CĐV bóng đá: Danh hài và Gangster
Mỗi lần đội bóng Thủ đô bị trọng tài thổi phạt, lập tức trên khán đài sẽ vang lên điệu nhạc "Mộng uyên ương hồ điệp", kèm theo điệp khúc: "Bao Công ở đâu?". Nhưng cũng có lúc, những CĐV của đội bóng này với khăn xanh, với những cây gậy dài trong tay "lùa" đối thủ...
Tại website chính thức của hội hooligan quốc tế (www.the-hooligans.com), người ta đã định nghĩa rất rõ: Một hooligan chân chính phải hội tụ đủ 5 yếu tố: 1, là người không bao giờ được phép phản bội đội bóng của mình; 2, luôn có mặt càng nhiều càng tốt trong các trận đấu; 3, đứng suốt 90 phút; 4, hát suốt 90 phút; và 5, không bao giờ được kêu ca về… giá vé.
Sống với tình yêu của mình
Tất nhiên, có lẽ những điều đó thường khó thể thấy (hoặc là khó thực hiện) ở các CĐV trên sân cỏ Việt Nam, cho dù, bằng nhiều cách, rất nhiều người cũng đã muốn theo đuổi điều đó. Tuy vậy, trong quá trình phát triển của bóng đá nói chung, và của... "văn hoá CĐV" nói riêng, chúng ta cũng có quyền để tự hào về những gì đang có trong tay, từ Lạch Tray cho đến Hàng Đẫy, Thiên Trường, rồi Vinh, Quy Nhơn, Chi Lăng, Long An, Pleiku...
Chỉ sợ khán giả... không tới sân thôi, chứ nếu không, bạn hoàn toàn có quyền tự hào về sự cuồng nhiệt, về tinh thần... "quyết tử", và cả những lối cổ vũ đầy "lửa" của các CĐV Việt
Nếu là những công dân thuộc thế hệ cũ của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là trong thời kỳ bao cấp, chắc hẳn sẽ không ai quên được những buổi chiều "say" với bóng đá tại các sân Cột Cờ, Hàng Đẫy. Đời sống lúc đó còn nghèo lắm, còn khó khăn lắm, nhưng bù lại, chẳng ai có thể phủ nhận nét vô tư, hồn nhiên, và sức sống lan tỏa của các sân bóng.
Sau mỗi trận đấu, những người đàn ông lại miệt mài "họp chiến thuật" bên những quán bia hơi đông nghẹt, để rồi họ tự hoà mình vào nhau, hoà vào cuộc sống thường nhật, hoà vào cảm xúc chân thực, vào bóng đá. Thế hệ bây giờ có khác, thậm chí khác nhiều. Người ta đi xem đá bóng để thỏa mãn sự hiếu kỳ, để được xem các đội bóng... bán độ thế nào, đá "gấu" ra sao...
Những nghệ sỹ hài không chuyên
Nếu là một khán giả thường xuyên của sân Hàng Đẫy vào những buổi chiều chủ nhật, nơi có những trận đấu của LG. ACB. Hà Nội, đội bóng mà tiền thân của nó là Công an Hà Nội, bạn sẽ được chứng kiến những màn cổ vũ đầy... "chuyên nghiệp", từ cách thức hô tên các cầu thủ, từ cách gõ trống bắt nhịp, những điệu kèn đầy phấn khích, hay cả cách... miệt thị đối phương.
Trong một vài năm nay, rất nhiều những CĐV trung thành của bóng đá Thủ đô không còn giữ được thói quen tới sân xem các CLB nhà thi đấu nữa, nhưng thay vào đó lại là sự đóng góp của một lực lượng trẻ trung hơn, "máu" hơn, và cũng có tổ chức hơn. Bên cạnh những pha "đồng diễn" được chuẩn bị kỹ lưỡng, người ta nhiều khi cũng phải kinh ngạc trước sự sáng tạo, trước sự dí dỏm, cùng vô số những đặc tính "trời cho" không thể lẫn được với bất cứ một CĐV của bộ môn thể thao nào khác.
Ví dụ như, mỗi lần đội nhà bị trọng tài thổi phạt, lập tức trên khán đài sẽ vang lên điệu nhạc "Mộng uyên ương hồ điệp", kèm theo điệp khúc: "Bao Công ở đâu?". Những tràng pháo tay tán thưởng, những câu đùa thể hiện sự vui tính và sáng tạo... cho dù chỉ với những nét nhỏ như thế thôi, người ta cũng sẽ nhận ra được phần nào nét văn hoá tinh tế, nhưng cũng rất nhiệt thành của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Những chuyện kể về CĐV bóng đá thì có lẽ không bao giờ hết. Mỗi một nơi, một địa phương đều có những nét cổ vũ riêng, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng đều rất... đi vào lòng người.
Ở Lạch Tray là những màn pháo sáng quá "độc" mà nghe đồn, các CĐV Hải Phòng đã phải rất, rất kỳ công để có được. Mỗi khi các cầu thủ đất Cảng ghi bàn, sân Lạch Tray trông cứ như là... San Siro. Rồi ở
Và những tay gangster hạng nhất
Sức hấp dẫn của bóng đá không chỉ mang đến sự phấn khích, niềm vui, và niềm hãnh diện bất tận với chiến thắng. Bóng đá còn là những nỗi đau, là sự sợ hãi, và cả những uất ức bùng nổ. Tại mỗi địa phương, nơi mà tư tưởng cục bộ, nơi mà những người dân quá dễ bị kích động, trên sân bóng, cách mà họ thể hiện tình cảm của mình cũng thật muôn hình vạn vẻ.
Trong trí nhớ những người hâm mộ bóng đá ở phía Bắc, người ta có lẽ sẽ chẳng thể nào quên những cuộc đụng độ nóng bỏng cả trên sân cỏ lẫn khán đài, mỗi khi diễn ra những cuộc chạm trán giữa 4 đội bóng được xem là "không đội trời chung": Công an Hà Nội - Sông Lam Nghệ An - Nam Định - Hải Phòng. Chẳng ai biết vì sao mà các nhóm CĐV giữa họ lại thù ghét nhau đến vậy, nhưng những trận kịch chiến cả bằng "dụng cụ" lẫn ngôn từ thì có lẽ sẽ còn sống mãi, tồn tại song hành với bóng đá Việt Nam.
Thật dễ hiểu, mỗi khi đội bóng nào được chơi trên sân nhà, thì các CĐV của họ là những người chiếm ưu thế, cả về số lượng lẫn... sự tự tin khi "đàn áp" đối thủ. Tại sân Vinh, sự nóng nảy nhiều khi quá mức của khán giả xứ Nghệ luôn khiến cho bất cứ một CĐV đội khách nào tới đây cũng phải "rùng mình".--PageBreak--
Trong nhiều năm trở lại đây, sân Vinh cũng đã có sự đầu tư hết sức đáng kể về an ninh, nhưng hãy thử một lần ngồi lọt thỏm giữa đám đông áo vàng, bạn sẽ hiểu được tình yêu mà người dân nơi đây dành cho bóng đá đến mức nào? Trong giới CĐV, số lượng người hâm mộ dành cho Sông Lam luôn chiếm thế áp đảo. Chính vì thế mà ngay cả khi đội bóng xứ Nghệ thi đấu xa sân nhà, họ cũng luôn ít khi cảm thấy "cô đơn" trên những sân bóng xa lạ.
Các CĐV Nghệ An cổ vũ nhiệt tình, vô tư, nhưng không phải là những người thực sự "máu chiến". Theo sự chứng kiến của người viết, rất nhiều lần những cuộc xung đột có sự góp mặt của CĐV Nghệ An tại Hải Phòng, Hà Nội, hay cả Nam Định đều thường chỉ diễn ra... 1 chiều. Hầu như các CĐV Sông Lam luôn là những người đầu tiên biết tránh khỏi xung đột bằng sự phản kháng "nhẹ nhàng" nhất có thể.
Điều này trái ngược với các CĐV của Hải Phòng, hay
Chỉ ngay khi LG.ACB tới tập tại Thiên Trường, hàng trăm CĐV đã đổ tới chửi bới, ném gạch đá, chất bẩn về phía đội khách. Kết quả của trận đấu đó thì khỏi phải bàn, đại diện Thủ đô thua 0-2 trong 1 trận đấu mà các CĐV Hà Nội phải nhận không biết bao nhiêu "sỉ nhục" ghê gớm từ phía CĐV chủ nhà.
Xung quanh chỗ ngồi lọt thỏm của các vị khách Hà thành, những chiếc gậy dài được sử dụng như một biện pháp... thị uy về tinh thần. Thậm chí, những lời cổ vũ của các CĐV đội khách cũng phải tuân theo... sự chỉ đạo của phía đối diện.
Cuộc chiến đương nhiên không thể dễ dàng dừng lại như vậy. Ngay trong mùa giải tiếp theo, khi
Phía sau khán đài B, phía ngõ Hàng Cháo trở thành một "chiến trường" hỗn loạn cho những cuộc ẩu đả. Những thanh niên chít khăn xanh (một quy ước dành cho các fans của CAHN), với những cây gậy dài trong tay "lùa" tất cả những đối thủ áo vàng nào chạy về tới tận đường Hùng Vương, tạo nên một hình ảnh không thể quên trong ánh mắt kinh hoàng của những người dân chứng kiến.
Theo sự thừa nhận từ các CĐV trung thành của CHF (Hội CĐV CAHN), về mức độ dữ dằn và liều lĩnh thì không ai hơn các fans Nam Định. Có một thực tế rõ ràng rằng, trong những cuộc xô xát tại sân Hàng Đẫy, thường thì CĐV Hà Nội vẫn chiếm được "thế thượng phong" so với Sông Lam, hay Hải Phòng, chứ còn với Nam Định thì không. Không chỉ luôn tỏ ra "cứng đầu, cứng cổ" với ngay cả lực lượng an ninh tại sân, các fans thành Nam thậm chí còn là những người chủ động để "gây chiến" với các CĐV Thủ đô, nhất là mỗi khi họ cho rằng, đội bóng của mình bị... xử ép.
Nhưng... không thể thiếu họ!
Dù có nói thế nào đi chăng nữa, với bóng đá, khán giả nói chung và các CĐV trung thành nói riêng, vẫn là những người không thể thiếu. Đôi khi, trong 1 trận đấu căng như dây đàn, chỉ cần 1 câu nói đùa, 1 đoạn nhạc... xuyên tạc, hay 1 điệu kèn phá cách, tất cả sẽ như hoà quyện cùng nhau trong bầu không khí rất... bóng đá. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như các sân bóng chỉ có những CĐV chỉ biết gào thét, hô hoán, những gương mặt khô khan của những ông bầu, hoặc những ông chủ mặc complet trên những lô ghế VIP, bóng đá sẽ đi về đâu?