Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy...
Xin mượn câu thơ của nhà thơ Thế Lữ để làm tiêu đề cho bài viết này. Vâng, đúng là "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm chưa dễ đã ai quên". Trong cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Báo Công an nhân dân với một số cộng tác viên gạo cội - những người từng góp phần xây dựng nên thương hiệu của các chuyên đề Văn nghệ Công an và An ninh thế giới thời kỳ đầu (được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/11 vừa qua), nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đã có một nhận xét xác đáng: Chính sự liên tài, cái tình của nhà văn - Tổng Biên tập Hữu Ước đã hút mọi người đến với báo, dù rằng khi ấy, báo đang gặp nhiều khó khăn, mức nhuận bút chưa phải đã cao.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Công an nhân dân ra số đầu tiên, chúng tôi xin kể thêm một số mẩu chuyện, một đôi nhận xét của các văn nghệ sĩ từng một thời gắn bó với các chuyên đề của Báo ở cái thuở "vạn sự khởi đầu nan" ấy để mọi người cùng thấy vấn đề thu hút cộng tác viên đã được lãnh đạo Báo quan tâm như thế nào…
Nếu ai còn giữ được tờ tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an (tiền thân của chuyên đề Văn nghệ Công an ngày nay) số đầu tiên, hẳn sẽ thấy trong đó in trang trọng thư chúc mừng của nhà văn Nguyễn Trí Huân, bấy giờ đang giữ cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Nguyễn Trí Huân nhớ lại: "Với tư cách Tổng Biên tập Văn nghệ Quân đội, tôi gửi thư chào mừng sự ra đời một tờ tạp chí của ngành Công an. Tôi còn nhớ trước đấy, trong một buổi gặp nhà văn Hữu Ước tại chi nhánh Nhà xuất bản Công an nhân dân ở TP Hồ Chí Minh, anh Ước khi ấy còn rất trẻ đã nói ý định sẽ xin ra tờ tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an. Tôi ủng hộ ý tưởng này nhưng thâm tâm thì lại nghĩ chưa chắc ra được. Lúc ấy đã là thời điểm khó khăn với báo chí văn nghệ, vì lượng người đọc giảm. Chúng tôi cam kết cùng hỗ trợ nhau nhưng thực tế thì Văn hóa - Văn nghệ Công an chẳng cần sự hỗ trợ của chúng tôi mà vẫn trưởng thành. Ngành Công an rất cần có tờ báo này".
Nói cho chính xác thì khi đề xướng ra tờ tạp chí, nhà văn Hữu Ước (bấy giờ còn rất trẻ, mới 42 tuổi, là cán bộ thuộc biên chế X12) chưa nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của các cấp lãnh đạo. Thậm chí có người còn hỏi vặn: "Ngành Công an sao lại có văn hóa - văn nghệ?". Tuy nhiên, với sự tự tin và quyết tâm cao độ, nhà văn Hữu Ước đã thuyết phục được lãnh đạo Bộ rằng anh sẽ gây dựng tờ báo tới nơi tới chốn, dù phải "độc lập tác chiến".
Số 1 của Văn hóa - Văn nghệ Công an đã ra mắt bạn đọc vào tháng 2/1995. Đây là số báo mang tính thể nghiệm, với chủ biên Hữu Ước và một hội đồng biên tập do anh "mượn tạm" ở bên ngoài, trong đó các nhà văn, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phan Tường Niệm được giao phụ trách trang thơ, chuyện làng văn; Nguyễn Thị Thu Huệ phụ trách trang truyện ngắn; Nguyễn Quang Thiều phụ trách trang văn học dịch; Nguyễn Như Phong, Xuân Ba, Huy Bảo phụ trách trang phóng sự, ghi chép; Hoàng Nhuận Cầm phụ trách trang điện ảnh, sân khấu. Họa sĩ trình bày báo cũng là người được "mượn tạm" từ Báo Công an TP Hồ Chí Minh.
Tên của tất cả những người này được đề ở góc phải trang đầu tiên của tờ tạp chí. Ở vị trí trước đó, thay vì ghi tên của Tổng Biên tập như ta thường thấy, tạp chí in dòng chữ "Chịu trách nhiệm xuất bản: Tổng cục Xây dựng lực lượng - Công an nhân dân". Điều này cho thấy, mặc dù chưa kiện toàn bộ máy, tờ tạp chí vẫn quyết tâm ra mắt bạn đọc.
![]() |
| Các nhà văn, nhà thơ gắn bó với Văn nghệ Công an từ ngày đầu thành lập. Từ trái qua: Tổng Biên tập - nhà văn Hữu Ước, nhà văn Nguyễn Khắc Trường, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Trần Anh Thái và nhà thơ Trần Ninh Hồ. |
Nhớ lại những ngày tháng cùng tham gia làm Văn hóa - Văn nghệ Công an, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, nhà văn Hữu Ước là người "có mẹo tạo từ không đến có", là người có khả năng thính nhạy, nắm bắt cơ chế thị trường. Hồi ấy, có số Trần Đăng Khoa viết bài, có số biên tập, có số làm "lời dẫn". Nói chung, tuy được trả thù lao hằng tháng sòng phẳng, song về cơ bản, anh làm là vì "tôi chơi với ông Ước, hơn nữa cũng tò mò vì báo mới ra". Theo Trần Đăng Khoa cho hay, bài viết về nhà văn Lê Lựu in trong tập "Chân dung và đối thoại" từng gây xôn xao dư luận một thời chính là bài "ông Ước đặt tôi viết đấy". Cả chùm giới thiệu 5 bài lục bát, trong đó có đoạn nhắc đến Bằng Việt nữa…
Về cách xử sự của Văn nghệ Công an đối với những người từng ít nhiều gắn bó với bước trưởng thành của mình, nhà văn Nguyễn Trí Huân tâm sự: "Thật ra, tôi rất ít cộng tác bài vở với Văn nghệ Công an vì vốn dĩ tôi viết ít, mà chủ yếu là tiểu thuyết. Tuy nhiên, năm nào tôi cũng được các anh bên ấy mời dự hội nghị cộng tác viên. Một số lần tôi bận không đi được thì anh Hữu Ước cũng vẫn cho người mang quà đến tận nhà, rất chu đáo. Quả thật, để có những buổi gặp mặt hoành tráng cả ngàn người như thế phải là tờ báo có điều kiện về tài chính. Nhưng trên hết, tôi nghĩ đó là cái tâm của những người viết đối với nhau, bởi tôi biết có những nhà văn tuy chưa có bài cộng tác với Văn nghệ Công an, nhưng trên đường ghé qua Hà Nội, biết có cuộc vui như vậy cũng rẽ vào thăm. Vừa để gặp nhau, vừa để vui lây không khí văn nghệ. Có người ví đây như một đại hội nhà văn thu nhỏ…".
Với nhà văn Ma Văn Kháng, khi nhắc tới những kỷ niệm gắn bó với Văn hóa - Văn nghệ Công an thời kỳ đầu, ông nói ông nhớ nhất lần ông được lãnh đạo tạp chí mời tham gia cuộc thi Cây bút vàng lần thứ nhất (cuộc thi truyện ngắn và ký về đề tài Người chiến sĩ Công an do tạp chí phát động): "Vào thời điểm sắp kết thúc cuộc thi, Tổng Biên tập Hữu Ước huy động một số cây bút chủ lực lại, gồm khoảng chục người, và tặng mỗi người một triệu đồng kèm lời khích lệ: "Các anh cố gắng tham gia". Với mình, đây là một cú hích đến rất đúng lúc, rất cần thiết. Và truyện ngắn "San cha Chải" được giải Cây bút vàng năm đó (1998) cũng là truyện ngắn duy nhất mình viết từ sự khích lệ của một tổng biên tập. Từ đó, mình nghiệm ra rằng: Bất cứ cuộc thi nào cũng cần phải động viên, khích lệ lực lượng chuyên nghiệp".
Về phần thưởng của cuộc thi, nhà văn Ma Văn Kháng kể lại một câu chuyện vui: "Trước khi nhận giải Cây bút vàng, mình nghĩ tên giải thưởng chỉ thuần túy mang tính biểu tượng, kiểu như một thứ huy chương vàng vậy. Không ngờ cây bút này bằng vàng thật, tới… 6 chỉ. Thú thật, nếu chuyển đổi ra tiền thì mình đã tiêu mất rồi, nhưng hiện cây bút này cùng với cái lồng kính của nó mình vẫn trân trọng đặt trên nóc tủ, trong buồng làm việc. Có một điều lạ là ngay cái lồng kính này cũng được đặt làm rất kỳ công, nghe đâu thửa từ miền
