Những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình:

Bài 2: Tử tù Trương Văn Tuất: "Lá vàng còn ở trên cây..."

16:01 12/05/2010
Tuất thương mẹ lắm. Bà năm nay đã ngót nghét 90, vẫn ở Sơn La nhưng đường sá xa xôi quá, không xuống đây để nhìn mặt con được. Lá vàng còn ở trên cây, mẹ già đang còn sống mà con trai thì ngồi đây chờ chết, cuộc sống giờ với Tuất chỉ còn tính được từng ngày. "Tôi có tội với mẹ già, với vợ và với các con", Tuất nghẹn ngào.
>> Bài 1: Tử tù Nguyễn Thế Đô: "Ngày nào em cũng niệm Phật để gột rửa tội lỗi”

1. Tôi vào khu giam tử hình nam đúng vào giờ chuẩn bị ăn cơm trưa. Quá 10h sáng các tử tù mới lục tục trở dậy, đánh răng, rửa mặt. Cả một dãy buồng giam tử tù nam, giờ này mới bình minh. Vì, hầu hết trong số họ đều rất ít ngủ vào ban đêm. Giấc ngủ đêm, đối với đa số họ, thường phải tới 4 giờ sáng mới bắt đầu. Bởi, đó là giờ đi trả án nên cứ sống qua được 4h sáng tức là được sống thêm một ngày nữa...

Trương Văn Tuất cũng không là ngoại lệ. Anh ta bị bắt từ cách đây 3 năm rưỡi (tháng 12/2006), đã trải qua 4 cái tết trong Trại giam Hỏa Lò nhưng mới chỉ ở trong khu giam tử hình này có 2 năm, từ sau phiên tòa sơ thẩm ngày 7/3/2008. 6 tháng sau, trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 8/9/2008, Tòa phúc thẩm TAND tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo của Tuất, tuyên y án sơ thẩm. Thế là, từ bấy đến nay, đã hơn 700 ngày trôi qua mà ngày nào Tuất cũng nếm trải cảm giác thấp thỏm đến nghẹt thở vào lúc 4h sáng.

Tử tù Trương Văn Tuất.

Thời gian kể ra cũng đủ dài để những người có thần kinh vững biết tạm quên đi sự thấp thỏm sợ hãi đó. Nhưng Tuất thì không, bởi anh ta cho rằng, bản thân thuộc tuýp đàn ông yếu đuối. Thế nên, sau thời khắc 4h sáng, khi biết rằng mình đã được sống thêm một ngày nữa, các tử tù vùi mình trong giấc ngủ còn Tuất thì bắt đầu tập thể dục. Tập chán chê xong rồi tắm. Ngày nào cũng duy trì đều đặn như vậy. Phần để giữ gìn sức khỏe. Phần nữa cũng là một cách tự tạo "công ăn việc làm cho mình quên đi cảm giác sợ hãi", Tuất bảo vậy...

Thế nên, cũng chả mấy khó hiểu khi Tuất ngồi trước mặt tôi, ở một khoảng cách khá gần, chỉ cách nhau có mỗi một chiếc bàn gỗ nhỏ, mà tuyệt nhiên không thấy một chút gì cái mùi lưu cữu khó tả của người đã ở trong buồng giam nhiều năm. Gương mặt trắng trẻo, béo tốt, đầu tóc gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi. Nếu không nhìn thấy đôi bàn tay bị còng ở phía trước và nếu như Tuất không trong trang phục quần áo tù kẻ sọc kia thì không ai có thể hình dung được đó lại là một tử tù đã ở trong buồng giam riêng những 2 năm có lẻ.

Tuất bảo rằng, mỗi lần vợ xuống thăm, nhìn thấy chồng khỏe mạnh như thế này, vợ Tuất cũng rất mừng. Nhà ở tận Sơn La, đi cả ngày đường mới xuống được đến Hà Nội nhưng mà từ ngày Tuất bị kêu án tử hình đến nay, chưa kỳ gặp mặt nào Tuất bị vợ bỏ quên. Tháng nào vợ Tuất cũng lặn lội xuống Trại 2 lần, một lần gửi quà và một lần gặp mặt. Tất bật đi ở nhà từ nửa đêm, ngồi ôtô ròng rã 7-8 tiếng đồng hồ mới xuống đến Hà Nội chỉ để được nhìn thấy chồng 15-20 phút mà cũng chả nói chuyện được gì nhiều.  Hầu hết thời gian hai vợ chồng chỉ có nhìn nhau mà... khóc.

Tuất thương mẹ lắm. Bà năm nay đã ngót nghét 90, vẫn ở Sơn La nhưng đường sá xa xôi quá, không xuống đây để nhìn mặt con được. Lá vàng còn ở trên cây, mẹ già đang còn sống mà con trai thì ngồi đây chờ chết, cuộc sống giờ với Tuất chỉ còn tính được từng ngày. "Tôi có tội với mẹ già, với vợ và với các con", Tuất nghẹn ngào. Gương mặt anh ta bỗng trở nên tối lại. Đôi bàn tay bị còng giơ lên. Những ngón tay đàn ông thô ráp xòe ra che kín mặt. Nhưng, nước mắt vẫn chảy tràn qua kẽ tay. Đôi vai đàn ông vạm vỡ rung lên từng chập sau lần áo tù kẻ sọc...

2. Trương Văn Tuất chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt. Những chuyến vận chuyển heroin từ Sơn La về Hà Nội, chuyến nào cũng trót lọt, êm xuôi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện bị bại lộ. Cho đến 2 năm sau thì Tuất mới bị bắt.

Sinh năm 1958, bị bắt năm 2006, đúng vào năm 49 tuổi. Tuất bảo đó là vận hạn. "Nhưng nếu không hám lợi mà xách thuê ma túy thì làm gì có vận hạn này", tôi nói. Tuất lặng thinh, nhìn xuống dưới chân, cố giấu đi những giọt nước mắt.

Quê gốc ở Sơn La, học hết lớp 7 Tuất thôi học văn hóa mà chuyển qua học nghề lái xe. Thành nghề, Tuất xin được vào làm ở cơ quan nhà nước rồi lấy vợ. Vợ Tuất cũng sinh năm 1958, hai vợ chồng bằng tuổi nhau, các cụ bảo được “nằm duỗi mà ăn" cũng có phần đúng. Những năm bao cấp, nghề lái xe, nhất là lái xe đường dài như Tuất, được xếp vào hệ "hái ra tiền".

Kinh tế gia đình khá giả, vợ lại sinh được 2 con trai, Tuất đã có một gia đình đủ đầy, viên mãn mà nhiều người dân ở cái thị xã miền núi nghèo này phải mơ ước. Sau một thời gian dài chạy xe khách tuyến Sơn La - Hà Nội,  Tuất bỏ công ty, ra ngoài đi thế chấp mảnh đất của gia đình để mua riêng một chiếc xe Ford-Transit 16 chỗ chuyên chở khách tuyến Điện Biên - Hà Nội. Tiền kiếm được từ những chuyến chạy xe cũng kha khá.

Nhưng cũng vào thời kỳ này, đứa con trai lớn của Tuất đã nghiện ma túy nặng. Tuất kể về con mà nước mắt lưng tròng. Cháu nghiện từ năm 14 tuổi. Lúc ấy, Tuất còn đang chạy xe tải đường dài, đi triền miên, có khi cả tháng mới ghé qua nhà một lần. Đứa con trai lớn của Tuất lúc bấy giờ bắt đầu bước vào tuổi dở dở ương ương - không còn bé nhưng cũng chưa đủ lớn, rất cần được sự chia sẻ của người cha nhưng ở nhà chỉ có mình mẹ.

Vợ Tuất vừa bận việc ở cơ quan, vừa nuôi 2 đứa con lại vừa phải chăm bố mẹ chồng già. Đứa con trai lớn của Tuất mắc vào nghiện từ lúc nào mà vợ chồng Tuất không hay biết. Ban đầu nghe người ta đồn đại, không tin nhưng rồi trong một lần đi công tác trở về nhà, Tuất gần như ngất đi khi tận mắt nhìn thấy đứa con trai 14 tuổi, ngồi trong góc bếp... hít.

Cho đến thời điểm năm 2000-2001 thì cháu đã nghiện rất nặng, từ hít chuyển qua chích. Bao nhiêu vốn liếng vợ chồng Tuất dành dụm được, cháu phá tán hết. Ma túy đã làm gia đình Tuất trở nên tiêu điều. Tuất chạy xe riêng, thu nhập cũng khá nhưng vẫn không kham nổi đứa con nghiện. Tiền bạc cung phụng hàng ngày cho con bao nhiêu cũng không đủ vì cứ mỗi ngày nó lại phải “chơi” liều nặng hơn, tốn nhiều tiền hơn mới đủ phê.

Đói thuốc, đồ đạc trong nhà nó khuân đi bán sạch. Quần áo của nó, nó bán đã đành nhưng cả của bố mẹ, của em, nó cũng đem bán. Đến nồi, niêu, xoong, chảo, nó cũng vơ vét mang ra bán đồng nát tất. Tuất bảo, giữa thời bình mà nhà Tuất hoang tàn cứ y như là thời chiến. Vợ chồng Tuất đã cai nghiện cho nó năm lần bảy lượt nhưng dứt cơn chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại tái nghiện. Nhiều người khuyên, hãy bỏ nó đấy mà đi thật xa, đừng cưu mang nữa nhưng hai vợ chồng Tuất không đành lòng. Bởi nó là một phần máu thịt của mình. Máu chảy đến đâu, lòng đau đến đấy...

Giữa lúc gia cảnh đang khốn khó vì thằng con nghiện thì Tuất chạy xe gây tai nạn. Đó là vào khoảng cuối năm 2004. Do sơ suất trong lúc lái, xe ôtô của Tuất đã tông chết người. Sợ phải đi tù, Tuất đã phải dồn tất cả vốn liếng có được để bồi thường cho gia đình người bị hại. Nhưng lưng vốn cũng chả còn là bao, không đủ để trang trải nên cuối tháng 11 đầu tháng 12-2004 Tuất đã phải lặn lội về Mộc Châu, tìm đến nhà của một người quen cũ là Nguyễn Thị Thành để vay 14 triệu đồng. Vụ tai nạn nhờ số tiền này mà đã giải quyết xong. Tuất không phải đi tù vì lái xe gây tai nạn nhưng vì món vay 14 triệu đồng kia Tuất bắt đầu vướng vào một mạng lưới buôn bán ma túy nguy hiểm do bà trùm Nguyễn Thị Thành cầm đầu...

3. Nguyễn Thị Thành ở tiểu khu 12 thị trấn Mộc Châu, cách nơi ở của vợ chồng Tuất gần 200 cây số. Nhưng Tuất quen Thành đã lâu. Thời gian trước năm 1982, trước khi chuyển về sinh sống tại thị xã Sơn La thì gia đình Tuất sống ở Mộc Châu, gần nhà Thành. Tuất biết anh em Nguyễn Trọng Thanh, Nguyễn Thị Thành suốt từ hồi đó. Sau này, tuy không còn ở gần nhau nhưng thi thoảng trên đường lái xe chở khách, qua Mộc Châu, khi thuận tiện Tuất vẫn qua lại gặp anh em Thành.

Khi Tuất bị nạn, vay tiền, Thành đồng ý ngay, chả khó khăn gì nên từ bấy, ngoài chỗ bạn bè quen biết cũ thì Tuất còn ngầm chịu ơn Thành.

Sau này, trong lời khai của Lê Sỹ Thủy, kẻ cầm đầu một mạng lưới phân phối heroin tại Hà Nội đã bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình (hiện đã thi hành án) thì vào một ngày cuối năm 2004, đang ở Hà Nội thì Thủy nhận được điện thoại của Thành từ Mộc Châu báo là đã có hàng. Thế là Thủy tức tốc bắt xe lên nhà Thành, giao tiền cho Thành để mua của bà trùm này 4 bánh heroin.

Sau khi nhận tiền, Thành đã gọi anh trai  mình là Nguyễn Trọng Thanh và một người đàn ông nữa sang nhà Thành để gặp Thủy. Người đó chính là Trương Văn Tuất. Tại nhà Thành, cả 4 đã bàn bạc thống nhất: Thanh sẽ lên biên giới mua heroin mang về Mộc Châu cho Thành. Sau đó Thành sẽ giao cho Tuất để Tuất vận chuyển về Hà Nội giao tận tay cho Thủy. Cứ mỗi một bánh heroin Tuất sẽ được Thủy trả 200USD tiền công vận chuyển.

Đang nợ tiền Thành, kinh tế gia đình lại kiệt quệ vì con phá, Tuất rất cần tiền nên đồng ý ngay. Thành đã mua cho Tuất một chiếc điện thoại di động Nokia và một sim điện thoại để Tuất dùng làm phương tiện liên lạc với Thủy.

Chuyến hàng đầu tiên, theo lời khai của Tuất là một bao gạo 20kg có giấu heroin ở bên trong, Thành đưa cho Tuất ở Mộc Châu bảo mang về Hà Nội cho Lê Sỹ Thủy. Tuất vác bao gạo, bắt xe về Hà Nội, giao tận tay cho Thủy. Sau chuyến hàng này, Tuất được Thành cho 5 triệu đồng.

Vài ngày sau, Thành lại gọi điện thoại bảo Tuất đến gặp Thanh ngay. Trong lần gặp gỡ này, Thanh đưa cho Tuất cũng một bao gạo loại 20kg nhưng bên trong có giấu 4 bánh heroin. Về đến bến xe Giáp Bát, Tuất giao hàng cho Thủy và được Thủy mời về nhà chơi, ăn ngủ đến sáng sớm hôm sau mới bắt xe quay về Sơn La. Chuyến hàng này, Tuất được Thành trả công 4 triệu đồng.

Sau mấy chuyến hàng, thấy kiếm tiền quá dễ nên vài ngày sau, nhận được điện thoại của Thành, Tuất lên đường ngay, không chút sợ hãi, đắn đo. Chuyến hàng thứ 3 này cũng là một bao gạo loại 20kg do Thành đưa, bên trong có giấu 3 bánh heroin. Nhưng lần này, địa điểm giao hàng đã thay đổi. Tuất không giao hàng cho Thủy ở bến xe Giáp Bát mà giao ở bến xe Hà Đông. Giao tận tay Thủy xong, Tuất bắt xe quay về Sơn La và được Thành cho 3 triệu đồng.

Vậy là tổng cộng 3 lần vận chuyển hàng thuê cho anh em Thanh - Thành, Tuất được trả công 12 triệu đồng, gần đủ để trang trải món nợ 14 triệu đồng mà Tuất đã vay của Thành để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

4. Sau 3 chuyến hàng chết người đó, cuộc sống của Tuất trở lại bình thường. Không bao giờ Tuất mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ bị bắt. Thế rồi, tại Hà Nội, đường dây phân phối ma túy của Lê Sỹ Thủy, người đã từng nhiều lần nhận hàng từ Tuất, bị Công an Hà Nội  bóc gỡ. Cơ quan điều tra đã chứng minh được rằng, vợ chồng Lê Sỹ Thủy và đồng bọn đã buôn bán trái phép tới 9 bánh heroin. Lê Sỹ Thủy sau đó bị tuyên án tử hình còn vợ thì lĩnh án chung thân.

Trong suốt quá trình điều tra, Lê Sỹ Thủy không hề hé răng khai nhận về những chuyến hàng buôn bán cùng anh em Nguyễn Trọng Thanh - Nguyễn Thị Thành. Tại cả phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm Thủy cũng không khai. Và cũng bởi vậy mà mãi đến 2 năm sau, Tuất vẫn bình chân như vại ở Sơn La.

Nhưng, sau phiên tòa phúc thẩm, trong những ngày nằm trong buồng giam riêng, y như Tuất bây giờ, để chờ ngày ra pháp trường thì Lê Sỹ Thủy cùng với Đoàn Văn Cường (một đồng phạm trong đường dây của Thủy) đã viết đơn đề nghị với Cơ quan điều tra xin được khai nhận thêm. Theo đó, cả Thủy và Cường đã khai báo thêm về hành vi mua bán ma túy của mình với một số đối tượng tại các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Hải Phòng trong thời gian từ năm 2003 đến tháng 3/2005 với số lượng heroin rất lớn mà chưa bị phát hiện. Trong đó có các phi vụ mua bán với anh em Thanh - Thành ở Mộc Châu mà Tuất là người vận chuyển. Thế là hơn 2 năm, sau 3 chuyến hàng định mệnh đó, cả Tuất và Thành mới bị bắt giam và cả hai đều bị tuyên án tử hình.

Giống như Tuất, Thành bây giờ cũng ở trong khu giam tử tù của Trại giam Hỏa Lòâ, chỉ khác là Tuất ở trong khu giam tử tù nam còn Thành ở trong khu giam tử tù nữ ở cách đó không bao xa... Cho đến lúc ấy thì Tuất hiểu, đã dính vào thứ hàng chết người này thì chẳng chóng thì chầy cũng sẽ phải cho chân vào cùm mà thôi. Nhưng tất cả đã là quá muộn, khi đôi bàn tay đã trót nhúng chàm...

Một khu giam trong trại tạm giam Hà Nội.

Bây giờ đứa con trai lớn nghiện ngập phá phách của Tuất ngày xưa đã chết vì AIDS. May mắn là cháu trai thứ hai ngoan ngoãn, học giỏi. Tuất bảo rằng, cháu đang học đại học tại chức tại Sơn La, buổi sáng đến giảng đường, buổi chiều làm ở một phòng khám bệnh tư nhân để lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi cha ở tù. Cùng với người vợ hiền, luôn yêu thương Tuất ngay cả khi anh ta đã rơi vào tình cảnh đắng cay bi kịch như thế này thì đứa con trai duy nhất còn lại đó  là niềm vui  của Tuất trong những ngày sống ngắn ngủi cuối cùng trước khi ra pháp trường. Ma túy đã cướp đi cuộc sống của con trai Tuất và cũng vì ma túy mà Tuất phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Đó là một mối quan hệ nhân quả đắng cay...

(Xem tiếp kỳ sau: Tử tù Hà Thị Tiến: “Em muốn được gặp con dù chỉ một lần”)
Bài: Đặng Huyền - Ảnh: Trang Dũng (Chuyên đề ANTG số 957)

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文