Ai đã tàn sát rừng đại ngàn Hương Sơn, Hà Tĩnh:

Cần một “garô” cho rừng đang chảy máu

08:04 02/04/2006

Lặng lẽ nhưng chắc thắng, Hải “quê” đã nhanh chóng qua mặt tất cả các đối thủ để trở thành “ông trùm của mọi ông trùm” trong nghề buôn gỗ lậu. Ở Hương Sơn và toàn tỉnh Hà Tĩnh, vị trí số 1 của Hải hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh.

Duy nhất một lần vào năm 2004, một trùm gỗ khác ở Hà Nội vào đã qua mặt Hải giành phần thắng trong một cuộc đấu thầu gỗ. Nhưng ngay sau đó, trên đường trở về, ông trùm này đã bị tai nạn giao thông và thiệt mạng. Nghiễm nhiên, quyền thầu mối gỗ lại về tay Hải “quê”.

Rất có thể, vụ tai nạn xảy ra ngay trong thời điểm đấu thầu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng dư luận vẫn có xu hướng gán ghép hai việc thành một, làm tăng thêm mức độ “quyền lực đen” đầy tính huyền hoặc của Nguyễn Thanh Hải.

Án mạng bí ẩn ở Nong Khai, Thái Lan

Cho dù là số 1, vẫn không ai tin tài sản khổng lồ của Hải có được chỉ là nhờ phá rừng, buôn gỗ, cả hợp pháp lẫn phi pháp. Điểm nhấn của mối nghi ngờ là vụ án mạng bí ẩn xảy ra đầu tháng 8/2005 tại Nong Khai, một tỉnh nằm ở đông bắc Thái Lan, cách Viêng Chăn (Lào) 20 km.

Nguyễn Bá Thương, anh ruột Hải vốn là một tay “đánh” hàng qua biên giới Lào - Việt. Thương buôn đủ thứ nhưng thông quan cửa khẩu Cầu Treo thì chỉ độc một thứ hàng kim khí điện máy. Từ năm 2003, Thương  thường thuê mướn một bạn hàng là Trần Văn Khánh ở Rào Mắc, xã Sơn Kim I. Hai người thường sang cất hàng từ một Việt kiều ở thị trấn Lạc Sao, tỉnh Bolikhămxay tên là Thanh. Ông Thanh là đại lý của một ông chủ lớn ở thủ đô Viêng Chăn tên là Thành. Sau hàng chục chuyến hùn hạp, Khánh ghét thói keo kiệt “không mất cho ai điếu thuốc, đọi (bát) nước bao giờ” của Thương nên ngưng hợp tác, gần hai năm sau mới chịu làm thuê cho Thương trở lại.

Ngày 3/8/2005, Thương và Khánh sang Lào “đánh” một lô hàng quần bò trị giá 40.000USD. Tiền được giao cho bà Bi, chủ hàng người Thái Lan tại thị trấn Lạc Sao. Trong khi chờ hàng, hai người lần sang Phòng Phèng, một thị trấn nhỏ của tỉnh Udon Thani (Thái Lan) chơi, đến chiều 4/8 thì về nghỉ ở tầng 5 khách sạn Lài Huấn, cách cầu Hữu Nghị chừng 5km. Khách sạn này do một cặp vợ chồng Việt kiều quen biết với Khánh và Thương làm chủ.

Sáng 5/8, sau khi chạy thể dục, Thương vào buồng tắm, Khánh nằm trên giường xem tivi. Một sát thủ mũ len trùm kín mặt đột ngột xông vào bắn Khánh chết ngay bằng đúng một phát đạn xuyên qua hai thái dương. Nghe động, Thương thò đầu ra khỏi buồng tắm và nhìn thấy nòng súng chĩa ngay vào mặt. Sát thủ nói tiếng Lào nên Thương không hiểu, nhưng qua điệu bộ, anh ta biết kẻ sát nhân ra lệnh cho mình mặc quần áo vào. Chưa kịp thực hiện, Thương đã bị bắn ngay, cũng bằng duy nhất một phát đạn.

Ngất xỉu khoảng 15 phút, Thương hồi tỉnh, cố lết xuống được tầng trệt kêu cứu, và đọc số điện thoại của ông Thanh ở Lạc Sao cho nhân viên lễ tân gọi báo giúp. Anh ta được người của khách sạn chuyển ngay vào bệnh viện. Viên đạn xuyên từ vị trí chếch 1cm từ gò má phải, xuyên qua hàm, trổ ra sau gáy ngay vị trí cổ áo, cách dái tai phải 5cm, tạo thành một cái lỗ toang hoác.

Không thể tin nổi, viên đạn đi từ trước mặt xuyên qua vòm họng ra sau gáy nhưng nạn nhân Nguyễn Bá Thương không hề gãy một chiếc răng hay bể một mẩu xương. Sau khi được cấp cứu ở Thái Lan rồi được đưa vào điều trị ở Bệnh viện Viêng Chăn và được đưa về Việt Nam. Ba ngày sau, chỉ nằm nhà, không đến bệnh viện, Nguyễn Bá Thương vẫn bình phục hoàn toàn. Viên đạn chỉ để lại sau gáy anh ta một vết thẹo dài 5cm.

Hàng lậu từ Lào được cõng qua rừng Hương Sơn.

Thông thường hai kẻ làm ăn với nhau, khi xảy ra tai nạn, người sống thường tìm cách bù đắp cho gia đình người quá cố bằng vật chất. Thương “quê” thì không. Anh ta lờ tịt chuyện hùn hạp, mãi đến khi vợ của Trần Văn Khánh tìm được cuốn sổ ghi chép công nợ của chồng, Thương mới chịu chi trả nhỏ giọt cho gia đình Khánh tổng cộng 2.000USD tiền mặt và 20 triệu đồng bằng hàng hóa.

Giới buôn lậu từng cho rằng Thương hạ thủ Khánh rồi tự bắn mình tạo hiện trường giả để đoạt hàng. Nhưng chính gia đình Trần Văn Khánh đã bác bỏ ngay giả thiết này. Có uống hết toàn bộ mật cả gấu nuôi lẫn gấu rừng Hương Sơn cùng một lúc, anh ta cũng không đủ gan để tự kê súng bắn mình một phát trí mạng đến thế.  Chỉ có sự may mắn thần kỳ mới giúp Thương “quê” giữ được mạng.

"Không bắn nhầm", kẻ chủ mưu cố ý để cho Thương sống nhằm gửi tới Hải “quê” một lời cảnh cáo. Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, Hải “quê” và Long “râu” (anh rể Hải, chồng của Minh) đã đi đường bộ sang Viêng Chăn thăm Thương “quê” đang nằm bệnh viện. Hải đã thuê người bảo vệ Thương tại bệnh viện rất chu đáo. Sau đó, vì sợ không an toàn, Hải và Long định lấy vé máy bay về Hà Nội ngay trong ngày, từ đó mới đi ôtô về Hà Tĩnh, dù đoạn đường Viêng Chăn - Hương Sơn gần hơn đoạn đường Hà Nội về Hương Sơn.

Do trục trặc thời tiết, không bay được, Hải phải trở về bằng đường bộ, không quên thuê 4 người hộ tống về đến tận cửa khẩu Cầu Treo. Một ngày sau, Thương mới được đưa về, trên đường không cần thuê hộ tống. Những động thái này chứng tỏ Hải “quê” biết chắc kẻ đang bị đe dọa thực sự là chính anh ta chứ không phải Thương “quê”.

Thậm chí, không đợi Thương “quê” về đến Hương Sơn, Hải “quê” đã ôm một số tiền rất lớn đi ngay Hà Nội, theo nhiều người là để lo lót sao cho vụ án mạng nghiêm trọng bị chìm vào quên lãng. Quả nhiên, 8 tháng đã trôi qua, gia đình nạn nhân Trần Văn Khánh vẫn không hề nhận được bất kỳ một lời thông báo hay hỏi han nào liên quan đến vụ án mạng.--PageBreak--

Mặc dù anh em Thương - Hải tỏ ra sẵn sàng hợp tác để gia đình Trần Văn Khánh nhờ cơ quan luật pháp tìm ra thủ phạm, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính, nếu cần, nhưng người trong cuộc vẫn cho rằng thật ra anh em họ thừa biết ai là kẻ đã ra tay gây tội ác nhưng không chịu khai báo.

Nên đóng cửa rừng!

Rừng mất, hàng chục, hàng trăm loại động vật quý hiếm, kể cả những loài đã được thế giới đưa vào sách đỏ cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tiến sĩ Lê Quang Úy, Giám đốc Dự án “Bảo tàng đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn” cho biết, rừng Hương Sơn là nơi duy nhất trên thế giới phát hiện được một gia đình voọc bạc má ngũ sắc gồm 6 cá thể.

Năm 2005, một con voọc cực quý này đã bị đánh bẫy. Các cán bộ dự án đã phải tìm đủ mọi cách mới mua lại được con voọc, giải thoát nó và đưa về Vườn quốc gia Cúc Phương nuôi dưỡng để bảo tồn. Tại xã Sơn Tây, năm 2003, các nhà khoa học cũng đã tìm được một đàn 6 con voi châu Á. Cố hết sức bảo vệ, năm 2004, một con trong số này cũng vẫn bị lâm tặc bắn và chết trên địa bàn xã Sơn Lĩnh. Chính quyền xã đã lập tức dùng nứa, xăng đốt phi tang xác con voi xấu số, không thông báo cho giới khoa học. Thông tin Tiến sĩ Lê Quang Úy và các cán bộ dự án nắm được chỉ là do tình cờ...

Nhằm khôi phục diện tích rừng đã mất, chính quyền huyện Hương Sơn đã chủ trương đẩy mạnh việc khoanh nuôi, trồng lại rừng. Thực tế là 2.700 ha giao cho Dự án bảo tồn, 285 ha của Dự án HEPA và hàng ngàn hécta khác giao hẳn cho các hộ dân cá thể khác, rừng nghèo đã hồi phục rất nhanh, tỉ lệ cây gỗ đạt đường kính 20-40 cm khá lớn. Chủ tịch xã Sơn Tây Nguyễn Văn Tiến khẳng định: “Chỉ cần 10-15 năm nữa thôi, những cánh rừng này sẽ cực đẹp, lượng gỗ tốt sẽ khá dồi dào, có thể đủ chuẩn để khai thác”.

Ngược lại, 43.000ha giao cho Công ty Lâm nghiệp (chỉ có chừng 80 công nhân) thì rừng già biến mất, rừng nghèo càng nghèo kiệt thêm, trong khi diện tích trồng mới không đáng là bao. 3.600ha rừng nghèo giao cho Dự án trồng chè của Tổng đội TNXP tỉnh càng thê thảm hơn. Tổng đội đã cho máy ủi ồ ạt ủi trắng toàn bộ diện tích rừng đồi được giao, bất chấp việc ủi trắng này sẽ xóa sổ toàn bộ thảm thực bì còn sót lại, xóa nốt cơ hội và điều kiện tái sinh của những cánh rừng nghèo, bị cả các nhà lâm học lẫn nhân dân địa phương phản đối kịch liệt. Đến nay, diện tích trồng chè chỉ mới đạt vài trăm hécta. Cả vùng đất rộng lớn còn lại bị bóc trắng vẫn nằm phơi mưa phơi nắng đối diện với nguy cơ bị xói mòn không tránh khỏi.

Một khoảng rừng được giao khoanh nuôi đang hồi sinh xanh tốt.

Không nghi ngờ gì nữa, chính sách “khai thác để tồn tại và phát triển bền vững”, con đẻ của một nền kinh tế kế hoạch đã lỗi thời đã không hề giữ được rừng Hương Sơn mà đang đẩy nó vào sự tận diệt từng ngày. Trong khi đó, xã Sơn Kim I có 11.000 hộ dân, sinh sống trên một diện tích tự nhiên 19.700ha nhưng 18.000ha trong số này đã thuộc quyền quản lý của các doanh nghiệp nhà nước, đất sản xuất nông nghiệp chỉ còn chưa đầy 250ha, trung bình mỗi người dân chỉ có... 150m2 đất để trồng lúa và màu. Nếu tính toàn bộ quỹ đất thuộc quyền quản lý của địa phương, trung bình mỗi người dân Sơn Tây chỉ có chưa đầy 0,3 ha đất tự nhiên...

Áp lực đời sống kinh tế đã buộc họ phải tiếp tục lấy phá rừng làm sinh kế. Muốn chấm dứt vấn nạn, rừng phải được giao khoán cho người dân để họ có thể yên tâm sinh sống bằng nghề khoanh nuôi rừng. Mặt khác, ngừng hẳn việc cấp giấy phép khai thác ở rừng Hương Sơn trong tối thiểu 20 năm cũng là việc nên làm, tạo đủ thời gian cho rừng tái sinh và phát triển, phù hợp với ý nguyện của cả nhân dân địa phương lẫn các nhà khoa học.

Rừng Hương Sơn đang chảy máu ồ ạt, không thể quản lý nổi, đóng cửa rừng được xem như một garô khẩn cấp nhằm cầm máu cho rừng. Xin lưu ý, năm 2003 được xem là năm cao điểm trong việc tịch thu và phát mãi gỗ lậu của lâm tặc, ngân sách nhà nước huyện cũng chỉ thu được từ khoản này không quá 2 tỉ đồng. Trong khi đó, vì mất rừng, trận lũ quét năm 2002 đã cướp đi của Hương Sơn hơn 500 tỉ!

Nhiều năm gần đây, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cứ 4-5 tháng phải thay cán bộ một lần và đã có khi toàn bộ một tổ công tác của kiểm lâm trạm Nầm đồng loạt bị kỷ luật buộc thôi việc vì đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, buôn lậu gỗ. Đóng cửa rừng, nạn lâm tặc không còn cơ hội tìm được kẽ hở của luật pháp để tồn tại, những đầu nậu gỗ cũng không còn cơ hội thao túng quyền lực và tác oai tác quái. Gián tiếp, đó cũng là một biện pháp để bảo vệ, tránh nạn “mất cán bộ”.

Hàng vạn hécta rừng bị mất trắng không thể không ai có lỗi. Cần có một sự thanh, kiểm tra toàn diện đối với Công ty Lâm nghiệp dịch vụ Hương Sơn, chủ rừng lớn nhất, nếu không nói là duy nhất và kiểm lâm huyện, những người chịu trách nhiệm chính trong việc chống lâm tặc, bảo vệ rừng. Ngoài ra, chính quyền huyện Hương Sơn cũng phải chịu trách nhiệm, bởi việc quản lý rừng không chỉ  là việc làm trên giấy, họ không thể không biết, không nghe đến một sự mất mát quá lớn, trắng trợn và công khai kéo dài trong hơn chục năm trời.

Kỳ trước: Chân dung một ông trùm

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文