Bài 2: Những gương mặt mang hình hài Tổ quốc
>> Bài 1: Chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn
Bên cạnh hình ảnh sẵn sàng chiến đấu đó, cuộc sống vẫn diễn ra như bất kì miền đất nào của Tổ quốc ta: Những em thơ tíu tít đến trường, những con tàu vào bến, ra khơi. Chiều chiều, bộ đội, cán bộ ủy ban vẫn giao lưu bóng đá bóng chuyền, chùa Trường Sa Lớn tấp nập người dân đến cầu an lành, may mắn...
Chuyện thường ngày của lính đảo
Trong số các sĩ quan Hải quân tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an, có Thượng tá Ngô Duy Đỗ, Tham mưu phó Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân. Dáng người cao ráo, chắc nịch, nước da bánh mật khỏe khoắn và khuôn mặt anh toát lên sự cởi mở chân thành của người con quê lúa Thái Bình. Mỗi khi tổ chức đưa các thành viên Đoàn công tác từ tàu HQ 996 vào đảo, anh luôn là người xốc vác.
Dường như anh nắm rõ từng ngóc ngác của các đảo nổi, đảo chìm, từng luồng lạch. Miệng nói, tay làm, liên tục rút điện thoại di động gọi vào các đảo nhắc nhở anh em đón tiếp khách chu đáo, đi luồng nào cho an toàn, sóng êm... “Sao đảo nào anh cũng rành mọi việc vậy?” – tôi hỏi. Thượng tá Đỗ hồn hậu trả lời: “Anh từng đóng quân trên hầu khắp các đảo này!”.
Đến mỗi đảo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu và các thành viên Đoàn công tác đều dành thời gian tìm hiểu công tác huấn luyện chiến đấu, tình hình tàu thuyền, máy bay nước ngoài vi phạm, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, giúp dân yên tâm đánh bắt, hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn...
Hôm đó, khi đến đảo Phan Vinh A, bên bàn trà ngay dưới tán lá xanh mướt của những cây bàng vuông, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã mời một chiến sĩ trẻ và thân mật trao đổi, thăm hỏi tình hình công tác, gia đình, quê hương... Cậu lính trẻ không khỏi bối rối nhưng trước tình cảm ấm áp, đôn hậu của Thượng tướng, cậu đã mạnh dạn nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình.
![]() |
|
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an bế một cháu bé Trường Sa ra đón đoàn công tác. |
Đó là binh nhất Phạm Trần Duy Thắng (trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh). Thắng sinh năm 1993, mặt còn búng ra sữa nhưng đã bộc lộ những nét rắn rỏi sau thời gian được huấn luyện. Thắng cho biết, anh em trên đảo đều thường xuyên được tổ chức huấn luyện kĩ, chiến thuật chống địch đổ bộ, chiến đấu ban ngày, chiến đấu ban đêm... Kết thúc câu chuyện với Thượng tướng, cậu đã trang trọng hứa sẽ luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đến các đảo, chúng tôi được nghe những giọng nói từ khắp mọi miền đất nước, đông nhất vẫn là các tỉnh, thành có truyền thống đi biển như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây...
Tại đảo Phan Vinh B, tôi gặp chỉ huy trưởng Nguyễn Thế Tài, quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Tốt nghiệp trường lục quân, Tài trải qua nhiều đơn vị rồi về đây. Nước da đen như hầu hết lính biển, nhưng Tài có dáng người thanh nhã, tính cách mạnh mẽ, kiên định.
Tôi hỏi chuyện gia đình, Tài không giấu sự xúc động: “Con gái em đã 5 tháng tuổi rồi mà em vẫn chưa được gặp mặt! Vợ em hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Chấp nhận lấy lính đảo, cô ấy cũng vất vả. Khi cô ấy mang thai được 1 tháng thì em đã ra đảo”.
Nói về tình hình và nhiệm vụ bảo vệ đảo, Tài cho biết: “Tụi em lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác cao độ, chúng em luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hi sinh để bảo vệ đảo!”. Chia tay Trung úy Tài, chúng tôi hẹn tháng 8 này sẽ gặp nhau ở Hà Nội, khi Tài được về thăm vợ và đứa con gái mà mình chưa được bế lần nào.
Những công dân đặc biệt
Buổi sáng khi tàu HQ 996 cập vào cầu cảng đảo Trường Sa Lớn, trong hàng ngũ các chiến sĩ Hải quân ra đón Đoàn công tác, có một chú bé nhỏ thó, nước da đen cũng mặc bộ đồng phục như các chú hải quân. Cu cậu nhanh nhẹn theo chân đoàn khách đi khá nhiều nơi; đó là bé Nguyễn Anh Đức, học lớp 5.
Đức có hai em là Nguyễn Quỳnh Hương (học lớp 4) và em trai út là Nguyễn Anh Tài vừa tròn 14 tháng tuổi. Bố Đức tên là Nguyễn Văn Trung, mẹ là Lương Thị Tình, đều cùng quê Hà Tĩnh. Đức và em gái Quỳnh Hương đều sinh ra trên đất liền, khi lên 5 - 6 tuổi thì hai anh em theo bố mẹ ra đảo và cùng con cái các hộ dân khác trở thành cư dân Trường Sa. Hằng ngày ngoài giờ học, Đức cùng đám trẻ con tha thẩn chơi dưới những khoảnh sân mát mẻ nhờ tán lá rộng của những cây bàng vuông – một loài cây rất đặc trưng của Trường Sa. Đức đã biết giúp mẹ nhiều việc.
“Con cũng hay ra chùa Trường Sa Lớn quét sân, giúp thượng tọa trụ trì một vài việc vặt” – Đức khoe với tôi, rồi lại quay sang chí chóe giành nhau với đám trẻ con hái những trái tra (một loại cây lá tròn to như lá bàng có thể ăn được, mọc khá nhiều trên các đảo ở Trường Sa).
Biết tin có Đoàn công tác ra thăm đảo, mẹ Đức cũng bế cậu con trai út là Nguyễn Anh Tài ra đón. Cậu bé 14 tháng tuổi nhưng cũng như anh trai mình được mẹ mặc cho chiếc áo Hải quân.
“Thằng cu này vợ chồng em có được trong thời gian ở đảo. Lúc em có thai 5 tháng, các anh quân y của đảo khuyên em nên vào đất liền sinh con. Tháng 12/2011, em được đưa lên tàu trở về đất liền, có một anh quân y cùng đi. Dịp đó cuối năm nên biển thường động rất lớn, nhưng em được chăm sóc sức khỏe chu đáo nên đã về tới đất liền an toàn. Khi bé Tài tròn 5 tháng tuổi, em mới bồng cháu trở ra đảo, cả nhà 5 người lại đoàn tụ với nhau sau gần một năm xa cách”... Trong câu chuyện của mình, Tình luôn khoe về cuộc sống trên đảo, với tình người ấm áp quân dân.
![]() |
|
Những em bé thị trấn Trường Sa Lớn vui chơi sau giờ lên lớp. |
Cách không xa hộ gia đình chị Tình là căn nhà mái ngói đỏ tươi của vợ chồng anh Võ Văn Trường – Nguyễn Thị Hạnh, quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Thấy tôi ngạc nhiên khi giữa trưa nhưng chỉ có hai vợ chồng ở nhà, Trường giải thích, các cháu nhà tôi đã lớn rồi, học xong tiểu học thì về quê với ông bà nội, học cấp II; ở đảo chỉ có trường tiểu học.
Trường chỉ tay lên tấm ảnh lớn lồng khung treo trang trọng có hình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp với các cháu thiếu niên, khoe: “Cháu gái lớn nhà tôi đây, tên là Võ Thị Uy Phương năm nay tròn 15 tuổi. Năm 2012, cháu là học sinh giỏi xuất sắc của tỉnh Khánh Hòa và được ra Hà Nội báo công trước lăng Bác Hồ, rồi được cùng các bạn học sinh giỏi đến chào bác Trương Tấn Sang, được bác tiếp tại Phủ Chủ tịch... Rồi Trường tự hào cho biết: “Thằng út nhà tôi năm nay lên lớp 7, học cũng khá lắm đó. Cháu vừa được trao học bổng Vừ A Dính”. Đôi mắt của vợ chồng Trường như sáng lên khi nói về những đứa con của mình...
Trong chuyến công tác, chúng tôi còn được gặp nhiều những con người bình dị đã chọn Trường Sa làm quê hương thứ hai. Mỗi người một vẻ nhưng ở họ đều toát lên quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng – Họ chính là những con người mang hình hài của Tổ quốc

