuổi tao. Con gái tao gọi mày bằng chú, giờ phải làm thế nào?”. KSiêng thoáng đỏ mặt, nhưng là cán bộ xã lại là người lớn không thể nuốt lời được. KSiêng quyết định sẽ lấy con gái của ông bạn làm vợ. Còn chuyện chú cháu sau này chuyển sang anh em, không thành vấn đề. Đám cưới cán bộ xã KSiêng diễn ra ba ngày ba đêm, hoành tráng và sôi động nhất từ trước đến nay ở Đắk Ha. Thay vì cưới chồng theo phong tục mẫu hệ của đồng bào Mnông thì KSiêng làm cuộc cách mạng, rước vợ về nhà mình. Vậy là ông bạn lâu nay vẫn ngồi với nhau hút rượu cần, vẫn mày tao chí tớ nay quay 360 độ. KSiêng vẹo mồm gọi bạn bằng bố xưng con. Cô vợ trẻ KSiêng cũng vẹo mồm chuyển đổi ngôi vị nhân xưng, từ cháu chuyển thành em.
Uống rượu mừng bác sĩ về làng
Tầm giữa trưa, có cuộc điện thoại, KSiêng bốc máy lên nghe rồi ừ à gì đó. Xong, KSiêng bảo tôi: “Có đi uống rượu thịt heo không?”. Tôi chưa kịp hỏi vụ gì thì KSiêng chạy ra lấy con xe 68 ngoắc tôi ngồi lên. Trên đường đi, KSiêng bật mí rằng đi uống rượu nhà chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, có em trai học bác sĩ ở tận Hà Nội mới ra trường. Gia đình đứng ra mổ con lợn làm vài mâm đãi bà con dân bản. Ở làng này hiếm lắm mới có người học được bác sĩ, những 7 năm chứ ít gì. Ngày xưa nó là đứa đầu tiên thi đậu ở đây, mừng không sao tả xiết. Trước khi ra Hà Nội học, cũng làm con lợn, nay ra trường phải làm con nữa cho nó oách cái bụng. KSiêng lý giải như vậy.
Khi chúng tôi tới đã thấy trong nhà ngoài sân chật cứng người, dép guốc xếp lớp lên nhau, xe máy đổ ngả đổ nghiêng. Thấy cán bộ KSiêng dẫn theo vị khách không mời vào nhà, già làng cầm hai bát rượu cần đưa cho chúng tôi. Bát đầu tiên phải uống với già làng trước, để tỏ lòng tôn kính. Ở đây uống rượu cần bằng bát à? Tôi hỏi. KSiêng ghé tai nói: “Uống bằng bát cho đỡ mất vệ sinh, lâu rồi ở đây không còn dùng ống hút nữa. Nhiều khi cái miệng ông này ông nọ, rồi bà này bà nọ cứ vục vào hút, mà đâu phải mồm ai cũng sạch”.
Tân bác sĩ mới ra trường tíu tít nhận lời chúc tụng của bà con, rồi hừng hực uống rượu cần. Đâu được hơn chục bát, thấy anh ta loạng choạng đi ra phía sau, mất hút từ đó. Buổi liên hoan hôm ấy có đông đảo cán bộ xã Đắk Ha tới dự, một phần là người nhà của chị Chủ tịch Hội Phụ nữ, nhưng cái chính là cuộc sống bà con gắn bó yêu quý nhau từ xưa đến nay. Họ về chung vui với gia đình, bày tỏ niềm kiêu hãnh cùng thân chủ. Chỉ có tôi lạc loài, chả ai biết tôi là ai nên thi nhau đến chuốc rượu. KSiêng ghé tai tôi mách: “Cứ uống hết mình đi, kẻo người ta buồn, không quý mình đâu”. Người tôi loảng choảng trong men rượu cần, nhưng vẫn phải ráng cầm cự. Ở đây trai gái, già trẻ uống rượu cần như uống nước, chỉ biết no thôi chứ không biết say là gì. Tôi hoa hết cả mắt, chuốc hết ở chiếu trên, tôi bị lôi xuống chiếu dưới có các bà các mẹ đang ngồi khoanh chân uống rượu cần. Một lượt chúc mừng làm quen nữa, người tôi mềm nhũn. Chủ tịch Hội Phụ nữ kiêm chủ nhà vặn nước lọc cho tôi uống để giải rượu. Nhưng, cái thứ rượu cần này uống vào cứ ngọt lịm đầu môi, mà ngấm vào người thì coi như say bí tỉ. Các bà bảo tôi lên giường mà nằm, cứ ngủ ở đây không sao hết, tỉnh lại uống tiếp. Rượu cần đã đánh gục tôi buổi chiều hôm đó, tôi phải nghỉ lại ở Đắk Ha cùng một chị văn thư tên Hoài nhà ở tận đâu Đắk Min. Chị nấu canh cá cải đắng cho tôi húp để giã rượu.
Đêm, núi rừng Đắk Ha sương buông lạnh buốt, tôi cuốn mình vào chiếc chăn bông của chị Hoài, làm một giấc đến sáng mai. Buổi sáng Đắk Ha mới yên bình làm sao, tôi hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận được sức sống dẻo dai, bền bỉ của cư dân bản địa. Tôi ái ngại bởi sự nhiệt tình của các anh chị cán bộ xã, và trong thâm tâm có chút gì đó xấu hổ khi Chủ tịch xã Trần Văn Lăng vừa cười vừa nói: “Ở lại đây đi uống rượu cần tiếp”. Quả thật, có say mới hiểu hết tấm chân tình của con người nơi đây. Chủ tịch Lăng cử hẳn một cán bộ xã trẻ lấy xe máy chở tôi về thị xã. Tôi để lại phía sau, cơn say trong ngần của núi.