Cánh chim báo bão
Nỗi đau trước đại tang làng biển
Còn nhớ, tháng 8/1996, tâm bão số 6 tràn vào tỉnh Thanh Hóa và Ngư Lộc chịu nhiều hậu quả nhất, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hàng ngàn người chết, cây cối bị trơ gốc. Những người mẹ, người cha, người vợ, người con… gầy guộc, đầu trắng khăn tang lần mò để tìm người thân trong tiếng kêu tận cùng của nỗi đau. Trong số họ có một chàng trai mặt mày tái nhợt, xanh xao…
Chàng trai đó chính là Trần Văn Lưu, có người cha tham gia vào đội tàu đánh bắt xa bờ bị bão đánh chưa tìm thấy tung tích. Rồi cha còn sống trở về thật, anh vui sướng. Về đến nhà gặp anh và người làng, ông kể lại, khi bị bão đánh bật ra khỏi thuyền, may nhờ vớ được mảnh gỗ, trôi dạt ba ngày ba đêm rồi được tàu cứu hộ vớt.
Cơn bão này đã làm 4.000 ngư dân bị chết và mất tích ở Hậu Lộc. Riêng xã Ngư Lộc có hơn 100 người cùng với số tài sản thiệt hại lên đến hơn chục tỉ đồng. Nỗi đau đó như làm anh Lưu bừng tỉnh sau cơn mê, anh nghĩ phải làm gì đó cho người dân làng biển hết khổ đau vì tai họa thiên nhiên…
Anh tìm đường vào Vinh đi làm đủ nghề để mong học được cái nghề điện tử, cơ khí điện đài về giúp bà con theo dõi thời tiết đỡ thiệt hại hơn khi đi kiếm kế sinh nhai trên biển. Anh đi học điện tử và mang theo nỗi ám ảnh về cơn bão số 6 kinh hoàng ấy. Còn bây giờ ở Ngư Lộc, đã hơn 10 năm sau cơn bão, chàng trai mơ mộng năm nào giờ đã nổi tiếng trong việc báo bão và cứu nạn trên biển…
"Chim hải âu"… làng ngư phủ
Chúng tôi đi tìm nhà anh dọc làng biển, mùi vị của biển mặn mà quá. Bây giờ khi gặp được anh trong căn phòng nhỏ, anh niềm nở đón tiếp, giọng anh trầm xuống khi kể về những vụ tai nạn đáng thương.
"Là người con của xứ biển này, khi phải chứng kiến những cảnh hoang tàn của quê hương, nhiều gia đình mất mát quá lớn khi những cơn bão đi qua, tôi chỉ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ cho quê hương thôi mà", anh nói. Anh hiểu những thiệt hại về người và tài sản là quá lớn do thiếu thông tin, thiếu sự thông báo kịp thời.
Anh dẫn chúng tôi "tham quan" những thông tin liên lạc do anh tự mày mò sáng chế ra giúp ngư dân nơi đây tránh được những tai họa đang rình rập. Căn phòng của anh rộng chừng 9m2 đầy ắp những đồ điện tử, máy thông tin liên lạc, trên tường treo rất nhiều giấy khen, về những đóng góp của anh đối với những người dân biển nói riêng và những đóng góp cho Nhà nước nói chung.
Với kiến thức mình đã được học và kinh nghiệm nhiều năm sửa chữa điện tử, anh đã thành công khi lắp ráp những chiếc máy thông tin đầu tiên. Mới đầu chỉ là loại máy nhỏ, có công suất 3w, 6w, 12w và có thể liên lạc với tàu đánh cá cách Nghi Lộc chừng 50km. Sau thời gian thử nghiệm, anh Lưu thấy rõ hiệu quả công việc của mình, nên anh quyết định xây dựng đài thông tin cứu nạn.
Anh huy động toàn bộ vốn liếng bao năm tích góp và vay mượn thêm để mua cho được chiếc máy thu phát tín hiệu I.com7.O có công suất 150w của Nhật với giá 30 triệu đồng. Từ đó, "đài" thông tin duyên hải huyện Hậu Lộc - (trung tâm tìm kiếm cứu nạn) ra đời trong sự vui mừng không chỉ của riêng anh mà còn của bà con ngư dân nơi đây. Từ những đóng góp thiết thực và đầy ý nghĩa đó, tháng 2/2006 trạm thông tin của anh được Cục Tần số thông tin Việt Nam công nhận và cấp giấy phép hoạt động.
Hàng ngày, anh Lưu vẫn trực bên chiếc máy thu phát thông tin và tranh thủ sửa chữa điện tử để kiếm tiền mưu sinh. Từ ngày Trạm thông tin của anh Lưu hoạt động, thông báo kịp thời về thời tiết cho ngư dân đi biển, phát hiện nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy để ứng cứu kịp thời.
Chiếc tàu của ngư dân Mai Thanh Hải bị hải tặc tấn công, rất nhiều người trên tàu bị bắt cóc làm con tin. Anh Lưu đã thông báo kịp thời ngay cho Đồn Biên phòng 114 gần đó và họ đã nhanh chóng giải thoát cho các ngư dân trên tàu được an toàn.
Có lần anh nhận được tín hiệu cứu nạn, lần theo tần số, phối hợp với đồn biên phòng và họp bàn với UBND xã ứng cứu kịp thời con tàu biển số 26037 - QSS, tàu của người nước ngoài bị đắm, góp phần không nhỏ vào tình hữu nghị quốc tế.
Một lần khác nhận được tín hiệu của một con tàu lạ, anh nhanh chóng thông báo cho đồn biên phòng ngăn chặn tàu nước ngoài buôn lậu. Anh không thể nhớ hết trong hơn 10 năm qua đã góp phần cứu bao nhiêu tàu thuyền, bao nhiêu sinh mạng của ngư dân, nhưng chưa bao giờ anh tính đến chuyện nhận công, thù lao, dù chỉ là một đồng xu.
Với phương châm giúp đỡ ngư dân như thế, với vốn kiến thức khoa học ít ỏi của mình, anh đã được hãng Sơn Kova trao tặng giải thưởng Kova. Anh đã ra tận Hà Nội để nhận giải nhưng anh lại bảo chuyến đi ấy không phải vì cái giải mà để lặn lội kiếm máy móc về cải tiến giúp bà con mình báo bão trong tương lai.
Trên bàn làm việc của anh lúc nào cuốn "Sổ vàng" cũng được sử dụng, ghi chép lại thời tiết, lượng tàu bè và mọi thông tin về nghề báo bão của mình. Mỗi khi ngành nào, bà con nào muốn biết thông tin gì về thời tiết, hoạt động tàu bè đều tìm đến anh.
Đã có một số địa phương ở miền Trung cử người ra học tập kinh nghiệm báo bão từ cá nhân anh. Anh cũng mong mô hình thông tin báo bão của mình sẽ được nhân rộng xa khắp các vùng biển, như một công cụ giúp nghề biển tránh xa tai họa bão lụt