Vợ chồng lão nông Rú Chá tự nguyện làm "kiểm lâm" giữ rừng

14:42 25/10/2018
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đặt cho lão nông Nguyễn Ngọc Đáp biệt danh “dị nhân Rú Chá”. Bởi thường ở cái tuổi gần đất xa trời, người ta chỉ muốn an nhàn, sống vui vầy để con cháu chăm sóc.


Thế nhưng, hai vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp (72 tuổi) và bà Trần Thị Hồng (70 tuổi) lại chọn cho mình cuộc sống tách biệt với cộng đồng, dành cả cuộc đời để bảo vệ hệ sinh thái của khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại trên phá Tam Giang (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Vợ chồng "Robinson xứ Huế"

Từ TP. Huế men theo con đường QL49 khoảng chừng 20km, chúng tôi tìm về rừng Rú Chá thuộc thôn Thuận Hòa B, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đến đây, hỏi thăm gia đình vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Đáp, không người dân nào không biết. Biệt danh “dị nhân Rú Chá” hay “Robinson xứ Huế” đã gắn liền với tên tuổi hai vợ chồng lão nông yêu rừng suốt nhiều năm qua.

Với diện tích khoảng 5ha, Rú Chá hiện là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn sót lại của miền Trung. Ngoài hệ sinh thái rừng ngập mặn có diện tích lớn nhất ở khu vực đầm phá Tam Giang, Rú Chá còn được xem như một vùng đệm sinh thái giữa đất liền và đầm phá. Nơi đây có nhiều loại thủy sinh, chim chóc và các loại cây thân mềm cư trú. 

Theo người dân địa phương, sở dĩ có tên gọi là “Rú Chá” vì “rú” có nghĩa là “rừng”, còn “chá” là bởi trong rừng toàn là “cây chá”. Từ bao đời nay rừng Chá mọc dày đặc như một bình phong án ngữ che chắn, bảo vệ vùng đất này trước biển Thuận An. 

Ít ai biết rằng, để góp phần gìn giữ khu rừng còn nguyên vẻ ban sơ được như ngày hôm nay có công rất lớn của hai vợ chồng lão nông Nguyễn Ngọc Đáp và vợ Trần Thị Hồng. Họ chính là những người đầu tiên và duy nhất tự nguyện đặt chân đến định cư ở rừng Rú Chá và xem đây như ngôi nhà của mình.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đặt cho lão nông Nguyễn Ngọc Đáp biệt danh “dị nhân Rú Chá”. Gặp chúng tôi, ông Đáp say sưa kể câu chuyện về Rú Chá như chính câu chuyện cuộc đời mình. Ông cho hay, năm 1976 ông nên duyên vợ chồng với bà Trần Thị Hồng và có với nhau 10 người con. 

Cuộc sống đang êm đềm thì năm 1990, ông bàn với vợ xin chính quyền địa phương ra Rú Chá để ở. Rú Chá khi ấy hoang tàn không một bóng người sinh sống nên nghe chồng bàn vậy, bà Hồng cứ một mực lắc đầu, vì “ra Rú thì biết lấy gì mà sống?”. Thế nhưng ông Đáp đáp lại: “Chim trời, cá nước ở Rú Chá thiếu gì, ở mô có tui, mệ mi không lo đói, không lo buồn”. 

Nghe chồng thuyết phục, bà Hồng cũng đành xuôi theo, bà biết tính ông Đáp khi quyết là không ai ngăn cản được. Vả lại, một người phụ nữ tảo tần, thương chồng con như bà làm sao yên cái dạ để ông Đáp một mình ra Rú Chá mà không có người sớm hôm “tối lửa tắt đèn” chăm lo…

Hai vợ chồng lão nông Nguyễn Ngọc Đáp trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Thế rồi, sau khi lo cho các con tạm ổn cuộc sống ở trong làng, ông Đáp dẫn theo vợ chọn một bãi bồi khá cao ở ngay trung tâm của rừng Rú Chá dựng một căn nhà tạm để có nơi trú mưa nắng, ra vào. Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng nằm lọt thỏm trên một hòn đảo nhỏ có diện tích chưa đến 1ha.

 Không điện, không nước ngọt, không hàng xóm và tách biệt với cộng đồng. Những ngày đầu mới chuyển vào Rú Chá ở, cảnh vật ở đây khá tan hoang chỉ được vài cây chá mọc lèo tèo. Ban ngày thì còn có người trong làng vào rú nhặt củi, bẫy chim chứ đêm đến thì vắng ngắt, chỉ có hai vợ chồng ngồi nhìn nhau.

Tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng lão nông chỉ có chiếc radio là người bạn thân thiết. Cuộc sống ở đây thiếu thốn đủ bề, nhưng bằng tình yêu hai vợ chồng quyết bám trụ để sống cùng khu rừng ngập mặn. Để mưu sinh, ông Đáp xin đấu thầu một thửa đất cạnh rú để đắp đập thả tôm, cá còn vợ thì vay mượn mua thêm vài con gà, vịt về nuôi. Rừng ngập mặn cũng nhiều tôm cá nên hai ông bà cũng sống đủ qua ngày…

Rừng Rú Chá giờ không chỉ có đôi cặp vợ chồng già. Sự yên bình của Rú Chá ngày càng bị xáo động bởi càng về sau càng có nhiều người chú ý đến Rú Chá hơn và họ cũng vào đó để đánh bắt tôm cá. Có một khoảng thời gian khá dài, Rú Chá trở thành nguồn sống của người dân Thuận Hòa. 

Không chỉ khai thác nguồn tôm cá, cứ mỗi bận vào đó kiếm ăn, người dân còn  tranh thủ đốn vài bó củi Chá về để làm chất đốt. Từ vài người, cho đến cả làng đua nhau đi đốn củi khiến diện tích Rú Chá bị thu hẹp lại đáng kể. 

Vốn quen với từng bụi cây, gò đất nơi đây nên khi chứng kiến cảnh mảnh đất này sắp sửa chỉ còn là tên gọi trong quá khứ, vợ chồng ông Đáp thấy rất xót xa. Lúc đầu ông bà Đáp chỉ nhắc khéo với bà con rằng mình phải kiếm củi bằng cách khác chứ không nên chăm chăm chặt cây Chá, để rồi có ngày xóa sạch rừng Chá này. Hơn ai hết, ông bà hiểu rằng đây là vùng đất có thể che chắn nước biển khỏi xâm thực và tránh những ngọn sóng, cơn gió cho cái làng Thuận Hòa này. 

Nếu không kịp thời ngăn chặn thì những cái lợi trước mắt sẽ khiến người dân nơi đây phải chịu những khó khăn, thậm chí là tai họa rất lớn về sau. Nhìn những mảng rú bị đốn trở nên loang lổ, xác xơ, ông Đáp xót xa vì mình không thể làm gì hơn là đứng nhìn. Giữa lúc đó, ông Đáp nghe được tin UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có chính sách cần phải bảo vệ rú để đảm bảo rừng phòng hộ, vậy là không hề băn khoăn vì tuổi tác cũng cao, mà hai vợ chồng ông Đáp dắt nhau lên xã một mực xin nhận công việc bảo vệ rừng.

Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng "Robinson xứ Huế" nằm lọt thỏm giữa rừng Rú Chá.

Hơn 30 năm xin tự nguyện làm "kiểm lâm" không lương để giữ rừng

Không chịu để cảnh cả khu rừng ngập mặn trở thành đồi trọc, với quyết tâm bảo vệ rừng, cứ đêm xuống ông Đáp lại lặn lội đi xem xét kiểm tra xem có người nào chặt cây để sớm hôm sau đạp xe lên báo cho trưởng thôn. Đến tháng 9, tháng 10, khi đàn cò trắng và nhiều loài chim khác bay về Rú Chá, ông Đáp lại tất bật đi gỡ bẫy để không một con cò, con Cuốc nào về rừng Chá bị dính bẫy. 

“Cứu vật, vật trả ơn”, đàn cò và nhiều muôn thú ở Rú Chá coi ông là “người nhà”. Chiều chiều, chúng yên tâm vỗ cánh rợp trời trở về rừng Rú Chá trú ngụ, hay ríu rít chao liệng khi thấy bóng ông bà Đáp chèo thuyền ra thăm Rú. Thế nhưng, ngược lại ông Đáp lại gặp không ít “rắc rối” từ phía những đối tượng bẫy chim, chặt cây. 

Từ khi có vợ chồng ông Đáp giữ rừng, nhiều kẻ chuyên bẫy chim cảm thấy ấm ức, hậm hực vì bị ông ngăn cản, phá bẫy cứu chim. Rồi cả những đối tượng vào chặt cây Sú cũng không ít lần đe dọa cả tính mạng của ông Đáp. Thế nhưng, “mặc kệ, miễn sao bảo vệ Rú Chá này là được. Tôi coi Rú Chá như tính mạng của mình”… ông Đáp cương quyết… Còn bà Hồng cũng vậy, lúc ông mỏi bà phụ chèo, lúc bà mệt ông đỡ. 

Chiều nào bà cũng theo ông chèo thuyền khắp khu rừng để kiểm tra, gỡ bẫy, và làm tròn nhiệm vụ bảo vệ rừng. Kể từ khi có bàn tay hai vợ chồng ông Đáp chăm sóc, những cây chá, cây sú đua nhau bén rễ sinh sôi phát triển, chim muông đua nhau tìm về. Màu xanh bao phủ cả cánh rừng ngập mặn vốn hoang vu tiêu điều. Không ít gốc chá xanh tốt cao quá đầu người chính là thành quả của việc hai vợ chồng không nề hà vất vả để ươm trồng và chăm sóc suốt bao nhiêu năm.

Rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá ngày càng xanh tốt nhờ sự bảo vệ chăm sóc của vợ chồng ông Đáp.

Ngày trước, mỗi năm hai vợ chồng ông Đáp được làng trả lương bằng 3 tạ lúa. Nhưng vợ chồng ông chỉ lấy 2 tạ, đủ để có lương thực qua ngày, còn 1 tạ thì gửi lại dùng cho việc làng. Ấy vậy mà cũng lắm người gièm pha rằng việc không có gì mà ông bà Đáp được trả từng ấy thóc. 

Để công bằng, chính quyền địa phương cũng mời người dân làm thay vợ chồng ông Đáp, nhưng ai nấy đều lắc đầu từ chối bởi không ai đủ “can đảm” để bám trụ với rừng Rú Chá như hai vợ chồng nông dân này. Nhưng từ năm 2000 đến nay làng không cấp lúa nữa, hai vợ chồng ông Đáp xem như giữ rừng không lương. Nhưng chẳng vì thế mà họ từ bỏ công việc của mình. 

Xót cha mẹ tuổi cao, ngại cảnh tuổi già đơn chiếc giữa rừng, các con ông Đáp nhiều lần khuyên cha, mạ trở về làng ở cùng con cháu để tiện bề chăm sóc. Nhưng ông Đáp cứ hào sảng cười: “Ba, mạ ở Rú Chá quen rồi, trong phố ồn ào lắm, không chịu được. Đời ba, mạ chỉ muốn gắn bó với cái Rú Chá này cho đến ngày xanh cỏ mới thôi”. Ông Đáp còn lập luận: “Chừ mà sấp bây bảo ba, mạ xa rừng, rứa ngộ nhỡ đàn cò về rú mà bị bẫy ai trông, nhỡ lứa Sú non bị mấy kẻ chặt trộm dẫm nát ai bảo vệ”?…

Mỗi năm, hai vợ chồng chỉ về ở với con, cháu ba ngày Tết, rồi lại trở lại với Rú Chá. Chỉ xa một ngày thôi là ông bà Đáp – Hồng đã thấy rất nhớ rừng… 
Hoài Thu - Trí Công

Nếu phải chọn một điều đọng lại rõ nét nhất sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, đó chính là tinh thần chiến đấu không khuất phục của U22 Việt Nam. Trong bối cảnh thi đấu trên sân khách, đối diện sức ép khổng lồ từ khán đài Rajamangala và bị dẫn trước tới hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn không buông xuôi. Bằng bản lĩnh, niềm tin và ý chí bền bỉ, các cầu thủ áo đỏ đã viết nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành Huy chương Vàng ngay trên đất Thái Lan.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Ngày 18/12, Viện An ninh phi truyền thống (Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Việt Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề "An ninh phi truyền thống trong quản trị đô thị Hà Nội: Thực trạng - thách thức - giải pháp bền vững".

Nhà nước đã miễn học phí cho học sinh, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải gánh thêm hàng triệu đồng mỗi tháng vì các môn học liên kết được đưa vào chính khóa. Thực trạng này đang gây bức xúc, tạo áp lực nặng nề cho học sinh và gia đình, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, chấn chỉnh để trả lại bản chất cốt lõi của giáo dục phổ thông.

Liên quan chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng hình sự, hoạt động côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất ANTT trên địa bàn Chợ Mới (An Giang), chiều 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ thêm đối tượng Bùi Thanh Trường (SN 1983, thường trú: ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang cần bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần “an ninh chủ động”, không để bị động, bất ngờ; tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là giảm tội phạm, phấn đấu nâng cao tỷ lệ xã, phường không có ma túy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) bất ngờ rút 2/3 nội dung kháng cáo, chỉ còn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do xin giảm nhẹ hình phạt là bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Ngày 18/12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Đông Khánh Sơn tổ chức khánh thành căn nhà của anh Mấu Trường (SN 1994, trú thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn), nằm trong “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy, qua vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có thể thấy, cơ chế, chính sách và quy trình chuyên môn cũng bộc lộ nhiều sơ hở; các quy trình thẩm định, cấp hồ sơ còn phức tạp, kéo dài, qua nhiều khâu trung gian; một số tiêu chí đánh giá mang tính định tính, tạo điều kiện cho cán bộ lợi dụng quyền hạn để can thiệp, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần thứ VII Công đoàn CAND thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ), phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của ĐVCĐ, NLĐ góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文