Bài học từ “Điện Biên Phủ trên không”
Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, không lực Mỹ đã huy động gần một nửa số máy bay chiến lược B52 (193/400 chiếc) với 663 lần xuất kích; một phần ba số máy bay chiến thuật (1.077/3.041 chiếc) với 3.920 lần xuất kích, cùng nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí khác. Đó thực sự là một cuộc chiến tàn bạo và huỷ diệt, hoàn toàn có thể biến Hà Nội thành bình địa...
Trung tướng Vũ Xuân Vinh, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân, một nhân chứng lịch sử của "Điện Biên phủ trên không", năm nay bước vào tuổi 86. Là một cựu học sinh trường Bưởi, rồi Đại học Đông Dương, ông tham gia cách mạng và vào Quân đội. Cuộc đời binh nghiệp đã đưa ông từ Điện Biện Phủ trên bộ đến "Điện Biên phủ trên không"...
Phong thái lịch thiệp, cởi mở, với trí tuệ mẫn tiệp và sức khoẻ hiếm thấy ở một người xấp xỉ tuổi 90, Trung tướng Vũ Xuân Vinh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi thú vị nhân dịp kỉ niệm "Điện Biên Phủ trên không".
Máy bay chiến lược B52, vốn được mệnh danh là "Siêu pháo đài bay"; cao hơn 12 mét, dài hơn 49 mét, sải cánh hơn 56 mét và nặng trên 200 tấn. Một chiếc B52 có thể mang 30 tấn bom, bay cao tới 20km và bay liên tục 20.000km mà không cần tiếp dầu. Với những tính năng ưu việt và được đội hình máy bay tiêm kích, máy bay gây nhiễu điện tử dày đặc bảo vệ, B52 đúng là con quái vật rất khó bị tiêu diệt...
Vì vậy, tháng 12/1972, khi Mỹ tuyên bố mở cuộc tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng, có thể nói cả thế giới phải lo ngại cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam; các thế lực hiếu chiến trong chính quyền Mỹ thì chắc mẩm Việt Nam sẽ phải lùi bước và kí kết Hiệp định Paris với những điều khoản do Mỹ đưa ra.
Song trong 12 ngày đêm kiên cường chiến đấu, quân và dân ta đã đập tan cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ. Tổng số 81 máy bay Mỹ trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F111A, 21 chiếc F4C-E... đã tan xác trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng...; hàng trăm giặc lái bị tiêu diệt cùng máy bay hoặc bị bắt sống.
"Chúng ta hoàn toàn không bị bất ngờ trước việc B52 oanh tạc Hà Nội" - Trung tướng Vũ Xuân Vinh khẳng định. Từ rất sớm, dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương đã có những quyết sách xây dựng lực lượng Bộ đội tên lửa phòng không nói chung và phương thức đánh B52 nói riêng.
Cuối năm 1962, Bác Hồ đã chỉ thị đồng chí Phùng Thế Tài: "B52 bay cao hơn 10 cây số mà trong tay chú hiện nay chỉ có cao xạ thôi... Ngay từ bây giờ, là Tư lệnh Bộ đội Phòng không, chú phải theo dõi chặt chẽ và phải thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B52 này".
Từ giữa năm 1964, thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ", Mỹ đưa quân vào trực tiếp tham chiến tại miền Nam và dùng hải quân, không quân đánh phá miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm: "Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B57, B52 hay "bê" gì đi chăng nữa, ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ ta cũng đánh; mà đã đánh là nhất định thắng". Năm 1967, Bác Hồ tiên đoán: "Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng đưa B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Ở Việt
Thượng tướng Khiupênen, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Việt
Thật vậy! Trước và sau cuộc chiến tranh Việt Nam, hầu như chưa có một máy bay B52 nào của Mỹ bị bắn hạ trên thế giới (trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, chỉ có 1 chiếc B52 bị rơi do các hoạt động của đối phương - Bách khoa toàn thư mở WIKIPEDIA). Với tầm bay cao, được bảo vệ bởi nhiều máy bay tiêm kích và hệ thống gây nhiễu điện tử hiện đại, có thể nói B52 bất khả chiến bại.
Đặc biệt, nhiễu điện tử của không quân Mỹ như một bức màn chắn đã gây khó khăn lớn cho Bộ đội phòng không, không quân ta. Trong tháng 4/1972, đã có trận đánh Bộ đội tên lửa phóng 30 quả đạn, nhưng không hạ được một chiếc máy bay nào!
Quyết tâm biến sở trường của địch thành sở đoản, Quân chủng phòng không không quân đã cử những đoàn cán bộ giỏi vào các chiến trường ác liệt nghiên cứu cách chống nhiễu, đánh máy bay địch. Từ thực tế chiến trường, đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, xây dựng thành những cẩm nang "Cách chống nhiễu thông tin", "Quy trình bắt B52 trong nhiễu"... và đặc biệt là cuốn sách "Cách đánh B52 của Bộ đội Tên lửa". Cuốn sách này dày 30 trang đánh máy, là sự đúc kết kinh nghiệm, công sức, trí tuệ của một tập thể và phải đổi bằng cả xương máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ...
Cuốn cẩm nang đánh B52 hoàn chỉnh trong tháng 11/1972 và nhanh chóng được phổ biến, triển khai đến các đơn vị chiến đấu; đã góp phần làm sụp đổ thần tượng "Pháo đài bay B52". Ngày đầu tiên của "Điện Biên Phủ trên không" (18/12/1972), 3 máy bay B52 bị tiêu diệt và trận quyết định ngày 26/12/1972 có 8 máy bay B52 bị tiêu diệt.
Mức độ B52 bị tiêu diệt đạt 17,6% (34/193 chiếc) - vượt xa mức mà Nhà Trắng có thể chấp nhận được (từ 1 - 2%), buộc Mỹ phải chấm dứt cuộc tập kích chiến lược và trở lại Hội nghị Paris... Trong những ngày "Điện Biên Phủ trên không", báo chí phương Tây nhận định chua cay: "Cứ với tốc độ này, chỉ 3 tháng nữa B52 sẽ bị tuyệt chủng!".
- Thưa ông, một trong những vấn đề mà nhiều người băn khoăn là, nếu ngày 29/12/1972, Mỹ không dừng cuộc tập kích mà tiếp tục leo thang chiến tranh, thì chúng ta có đủ sức đánh nữa và đánh hiệu quả không?
Trung tướng Vũ Xuân Vinh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà nhắc lại sự kiện ngày 28/12/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Quân chủng phòng không không quân và chỉ thị: "Cho phép tên lửa các cậu bắn thoải mái, không phải "bắn phát một nữa!".
Cuộc trò chuyện với Trung tướng Vũ Xuân Vinh đã kéo dài hơn dự kiến, tôi tiếc nuối phải từ biệt ông...