Buồn vui ở Moskva
Vào những năm 1991, 1992, 93... thành phố tràn ngập dân đầu đen, mũi khoằm, mắt sâu, mặt mày hắc ám, nét rất điển hình về chân dung người vùng Kavkaz. Bọn đầu gấu
Nếu bạn ở Moskva lâu lâu một chút, thì bạn sẽ để ý thấy ở Moskva có hai loại công trình xây dựng được thiết kế theo một khuôn mẫu chuẩn, đó là trường phổ thông và đồn công an.
Mỗi đồn công an là một ngôi nhà 3 tầng, nằm trên các khu đất rộng tới 500m2, có hàng rào sắt cao 2m bao quanh, phía ngoài là bãi đỗ xe luôn có khoảng mươi, mười lăm xe túc trực, chủ yếu là GAZ, Lada, Zhiguli, Ford... biển xanh, gắn đèn đặc chủng. Nhà chính gồm 3 tầng và một tầng ngầm, phòng trực ban nằm phía bên trái, đi thẳng vào là khu tạm giam rộng chừng 80m2 chia làm hai khu vực dành cho các loại phạm nhân khác nhau giam giữ tạm thời.
Các chấn song sắt phi 16 đen ngòm, chiếc ổ khóa nặng gần nửa kg, vừa thể hiện quyền lực, vừa thể hiện tính lạnh lùng truyền thống của một cơ quan hành pháp mà từ đầu thế kỷ XIX, nhà thơ Lermontov đã viết một cách đầy kinh hãi.
Không rõ ở Moskva có bao nhiêu đồn công an vì trong danh bạ điện thoại không thống kê, nhưng chắc chắn không dưới con số 300. Các đồn công an ở Moskva đều mang số, ví dụ đồn ở gần thương xá người Việt Salut 2 là đồn 128, gần Trường đại học Giao thông là 157, gần Đôm 5 cũ là 111... Và trong số xấp xỉ một trăm ngàn người Việt ở Nga ít ai biết được có bao nhiêu lượt người đã từng nếm trải việc úp mặt vào những song sắt vô cảm đó.
Lý do vào đồn thì kể hàng chục năm không hết, bởi vì chẳng có vụ nào giống vụ nào. Có một anh thuê nhà ở gần chợ Cheremuskin, cứ sáng sáng, anh mang túi rác ra thùng ở góc phố cạnh nhà để đổ. Nhưng đi đổ rác thì ai mang hộ chiếu làm gì, có chú công an đã mai phục từ lúc nào, anh xin vào nhà lấy giấy không cho, thế là bị dông thẳng về đồn, tạm đưa vào cũi.
Những người có thâm niên sinh sống ở Moskva đánh giá rằng, mặc dù hiện nay ra đường vẫn hãy còn lo âu, nơm nớp, nhưng cũng phải thừa nhận một điều là tình hình bây giờ đã được cải thiện đáng kể rồi. Từ chợ Vòm về các khu vực trung tâm, về khu Dokuchaev, Đôm 5 cũ, ki ốp Thủy lợi..., hàng ngàn dân ta đã không phải chạy xe vòng vèo qua khu Búa liềm mới hay An Đông nữa; đã không phải xanh mặt, tím mày khi qua đồn Sokolniky, nơi được gọi là cửa tử của dân đi chợ.
Những hung thần như ngài “mặt sẹo” ở khu vực chợ Vòm cũng đã đỡ hung hãn đi nhiều. Người Việt, người Hoa ở Moskva, khi qua chợ Vòm, nói đến “mặt sẹo” thì ai nấy đều sởn gai ốc. Bị “mặt sẹo “ hỏi đến, thì động tác mang tính an ninh thân thể cao nhất là tự nguyện trao ví cho y. Y lấy bao nhiêu là ý Trời, trả lại bao nhiêu cho mình là tùy hứng. Nhiều người ở thành phố xa lên lấy hàng, giấu tiền trong phích nước, trong bánh mì, kể cả trong chỗ kín nhất cũng bị “mặt sẹo” lần ra.
Vào những năm 1991, 1992, 93... thành phố tràn ngập dân đầu đen, mũi khoằm, mắt sâu, mặt mày hắc ám, nét rất điển hình về chân dung người vùng Kavkaz. Bọn đầu gấu
Theo báo Kriminal, thời điểm đó ở Moskva có hơn 2.000 băng đảng do người
Ki cóp, làm ăn năm năm được ít tiền, giấu trong ngăn đá tủ lạnh, phải chỉ cho chúng, không thì hi sinh tính mạng là cái chắc. Một gia đình sống trong căn hộ ở phố Nagornaya, buổi tối không hiểu vì sao lại mất điện, anh chồng lọ mọ ra kiểm tra aptomat ngoài hành lang, bọn cướp phục sẵn, dán băng dính bịt mồm anh lại, xông vào nhà chĩa súng, trói cả bốn thành viên trong gia đình vào bếp và khua khoắng tan hoang. Đi chợ về, rời khỏi ga tàu điện ngầm, thấy mấy bóng người Kavkaz theo sau là bà con kinh hoàng.
Khó mà kể hết bằng giấy mực những vụ việc mà bọn cướp Kavkaz, đã gây ra cho dân Việt. Ngay đối với người Nga, những tên cướp Kavkaz cũng là ám ảnh thường trực bởi sự táo tợn, dã man đến tột cùng. Các vụ cướp ôtô, chôn sống người, đầu độc các cụ già hồi hưu để chiếm căn hộ và các vụ đặt bom khủng bố... của những kẻ man rợ này tại Moskva đã giải thích phần nào lý do của việc tăng cường kiểm tra của công an, nhất là trước những ngày lễ lớn.
Thỉnh thoảng, lúc bình tâm, xem lại những trang nhật ký mình viết mang tính thống kê thời đó, tôi vẫn còn sởn tóc gáy. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, sau khi Đài Tiếng vọng Moskva đưa tin một sinh viên Côngô học ở Trường Tổng hợp mang tên Lomonosov bị giết, một sinh viên Việt Nam không có giấy tờ tùy thân bị đâm vào ngực bị thương nặng, ông trưởng phân xã TTXVN gọi điện gấp cho tôi, nhờ các kênh thông tin xác định danh tính và hỏi xem nạn nhân đang ở bệnh viện nào.
Mãi đến đêm mới xác định được cậu người Việt bị nạn sinh năm 87, bị bọn đầu trọc đâm trước cửa ốp Sài Gòn, nơi tháng trước cũng tại đó, một cựu sĩ quan, mang quân hàm đại uý thời tại ngũ, trong lúc chờ ô tô buýt cũng bị ba thanh niên đầu trọc vô cớ đâm tới chín nhát dao, gục ngay tại chỗ.--PageBreak--
Các vụ hành hung, giết sinh viên ở Trường Năng lượng, ở Xanh Petersburg,
Năm 1999 có đảng phát xít xuất hiện công khai, có tôn chỉ, biểu trưng, sắc phục, đòi có chỗ trong Duma mới càn rỡ! Bọn đầu trọc không dùng súng mà chỉ dùng hung khí dao, gậy, nắm đấm sắt và coi người nước ngoài là đối tượng hành hung, giết chóc. Bọn chúng hung hãn tới mức dân Nga cũng phải gờm. Hồi tháng tư vừa rồi, các đơn vị sinh viên ta phải nhắc nhở anh em, sắp đến ngày sinh trùm phát xít Hitller, bọn đầu trọc thường tổ chức các vụ đánh người, ai đi đâu cũng phải có nhóm bạn, tránh đi đường vắng, tránh đi đêm, về hôm...
Thế mà giữa ban ngày, ban mặt, hai sinh viên trường giao thông đường bộ, ngồi trên metro vẫn bị chúng đánh bò lê, bò càng, trước bàn dân, thiên hạ, rồi rút êm, chẳng ai can thiệp.
Song song với việc xây dựng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng như đường sá, sân bay, nhà ở... thì các khu giải trí Moskva cũng mọc lên ồ ạt như nấm mùa mưa. Đến cuối năm 2005, trên lãnh thổ Thủ đô có tới 58 casinô sang trọng, 2.200 phòng đánh bạc Rulet, 70.000 máy đánh xèng đặt tại các khách sạn và tụ điểm công cộng, và cứ mỗi ngày lại có thêm một điểm đánh bạc xuất hiện trong thành phố.
Nơi đây là thiên đường giải trí, tiêu tiền, nhưng cũng là hang ổ tội phạm. Không ít những người đồng hương chúng ta, từ những kẻ bộn tiền đến kẻ khố dây cũng thường xuyên lai vãng chốn này. Thậm chí ở một casinô cỡ lớn gần ga
Để bảo vệ một thành phố có tới 11 triệu dân và 2 triệu người qua lại du lịch mỗi năm, 3 triệu xe hơi, việc tăng cường các biện pháp an ninh, là tối cần thiết. Trong hơn hai chục kênh truyền hình, cứ 30 phút có một bản tin thời sự, mỗi ngày tính sơ sơ các chương trình: Tuần tiễu thành phố, An ninh, Thám tử.. đã phản ánh tương đối đầy đủ bức tranh toàn cảnh an ninh của nước Nga và Thủ đô Moskva nói riêng.
Mười lăm năm qua, không có lấy một tác phẩm văn học của ta được dịch và xuất bản ở Nga, không một bộ phim truyện nào do ta sản xuất được chiếu ở Nga, trong khi đó thì có tới hơn năm chục bài in trên các loại báo, hàng chục buổi phát hình, chuyên moi móc phản ánh những mặt trái của dân ta chủ yếu về lối sống, ăn ở cư trú bất hợp pháp.
Khách quan cũng phải thấy một điều, người Việt ta ở đây cũng có bao điều chưa ổn, chưa đúng trong việc thực hiện luật tạm trú và lao động; có bao điều bất cập về sinh hoạt và những hành vi văn hoá cộng với những vấn nạn khác nữa, cũng chẳng phải úp mở làm gì, trước đây, báo chí Nga luôn trưng ra cảnh người Việt đầu cơ, tích trữ, sau đó thì buôn bán bỏ qua thuế khóa, ăn ở mất vệ sinh..., nhưng đã hai tháng nay, kênh RTR và kênh NTV đã phát ít nhất ba buổi nói về nạn mại dâm và hút chích trong cộng đồng người Việt.
Đây không phải là chuyện nhỏ, vì hai loại hình tội phạm này được đặt vào loại hàng đầu trong tầm ngắm của cảnh sát. Ốp nào, Trung tâm thương mại nào có các hiện trạng này coi như tự khai vong.
Cũng phải tỉnh táo và công bằng thừa nhận rằng, công an Nga mà không thẳng tay, không có mạng lưới tuần tra dày đặc thì Moskva đã trở thành bãi đấu trường của mafia, khủng bố Chechnya và bọn cướp. Quả thật, nếu không có một lực lượng lớn như vậy thì khó ai có thể sống yên ở Moskva, thành phố sẽ biến thành tổng kho thuốc nổ; bọn Hồi giáo cực đoan sẽ ngang nhiên đe dọa và bắt cóc bất cứ một ai; bọn buôn bán ma tuý sẽ biến thành phố lớn nhất nước Nga thành một chợ trời hêrôin. Ấy là chưa kể những nhà máy nguyên tử, nguồn nước thành phố, sân bay, tàu điện ngầm đều nằm trong âm mưu tấn công của bọn khủng bố.
Điều an ủi của những người Việt trên xứ người là ở đây, trước bao nhiêu nhiễu nhương, vẫn còn gặp những người công an Nga, những người Nga tốt bụng, thẳng thắn và trung thực. Họ là những người có thu nhập bình thường với mức lương khiêm tốn của ngành cảnh sát. Họ thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn và những căng thẳng của người Việt
Một trong những người tôi thường gặp là ông Yury Dubyagin, đại tá công an, một nhà hình sự lỗi lạc, GS.TS KH ngành luật, tác giả của hơn 40 đầu sách chuyên ngành và sách văn học.
Ông đã từng hướng dẵn nhiều luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh Việt