Cặp vợ chồng khuyết tật đoạt huy chương vàng Paragames
Một sáng cuối đông, tôi đã tìm gặp Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thanh Sao, cặp vợ chồng khuyết tật từng đoạt Huy chương vàng tại đấu trường Paragames. Ít ai biết rằng, phía sau đỉnh vinh quang là nỗi truân chuyên, đường đời gieo neo đẫm nước mắt của cặp vợ chồng trẻ, những người cơ thể không còn lành lặn nhưng đã vượt qua số phận để sống, vươn lên...
Lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao ngất ngưởng là một căn nhà bán mái, đó là tổ ấm của cặp vợ chồng kiện tướng Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thanh Sao. Một gian nhà bé tẹo, lợp mái tôn ở một nơi khuất nẻo thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trong đó chỉ đủ kê một chiếc giường đôi, chiếc tủ nhỏ và những tấm Huy chương vàng, Huy chương bạc treo trên tường. Nhìn căn nhà tuềnh toàng là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Sao - Xuyến mà tôi cảm thấy chạnh lòng.
Thấy tôi cứ ngó trước nhìn sau, Xuyến giải thích: "Chúng em chưa có nhà, gian phòng này vợ chồng em thuê mỗi tháng 300.000 đồng đấy". Vừa nói, nước mắt em vừa chảy giàn giụa trên gương mặt hao gầy.
Em bắt đầu câu chuyện với tôi từ những ngày ấu thơ bất hạnh. Khi mới được 8 tháng tuổi, Xuyến lên cơn sốt hầm hập và bị co giật. Sau di chứng ấy, mắt em cứ mờ dần cho tới khi nhìn mọi vật chỉ còn là một cái chấm lờ mờ. Không còn ánh sáng, mất đi niềm hy vọng nhưng không cam chịu, thấy các bạn đến trường, Xuyến cứ đòi mẹ được đi học.
Thương con, người mẹ phải nghỉ việc để hàng ngày cõng con đến lớp nhưng chỉ mang về nỗi thất vọng. Cứ đến lớp rồi lại trở về nhà, Xuyến chỉ còn biết úp mặt xuống gối khóc.
Tuổi ấu thơ của cô bé tật nguyền ấy càng ảm đạm hơn khi người bố bỏ mặc ba mẹ con em đi chung sống với người đàn bà khác. Vượt qua tất cả, người mẹ bất hạnh ấy làm lụng tảo tần rau cháo nuôi con nhưng niềm hy vọng thì quá mong manh. Đêm đêm nước mắt mẹ cứ ướt đầm gối.
Thấy mẹ quá đau buồn, Xuyến thầm hứa với mình rằng sẽ không để mẹ phải khổ đau thất vọng về mình. Em xin đến Trường Nguyễn Văn Tố ở 47 phố Hàng Quạt để học chữ nổi. Hàng ngày cứ dò dẫm từ Vĩnh Tuy đi 2 chặng xe buýt tới Hàng Quạt cũng mất vài tiếng đồng hồ.
Biết chữ nổi, biết đọc, biết viết, tiếp cận với nhiều kiến thức xã hội, với bạn bè cùng cảnh ngộ, Xuyến thấy đời vui hơn. Em đã cố gắng học hết lớp 12 và ao ước một ngày sẽ trở thành sinh viên đại học.
Không chỉ học văn hóa, em còn là một thành viên tích cực trong phong trào thể thao người khuyết tật thành phố Hà Nội. Nào ngờ sự khổ luyện và năng khiếu bẩm sinh đã giúp em trở thành một vận động viên điền kinh xuất sắc. Hạnh phúc nhất là em được chọn vào đội tuyển quốc gia đi thi đấu khu vực Đông Nam Á (Paragames).
Tình yêu chắp cánh
Trong những ngày khổ công luyện tập trên thao trường đầy nắng gió, mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, quá mệt mỏi với những cơn nắng gắt mùa hè, cái giá buốt của mùa đông, nhiều lúc Xuyến cảm thấy đuối sức nên cũng nản lòng. Nhưng em đâu có ngờ, dõi theo chặng đường em chạy là ánh mắt của một chàng trai khuyết tật. Những lúc em yếu đuối nhất cũng là lúc người ấy ở bên động viên chia sẻ.
Trên thao trường, tình yêu đã đến, cuộc đời đã ban tặng cho em một nửa là chàng trai Nguyễn Thanh Sao, cùng tập luyện với em trong đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự Paragames. Đó chính là liều thuốc tinh thần quý giá để đôi bạn trẻ cùng nhau bước tiếp trên con đường dài đầy sóng gió.
Quê Sao ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, năm 17 tuổi, tai họa đã ập xuống đầu chàng trai đang ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu". Một tai nạn lao động đã xảy ra khi chiếc máy nghiền gạch cắt đứt bàn chân phải của Sao. Tưởng chừng như gục ngã trước những mất mát, nhưng Sao đã được gia đình bạn bè động viên hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Nào ngờ, ra Hà Nội em đã gặp được cô gái đất Hà thành cùng chung cảnh ngộ. Họ như tiếp thêm sức mạnh cho nhau, hoàn thiện những khiếm khuyết của nhau.
Xuyến kể: "Bọn em tập luyện nhiều lắm, nhà ở xa nơi tập nên hai đứa tụi em rủ nhau đi từ 4h sáng ra đến xe buýt cho kịp giờ tập. Bọn em cam kết với nhau rằng, phải quyết giành được huy chương mới về làm lễ cưới".
Và tình yêu đã chắp cánh để họ thực hiện ước mơ, tại Paragames 2002, Nguyễn Thị Kim Xuyến đã rưng rưng nước mắt khi cờ đỏ Sao vàng ở vị trí cao nhất được từ từ kéo lên, em giành 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc môn nhảy cao, nhảy xa. Năm 2004, Sao giành Huy chương bạc môn nhảy cao dành cho người khuyết tật.
Chinh phục đỉnh cao giữa bạn bè quốc tế, họ trở về tổ chức lễ cưới như lời hẹn ước. Một mái ấm hạnh phúc tuy còn thiếu thốn về vật chất nhưng ấm áp về tinh thần. Một năm sau cậu con trai kháu khỉnh Nguyễn Thanh Đức chào đời là niềm vui vô bờ của đôi trai gái tật nguyền, của cặp kiện tướng từng mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Giữa cuộc sống bộn bề gian khó nhưng tại căn nhà nhỏ của họ vẫn toát lên một tình yêu ấm áp. Hàng ngày, hai vợ chồng dậy từ mờ sương, Xuyến đến Hội Người mù quận Hai Bà Trưng để làm tăm tre, chổi đót, mỗi tháng thu nhập khoảng 200 - 300 ngàn đồng. Còn Sao, vẫn cần mẫn chăm chỉ làm việc tại một cơ sở may mặc với mức lương từ 400 - 500 ngàn đồng/tháng.
Thu nhập ít ỏi như vậy, gói gọn trong đó là tiền thuê nhà 300.000đ /tháng và đảm bảo cuộc sống của 3 thành viên trong gia đình. Chỉ nhẩm tính cũng có thể biết họ phải chi tiêu tằn tiện tới mức nào mới đủ. Ấy thế mà họ vẫn động viên nhau phấn đấu vươn lên để tự khẳng định mình.
Xuyến chia sẻ với tôi: "Con trai em còn nhỏ nên em tạm thời em dành thời gian chăm sóc cháu nên không tham gia luyện tập thi đấu đợt này. Em luôn động viên Sao hãy cố gắng, đừng chùn bước cho dù cuộc sống của bọn em còn nhiều thiếu thốn".
Ngoài giờ đến xưởng may, hàng ngày Nguyễn Thanh Sao vẫn tham gia luyện tập thể thao để tháng 7 tới tham dự Hội thao người khuyết tật toàn quốc và thi khu vực Đông Nam Á. Cầu mong cho họ được an lành để tiếp bước tới đỉnh vinh quang