55 ngày đêm được làm việc với anh Ba Duẩn
Theo tôi biết, trong 55 ngày đêm, đây là bức điện duy nhất đồng chí Bí thư Thứ nhất trực tiếp viết. Thường các bức điện ký tên "anh Ba" đều do cơ quan tác chiến chúng tôi dự thảo, anh duyệt và ký tên; cơ quan tác chiến chuyển qua Cục Cơ yếu điện đi. Đó là một trong những chuyện tôi nhớ nhất về anh Ba Duẩn trong thời kỳ được làm việc chung với anh.
Sáng 8/3/1975, Bộ Chính trị (BCT) và Thường trực Quân ủy Trung ương (TTQUTƯ) họp Hội nghị thông qua lần cuối cùng kế hoạch chiến dịch Nam Tây Nguyên, trọng điểm là trận đánh quyết định vào thị xã Buôn Ma Thuột. Các đồng chí trong BCT có mặt đầy đủ, trừ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Văn Tiến Dũng đang ở miền
Để giữ bí mật hoàn toàn, Bộ Tổng tham mưu cử đồng chí Định, nguyên Trưởng phòng Quân báo mặt trận Tây Nguyên, lúc đó là trợ lý Cục Tác chiến, vào Bộ chỉ huy tiền phương nắm kế hoạch ra báo cáo...
Sau lời khai mạc của anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp), tôi được chỉ định trình bày kế hoạch chiến dịch. Kết thúc báo cáo, tôi nhấn mạnh: Đây là một phương án chắc thắng, nhưng có một số điểm hạn chế... Sau đó, các đồng chí Trần Quý Hai, Lê Quang Đạo lần lượt phát biểu ý kiến và đều nhất trí đây là một phương án chắc thắng, nhưng còn có nhược điểm cần được khắc phục.
Anh Lê Trọng Tấn cho biết: "Chúng tôi đã quy định thống nhất với anh Lê Ngọc Hiền là đến ngày N., giờ G. mà ở Buôn Ma Thuột vẫn chỉ có Trung đoàn 53, Sư đoàn 23 ngụy và tình hình địch vẫn như hiện nay thì quân ta mới đánh theo kế hoạch này. Còn nếu địch bất ngờ tăng thêm quân, ta không đánh theo phương án này, mà chuyển qua bao vây địch trong thị xã, buộc chúng phải tăng viện; ta tập trung diệt viện rồi mới chuyển sang tấn công thị xã".
Ngày 10/3/1975, quân ta tấn công Buôn Ma Thuột. Đến trưa 11/3, ta đã làm chủ hoàn toàn thị xã và nhanh chóng triển khai diệt viện ở Chư Cúc, trên đường 21.
Tối hôm đó, theo quy định, tôi sang báo cáo đồng chí Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn với tâm trạng rất phấn khởi. Anh Ba rất vui, chăm chú nghe và đồng ý với kế hoạch phát triển của TTQUTƯ và của anh Dũng. Nhưng liền sau đó, anh nhắc:
"Đánh bao giờ cũng phải tập trung lực lượng cho hướng và mục tiêu chủ yếu, bảo đảm thật chắc thắng; nhất là đánh với bọn địch có nhiều trực thăng, chúng có thể đổ xuống 1, 2 trung đoàn thì ta khó khăn lắm. Đòn mở đầu chiến dịch cũng là đòn mở đầu của cuộc Tổng tấn công mà gặp khó khăn, đâu có chiếm được thị xã mà ta thương vong nhiều thì ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Vừa qua ta hơi phân tán đấy!…".
Chúng tôi biết anh rất lo ngay từ khi chưa nổ súng, nhưng anh bình tĩnh, tin tưởng những cán bộ trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy cũng như toàn thể anh em bộ đội tham gia chiến dịch. Chỉ tới lúc thành công rồi, anh mới nhẹ nhàng uốn nắn.
Sau này, một số cán bộ Cục Tác chiến và Trường trung cao (sau là Học viện Quân sự cấp cao, nay là Học viện Quốc phòng) được huy động vào phục vụ trong cơ quan tiền phương kể lại: Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Tư lệnh Tây Nguyên, anh Dũng đã lệnh tăng cường bộ binh pháo, xe tăng và cán bộ chỉ huy cho cả 2 hướng chủ yếu và thứ yếu ở phía Bắc và Tây Nam Buôn Ma Thuột, nên trận đánh mới thắng lợi nhanh…
Nhạy bén nắm thời cơ chiến lược
Ngày 11/3/1975, Hội nghị BCT và TTQUTƯ họp trong không khí hào hứng sôi nổi... Gần cuối cuộc họp, anh Ba nói: "Ta đang thắng to ở Nam Tây Nguyên. Các chiến trường khác phối hợp nhịp nhàng, cũng giành nhiều thắng lợi giòn giã, tiến bộ rõ rệt. Địch hết sức lúng túng. Trước ta dự kiến 2 năm giải phóng miền
Anh Văn là người đầu tiên nhất trí với ý kiến đề xuất của anh Ba. Tiếp đó các đồng chí trong BCT đều tán thành.--PageBreak--
Đề xuất táo bạo mang tầm chiến lược lớn này được thực tế kiểm nghiệm ngay sau đó. Tối 13/3/1975, tại Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu họp với Trần Thiện Khiêm, Cao Văn Viễn, Đặng Văn Quang, quyết định rút bỏ Tây Nguyên. Sáng hôm sau, Nguyễn Văn Thiệu và các phụ tá bay ra Cam Ranh, thông báo cho Phạm Văn Phú (Tư lệnh Quân khu II kiêm Quân đoàn 2 ngụy) rút khỏi Tây Nguyên theo đường số 7 về lập phòng tuyến giữ duyên hải Nam Trung Bộ, chủ yếu ở Nha Trang, Cam Ranh, dựa vào đèo Cả trên quốc lộ 1 và đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 21.
Trên địa bàn Quân khu I, Nguyễn Văn Thiệu cũng chủ trương bỏ Quảng Trị về cố thủ từ Nam sông Mỹ Chánh trở vào; rút sư đoàn dù, đơn vị tinh nhuệ trong lực lượng tổng dự bị chiến lược về bảo vệ Sài Gòn.
Thời cơ lớn đã xuất hiện, anh Ba và BCT, TTQUTƯ đã kịp thời hạ quyết tâm chuẩn xác, tạo điều kiện đẩy cuộc tổng tấn công chiến lược giành thắng lợi nhanh hơn, to lớn hơn.
Lắng nghe ý kiến, thực sự cầu thị
Ngày 16/3/1975, hầu hết lực lượng địch từ Kon Tum, Pleiku gồm bộ binh, cơ giới, xe tăng, pháo, rút theo đường 7 và đang bị các đơn vị của ta chặn đánh. Anh Văn hướng dẫn cho chúng tôi dự thảo kế hoạch phát triển tác chiến với tinh thần hết sức khẩn trương, đẩy mạnh tốc độ cuộc Tổng tấn công theo ý kiến đề xuất của anh Ba trong Hội nghị ngày 13/3/1975.
Một vấn đề đặt ra cần cân nhắc là: Sau khi tiêu diệt cánh quân rút chạy của địch theo đường số 7 (đoạn đường Cheo Reo, Củng Sơn) thì lực lượng của ta ở Tây Nguyên nên phát triển về hướng nào là có lợi nhất, phát huy được sức mạnh, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược chung của địch ở miền Nam; phối hợp với lực lượng tại chỗ của ta tiêu diệt và xóa sổ lực lượng Quân khu II và Quân đoàn 2 ngụy, cô lập hoàn toàn Quân khu I - Quân đoàn 1 với Quân khu III - Quân đoàn 3 của chúng, không cho chúng tập trung lực lượng về cố thủ Sài Gòn.
Anh Văn và TTQUTƯ nhất trí nên phát triển về phía Đông, còn bố trí cụ thể là do anh Dũng ở phía trước quyết định. Anh Văn chỉ thị tôi sang báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của anh Ba, chuẩn bị cho cuộc họp của BCT và TTQUTƯ vào ngày 24/3/1975.
Nghe xong, anh Ba vẫn tỏ ý phân vân. Từ năm 1972 đến nay, anh vẫn muốn tập trung lực lượng chủ lực, khi có điều kiện, đánh mạnh uy hiếp trực tiếp Sài Gòn để giành thắng lợi quyết định. Thực tế, tình hình lúc đó quân ta chưa có khả năng làm được như vậy, vì các mặt chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị vũ khí lớn, đạn dược, hậu cần, tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn… chưa có điều kiện bảo đảm. Nên lần này, ý anh là tiếp theo Buôn Ma Thuột, ta tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch rút chạy ở khu vực Cheo Reo thì Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
Việc tiêu diệt lực lượng địch và giải phóng các tỉnh ven biển miền Trung nên giao cho lực lượng Quân khu V đảm nhiệm; trong trường hợp cần thiết thì tăng thêm một bộ phận (như Sư đoàn 968), lực lượng còn lại của Tây Nguyên nhanh chóng chấn chỉnh, bổ sung, xây dựng quân đoàn, tranh thủ tiến về Lộc Ninh, chuẩn bị kỹ cho đòn quyết định: Đánh vào Sài Gòn càng sớm càng hay.
Đúng lúc đó, điện của anh Văn Tiến Dũng đề nghị BCT và TTQUTƯ cho lực lượng Tây Nguyên phát triển về phía Đông, phối hợp với lực lượng Quân khu V tiêu diệt địch, giải phóng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh...
Bức điện của anh Dũng từ chiến trường, phù hợp với đề nghị của TTQUTƯ. Sau khi nghe báo cáo lần nữa đề nghị của TTQUTƯ và bức điện của anh Dũng, anh Ba đồng ý cho lực lượng Tây Nguyên phát triển xuống phía Đông. "Đêm qua tôi không ngủ được… Nay nhận được điện của anh, tôi mừng quá, thật tâm đầu ý hợp của lãnh đạo và người chiến trường". (Điện của anh Dũng gửi anh Văn).
Ngày 24/3/1975, BCT và TTQUTƯ hạ quyết tâm lịch sử hoàn thành kế hoạch 2 năm giải phóng miền
Đánh, đánh, cứ đánh ngay, không chờ…
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu từ ngày 26/4/1975. Ngày 29-4, các cánh quân trên 5 hướng sẽ đồng loạt tổng tấn công vào Sài Gòn. Tối 29/4, sau khi lần lượt báo cáo các anh Ba Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, tôi về tới cơ quan đã gần 10h đêm.--PageBreak--
Ngày thường thì chỉ báo cáo anh Ba, những lúc tình hình khẩn trương thì báo cáo đủ các anh. Thường cũng chỉ khoảng 2 giờ, nhưng hôm nay bước vào trận đánh quyết định cuối cùng nên anh nào cũng căn dặn và muốn hiểu rõ tình hình.
Đồng chí Nguyễn Đồng Thoại (sau là Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, hiện đã nghỉ hưu), trợ lý bộ phận tình hình chung, trực ban Cục, đưa tôi bức điện tối khẩn của anh Tấn. Anh Tấn lúc này là Tư lệnh phó Bộ chỉ huy chiến dịch, trực tiếp chỉ huy cánh quân phía Đông gồm Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 - Quân khu V và Quân đoàn 4. Anh Tấn điện cho Bộ chỉ huy chiến dịch, đồng thời điện cho TTQUTƯ và Bộ đề nghị để cho Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4 tiến công vào "nội đô" từ 16h ngày 29/4, vì 2 quân đoàn này vừa ở xa hơn các cánh khác, lại phải vượt sông.
Chúng tôi nghiên cứu thấy đề nghị của anh Tấn có căn cứ, hợp lý, nhưng đã đánh hiệp đồng binh chủng quy mô lớn phải tuân theo một kế hoạch thống nhất về thời gian, mục tiêu, hành động và chỉ huy. Tôi quyết định đánh thức anh Văn dậy để xin ý kiến. Anh Văn đồng ý. Chúng tôi mang theo điện, bản đồ đến gặp anh Ba. Khi tới nơi thì đồng hồ đã chỉ đúng 11h đêm. Sau khi nghe tôi đọc bức điện, anh Văn nói: "Đề nghị cho anh Tấn đánh theo điện báo cáo của Tấn".
Anh Ba nói ngay: "Đánh, đánh, cứ đánh ngay anh ạ. Bây giờ không chờ nhau nữa. Lúc này cánh quân nào thuận lợi thì cứ phát triển, càng thuận lợi cho toàn chiến dịch". "Điện trả lời ký tên anh chứ!" - anh Văn hỏi. "Không. Anh là Tổng Tư lệnh, cứ ký tên anh thôi".
Sau một thoáng, anh Ba nói thêm: "Nếu cần thì đề cả tên tôi cũng được, hoặc nói rõ đã trao đổi với anh Ba và anh Ba nhất trí"...
Tôi cũng sẽ lạc hậu, nếu…
Một lần, sau khi nghe báo cáo tình hình, chỉ thị, giải quyết các đề nghị, anh Ba giữ tôi lại trò chuyện. Tôi trình bày những khó khăn trong công tác: "Thưa anh, chúng tôi có cái khó mình là cấp dưới, trình độ có hạn, trong khi các đồng chí lãnh đạo các chiến trường đều là thủ trưởng trực tiếp, nhiều đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, nên khi truyền đạt, thông báo mệnh lệnh, kế hoạch tác chiến thường dè dặt và thận trọng…".
Anh Ba nói ngay: "Không nên nghĩ thế, không đúng đâu. Hiểu đầy đủ, sâu sắc từng chiến trường thì không riêng các đồng chí mà ngay bản thân tôi cũng không thể bằng các đồng chí trong đó. Nhưng hiểu chung toàn chiến trường, cả nước, toàn miền, khu vực thì các đồng chí đó không bằng chúng ta. Ngay như tôi, nếu rời khỏi vị trí này thì chỉ một thời gian ngắn tôi cũng sẽ lạc hậu…"