Aladin và cây bàn đèn

06:58 11/09/2005

Xuất xứ từ các nước Arab, theo chân dân chơi, những chiếc đèn trong thế giới cổ tích được nhồi thuốc trộn vô vàn các hương liệu không biết tên hiện đã xuất hiện ở Hà Nội và đang trở thành mốt của giới ăn chơi.

Trong không gian thơm phức mùi hương quyến rũ, một chút nhạc, một chút nến, những gương mặt khó đoán tuổi, nhàu nhò có, trẻ trung có, khật khừ bên chiếc bàn đèn, miên man với những quầng khói trắng đục, ngầy ngà. "Không phê và cũng chẳng nghiện được đâu" - bà chủ quán béo núc khuyến cáo. Thế nhưng, cứ thử "ăn" 5 hơi liên tục xem. Bung biêng ra phết. Rồi cười, rồi nói, rồi mộng mị…

Đêm. (Hình như những cái gì thuộc về mặt trái xã hội đều gắn với từ "đêm". Ai đó đã nói, bóng đêm đồng loã với những cái xấu. Tất nhiên, ngoại trừ những người phải làm việc ca ba). Kể cũng lạ, khoảng thời gian cơ thể con người ta đòi hỏi phải được nghỉ ngơi thì lại thường là bắt đầu những hoạt động "chính thức" của dân chơi. 1 giờ sáng, phố Mã Mây tấp nập, ngõ Cấm Chỉ tấp nập, dường như ở đây người ta không có khái niệm đêm. Và sau khi thỏa thuê với cái "khoái" thứ nhất, người ta rủ nhau đi đến những nơi "chỉ có giời mới biết". Một trong những cái nơi "giời biết" ấy, là một quán cà phê nằm trong con phố cổ thuộc loại lâu đời nhất Hà Nội. Nơi mà dân chơi kháo nhau, ông chủ mới trở về từ một đất nước vùng Trung Á nóng bỏng, hàng "xách tay" là hơn chục chiếc bàn đèn với đủ loại hình dáng, bầu, dẹt, cao, thấp. Và thuốc - mới là "của độc". Cũng "xách tay" luôn. Thỉnh thoảng nhờ vả được qua đường hàng không, còn thì đích thân ông chủ phải sang đó lấy.

4-5 nhóc choai choai gọi một đèn. Cái vòi dài như vòi bơm xe đạp được bọn nhóc thi nhau "vít", đầu cắm ống thay liên tục. Nhưng mà nhạt. Bọn nhóc bảo thế. Ừ, nghe quảng cáo thì thuốc toàn... hoa quả khô trộn với "gi gỉ gì gi" nữa. ở các nước đạo Hồi, đâu là "đồ chơi" mỗi sáng của cánh đàn ông và cả chị em phụ nữ, như ở Việt Nam ta, các lão nông quen "ăn" thuốc lào. Người ta chỉ ngửi mùi là biết trong nhà bố hay con, đàn ông hay đàn bà đang hút, và chỉ ngửi mùi là phân biệt được đẳng cấp. Còn ở cái quán tôi đang có mặt đây thì kệ. Hút ào ào, hút như anh nhà quê lần đầu tiên nhìn thấy điếu thuốc đầu lọc. Nam cũng như nữ, từ bác "trung trinh" đến "bé gái" mới lớn. Hút không phải vì nghiện mà (hình như) chẳng qua là vì nó mới, mà cái gì mới đối với dân sành điệu cũng quý lắm. Không thế thì đứa khác nó bảo mình lạc hậu ngay. Là phải chơi, phải thử ngay cho biết.

Mà nhạt thì phải nghĩ. Cớ gì bỏ tiền ra "ăn" cái khói nhăng nhẳng, thơm thì thơm thật, cơ mà không đủ khiến cái đầu nó bay bay, không đủ khiến cái óc nó "nghĩ đến cái gì là sướng cái đấy". May ra chỉ "dẫn" được người chơi lần đầu. Và thế thì chúng nó nghĩ cách thay nước lọc (vốn là nước Lavie) bằng rượu vang, bằng rượu mạnh, châm thêm tí hàng trắng cho đậm đà.

Dân "vẹo" vốn sợ rượu, sợ lắm, thế nhưng hút thuốc mà qua bình lọc có pha thêm rượu thì cứ gọi là "ba tội dồn một", phê phải biết. Đối với dân "vẹo", cái thú của bàn đèn kiểu này là được "sinh hoạt tập thể", trước lạ sau quen kiểu "điếu thuốc cưa đôi". Khi nào đông khách thì ba bốn nhóm bị lùa vào một phòng. Bồi châm được vài phút, khói nồng nàn đã vây kín. Góc này vị táo, góc kia vị dâu, kia nữa vị dưa. Toàn những loại hương liệu có vẻ rất ư là cây nhà lá vườn, rít từng hơi một không sao. Nhẹ nhàng lắm, cùng lắm là hơi ngất ngây tí ti, nhưng cứ thử "ăn" 5 phát một xem nào, lại không đổ kềnh kếnh cang ra đấy.

Mà đổ thì có gối hơi mềm rồi, cứ tha hồ, không ai kiện. Bàn nào cũng chếnh choáng. Vì thuốc, vì rượu và có lẽ vì cả khách nữ xinh quá, cô nào cô nấy toàn áo hai dây, ngực cứ lồ lộ, trắng đến nhức mắt. Các cô đi theo mấy chàng Aladin xịn. (Aladin là cái tên người ta đặt cho dân nghiện, cho dù ma tuý và chàng trai đáng yêu trong truyện cổ Arab chẳng dây mơ rễ má gì với nhau, chẳng qua là cách nói vần "Alađanh và cây xi lanh"). Thành ra, ban đầu là được các chàng khuyến khích dùng thử, sau khi nghe khuyến cáo "không nghiện, không phê", thì toàn thấy các cô thi nhau vít cần, đến khiếp. Mà phàm đàn bà khi đã đam mê, quả là ít có thuốc nào chữa được. Nửa đêm, giờ Tý, canh ba, cơn cớ gì mà lại ngồi cùng đám đàn ông ở một cái nơi chỉ có "giời biết" ấy. Không đam mê thì là cái gì? Hà Nội đang mọc lên những cái quán như thế này. Ban ngày thì cà phê cà pháo, khách quen mới được mời vào phòng đặc biệt. Quán chỉ hoạt động chủ yếu là từ nửa đêm về sáng. Xe của khách được gửi ở một nơi kín đáo, an toàn tuyệt đối, thành ra hàng xóm sát vách cũng không biết được nhà bên cạnh mình đang diễn ra những chuyện gì. Đây là mô hình mới và được dân chơi ưa chuộng hơn cả bởi sự kín đáo, được tha hồ làm những gì mình muốn sau những ồn ào của bar, vũ trường. Dân lắc cũng đổ về đây, tiếp tục cuộc chơi sau 0 giờ, dân "vẹo" có tiền cũng lao về đây, họ ngả nghiêng bên bàn đèn bởi những loại "thuốc" tự chế, trong đó có cả tài mà, hêrôin và "cơm đen". Tất tật đều đút qua cái nõ điếu mà kéo, mà rít. Mùi thơm thì như nhau cả thôi, người mới "nhập đạo" khó mà phân biệt nổi, bởi thế nhà ngói cũng như nhà tranh. Và bởi thế, chủ nhà mới "tịnh", không phân biệt được khách nào là người, khách nào là "ma", thỉnh thoảng có mở cửa phòng kiểm tra chỉ thấy một đám lốn nhốn vừa cười, vừa hát, vừa... đọc thơ và bung biêng như nhau. Tặc lưỡi, thây kệ, thanh niên mà, chơi cả ngày, mỏi lưng, ngả ngốn một tí đâu có sao. Hoặc giả có biết khách đem theo "hàng" cũng đố dám hỏi, bắt quả tang càng khó. Mà dại gì, làm thế hóa ra lại đuổi khách. Thế là tự do, đám thanh niên lại tiếp tục... vui văn nghệ.--PageBreak--

Đêm tôi đến đây cùng mấy anh bạn mà nghề ăn chơi đã có sừng có mỏ, mấy chú choai có mặt trước đó cứ ôm ghì lấy bạn tôi mà tay bắt mặt mừng. Chúng đốt tài mà ngái nồng lỗ mũi, cái thứ thuốc lá dạng sợi trông thì cứ như thuốc lào Tiên Lãng, nhom nhem từng vốc trông quê kệch đến chán, vậy mà có sức điều khiển thần kinh con người khủng khiếp. Nhồi vào thuốc lá hoặc đốt từng vốc lên, cả hội quây vào hít đã phê tới bến, thế nhưng dân tài mà khoái nhất là rít qua bình lọc. Cái người ta nhận được đó chính là ảo giác, buồn thành vui, đói thành no và 101 các loại ảo giác gây hại khác. Chính anh bạn tôi đây đã từng ăn hết 7 bát phở liền sau khi chơi tài mà. Không khí đặc quánh ngái nồng, ám ảnh một chút hương vị dưa, nồng nàn một tí hêrôin khiến người ta không biết mình đang bung biêng vì cái gì nữa, người cứ âm âm vang vang. Lũ nhóc chơi tài mà đứa cười, đứa khóc rổn rảng. Trong 101 kiểu phê ấy, cái sợ nhất là kiểu "ăn rồi bảo chưa". Rõ ràng vừa xơi cơm ở nhà, no đến kệch bụng, ấy thế mà có tí hơi khói vào, cứ nằng nặc đòi ăn. Mà ăn khỏe mới lạ. Như thần trùng, ba bị, ăn thủng nồi trôi rế vẫn thòm thèm chìa bát...

Thằng nhóc gầy nhẳng, trắng xanh nhìn tôi ngây ngô, thộn mặt ra đến tội. Tôi cười, nó cũng cười, tôi giả vờ méo mặt, mặt nó cũng méo xệch đi, nước mắt rơi lã chã. Sau này gặp lại, nó cứ ỉ ôi: "Hôm đấy em định khen chị đẹp mấy lần mà không nói được". Tất cả các cung bậc hỉ, nộ, ái, ố đều được thể hiện rõ ràng nhất sau khi hút tài mà. Chỉ có điều, những ảo giác thường ngược lại và là điều cực kỳ nguy hiểm nếu như có thằng chạy xe máy giữa phố đông người mà cứ hét ầm lên: "Mới 9 giờ tối mà sao đường vắng thế...".  Khói tài mà ám vào người thì dễ sợ, về nhà rồi nhưng quần áo vẫn thơm ngái, cứ lẩn quất, phảng phất không dễ gì dứt ra được. Lại nhớ, lại thèm, lại đi.

Hồi còn là sinh viên thực tập trong Huế, tôi cũng từng chứng kiến đám bạn được mời dùng thử tài mà. Hồi ấy, "phong trào" tài mà chưa ra đến Hà Nội, giá tài mà cũng rất sinh viên: 5.000 đồng một gói. Vì thế, đám sinh viên thoải mái hút, rồi cười rồi khóc như một lũ dở hơi. Thương con chó của chủ nhà phải ăn cơm bằng cái bát mẻ, có thằng khóc hu hu. Nhìn anh xích lô đạp xe, bánh cứ quay vòng vòng, có thằng buồn cười quá, cười đến ôm bụng lăn ra đất. Lại có thằng thấy như mình đang trồng cây chuối, mặt cứ cắm xuống đất. Rồi, chẳng biết khen nhau thế nào mà trong đêm tài mà ấy, có vài mối tình được nảy nở. Sáng mai ra, giật mình xấu hổ đến mấy ngày không dám nhìn nhau. Và "bệt", nhiều thằng nôn từ đêm đến sáng, nôn hết ruột hết gan.

Dân chơi "hàng trắng" mò vào đây ắt phải là dạng "cậu ấm cô chiêu", bởi bình thường các "bác" nghiện bình dân, nhìn thấy thuốc thì đã quý lắm rồi, mồm cứ cuộn tròn lại như người ta thổi sáo, "ngáp" không chừa một nhánh khói, cũng chẳng cần phải cuộn tờ tiền làm gì cho mất công, bởi sợ phí thuốc. Nhưng hít hêrôin qua bình lọc lại khác, nhất là lại pha thêm tí rượu mạnh hoặc chưng bình sữa tươi, dân "vẹo" bảo phê lắm nhưng mà tốn thuốc. Một đêm thoải mái như thế, chỉ có con nhà giàu mới đáp ứng nổi. Mốt của các chàng công tử Aladin bây giờ đi chơi phải có "đào" ngồi cạnh, giống ngày xưa các cụ nhà ta vào động thuốc phiện phải có cô đầu châm thuốc. Các nàng bây giờ vẫn áo yếm nhưng váy ngắn, nhỡ bạn trai có ngả nghiêng thì "đùi mình là một, đầu nó là hai" cứ gọi là thoải mái kê nhau. Không hiểu sao, các chàng "Aladin" lại thích nghiện có cặp, kiểu "đôi bạn cùng tiến", không biết có phải vì muốn bạn mình cũng được hưởng cái thú "nghĩ đến cái gì sướng cái đấy" như có đứa phê hàng trắng thấy trước mặt mình nở ra một đống tiền. Những lúc ấy, chúng bảo cuộc đời đáng yêu lắm, nhìn thấy gì cũng đẹp. Nhưng rồi sau đó thì lại phải nghĩ nát óc để "quay" tiền bố mẹ, để tiếp tục phục vụ những cuộc chơi và phẩm giá của những kẻ là nô lệ ma tuý không biết có thể được tính bằng đơn vị nào.

Đêm bàn đèn, với tài mà, với hêrôin và không biết những cái gì nữa lại nhắc nhớ kẻ đến đây lần đầu. Những "vũ công" với tên gọi "Aladin" không mang gương mặt thiên thần cứ nhảy nhót trong phiêu linh ánh nến, trong khói thuốc và gờn gợn trong đầu tôi những câu nói nửa khôn nửa dại, lẫn tiếng của người và cả tiếng của quỷ ma. Những cuộc đời gán nợ cho ma túy rồi sẽ đi về đâu trong cái lớp sương khói mờ ảo ấy?

Đinh Hiền

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文