Đọc sách không cần khẩu hiệu

18:00 09/04/2015
Thế giới của ngày hôm nay là một thế giới của tốc độ. Khi khoa học kỹ thuật đã luôn cho ra những điều kỳ diệu thì chỉ một cái nhấp chuột người ta đã có thể đến với một sự kiện, một hoàn cảnh cách xa cả ngàn cây số. Một thế giới như thế đã cuốn con người vào nhịp sống khẩn trương và gấp gáp. Mọi thứ đều được cân đong đo đếm trong từng khoảnh khắc.
Sống vội vàng, làm việc vội vàng, ăn uống vội vàng và rồi cả đến chuyện yêu đương cũng vội vàng. Một thế giới như thế cho ta có quyền mơ ước và nuôi những khát vọng lớn lao, nghĩ đến những điều to tát. Không ai phủ nhận điều đó và cũng không ai lại muốn đứng ngoài nhịp sống ấy một cách lãng phí. Thời gian và tâm tưởng dành cho một góc bình yên để mà tư duy, để mà chiêm nghiệm, nhâm nhi triết lý nhân sinh… ngày càng trở nên ít ỏi và xa xỉ.

Chúng ta thường than vãn rằng ngày nay văn hoá đọc đã không còn được coi trọng, khi mà cuộc sống luôn đặt ra bao nhiêu việc phải vội vàng, phải lo toan. Bên cạnh đó là sự năng động của tất cả các kênh thông tin truyền thông cập nhật đến từng giây từng phút. Cần là có, tìm là thấy…

Vậy thì sự đòi hỏi một phần thời gian dứt ra khỏi những lo toan để thư giãn, để tìm mình trong một cuốn sách đôi khi là một câu hỏi khó. Đi hội sách, đọc khẩu hiệu, hãy kéo mọi người trở lại với văn hoá đọc, phải dừng lại ngẫm một lát. Ngẫm rồi, bụng bảo dạ, xin lỗi nhé, đọc là một lẽ tự nhiên của con người, là nhu cầu, là sự thích thú… Tất cả không lệ thuộc vào khẩu hiệu, không bị chi phối bởi một sự gượng gạo gò ép nào cả.

Đi hội sách, chợt nghĩ, thiên hạ bây giờ cứ viết cho nhiều, in cho lắm, rồi là dự án triển lãm sách, trưng bày sách liên tục chào mời độc giả… Cái nào làm hoành tráng vui vui thì người ta đến ngó ngàng rồi chậc lưỡi, chả lẽ về không. Thôi thì cũng mua một cuốn để rồi quăng xó xỉnh nào đấy. Còn cơ bản người ta đi ngó sách là chính.

Nhiều bạn trẻ vẫn quan tâm đến việc đọc sách.

Văn chương vốn dĩ nó là cuộc sống, nó chảy theo dòng chảy của cuộc sống. Một số người cầm bút giờ này còn khư khư quan niệm, phải là hàn lâm bác học mới được coi là văn, là chuẩn. Cứ phải là truyện dài hay tiểu thuyết lê thê chương hồi, ngồn ngộn chữ nghĩa, dằng dặc nhân vật thì mới được coi là danh giá, cao sang. Rồi phải có những thông điệp lớn cải tạo xã hội thì mới được coi là oách. Viết thế thì mới mong có "số má" để được gọi là nhà nọ nhà kia, bồng bềnh tên tuổi. Trong khi những thứ đầy ra ở đời, gần gũi xung quanh thì lại bĩu môi rằng đời là thứ thô tục, lộn xộn không thể vào văn vì văn là nó phải thanh cao tao nhã.

Đi hội sách cảm nhận, sách cứ viết ra cả cục, chữ nghĩa cứ ngồn ngộn cả sàng cả đống, ngó qua hoa mắt. Thời buổi bây giờ chẳng ai còn thời gian tâm trí đâu mà ngồi nhai cả đống chữ nghĩa để rồi chả hiểu người ta đang nói hay đang hát cái gì. Thôi, cái này phần cánh lục tuần trở lên, hết thời hết sức, nhàn tản nhâm nhi cho nó hết ngày. Là nói thế chứ  đã "bung dù" ngồi chỗ thì đồng tiền bát gạo chẳng xênh xang, túng thì phải tính, móc hầu bao mua cuốn sách hay lạng thịt bó rau, cân chè gói thuốc… còn phải lăn tăn chán.

Không phủ nhận, không quay lưng với những tác phẩm văn chương mang nặng trong lòng nó những tinh chất được chắt lọc bằng sức lao động sáng tạo của trí tuệ, sự mẫn cảm với nhân tình thế thái. Nhưng cái "tội" của nó là quá dài dòng làm em ngại lắm, bởi em còn bao nhiêu công việc phải làm, phải lo. Nhu cầu cuộc sống ngày nay cao lắm, mọi thứ cứ phải tính nhanh để quy ra đồng tiền bát gạo. Chuyện chữ nghĩa ừ thì thích đấy, nhưng tính sau.

Muốn mọi người quay lại và gần hơn với văn hóa đọc, xin hãy bắt đầu bằng nhưng điều giản dị như nhu cầu đời sống mỗi ngày. Thay vì một cuốn sách dày, một cuốn tiểu thuyết, thì hãy bằng những câu chuyện dung dị đời thường, những câu chuyện diễn ra hằng ngày trong đời sống, đừng coi đó là dị biệt, là sần sùi thô tục. Chính những câu chuyện ấy nó làm người ta thấy thú vị, tìm thấy mình, thấy cuộc sống, thấy câu chuyện của mình trong đó. Đấy cũng chính là thông điệp, là tiếng chuông cảnh tỉnh không kém gì những chuyện đao to búa lớn.

Liên tưởng một chút, nhiều người có thể sẽ chẳng ngó ngàng gì đến những chuyện đại sự, những vấn đề lớn lao, nhưng lại rất thú vị với những câu chuyên nhỏ như "việc tử tế" hay "thông điệp cuộc sống" mà VTV đang làm.

Viết đúng nhu cầu thưởng thức của độc giả thì cái nhu cầu đọc tự nhiên nó có, mà không cần phải hô hào khẩu hiệu. Những ngày hội sách vui thì có vui, đông thì có đông, nhưng nói đây là hoạt động để nâng cao văn hóa đọc, kích thích văn hóa đọc thì khó mà hy vọng.

Một khi người viết còn xa rời đời sống, còn võng vỉa những chuyện đẩu đâu, chả liên quan đến đời sống nhân quần, thì mong người ta đọc cũng xa xôi như mò kim đáy bể. Nghệ thuật lúc nào chả thế, người ta chỉ có nhu cầu thưởng thức khi người ta tìm thấy mình trong đó. Giản dị như vậy thôi, cần gì khẩu hiệu.

Trịnh Đình Nghi

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ ba đối tượng cùng 50 bánh hồng phiến.

Với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh lãi suất, tài sản bảo đảm là cản trở lớn nhất khiến cho doanh nghiệp không thể tiếp cận vốn ngân hàng: doanh nghiệp thiếu tài sản, ngân hàng sợ rủi ro. Tình trạng này không mới, nhưng nó vẫn tồn tại dai dẳng, cần những giải pháp đột phá để giải quyết mâu thuẫn này.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can. Tính từ khi vụ án được khởi tố và chuyên án được xác lập trong thời gian khoảng 10 tháng, khối lượng công việc các thành viên phải thực hiện rất lớn. Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thông tin về đối tượng cần điều tra, mở rộng truy bắt ít, rất khó xác định được nhân thân… 

Đúng ở thời điểm nổi tiếng nhất, Hoàng Vũ Samson lại gắn liền với nhiều tai tiếng. Đúng ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, Samson lại không nhận được tín hiệu từ ĐT Việt Nam. Và khi "Những chiến binh sao Vàng" mở cửa với các cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài, Samson lại ở sườn dốc bên kia sự nghiệp. 

Sau bài viết “Tái diễn thu mua, chế biến gỗ trái phép ở Thanh Hoá”, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin phản ánh, tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đang diễn ra tình trạng tương tự… Dường như, mọi chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá và chính quyền các huyện chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Để thu hút doanh nghiệp, các địa phương đã đầu tư nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung với hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc đầu tư này thiếu đồng bộ, chưa hoàn thiện nhưng vẫn tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Điều này đã gây ra không ít hệ lụy, nhất là về môi trường.

Trong báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Nội vụ gửi Quốc hội mới đây cho biết, hiện cả nước có khoảng 2,21 triệu người lao động không được khai thác hết tiềm năng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.