Câu chuyện đầy nước mắt của bốn mẹ con ở Cần Thơ
Chị Cúc bức xúc: "Tôi là phụ nữ, có nỗi đau riêng của mình. Tôi kể ra đây với hy vọng làm bài học cho những người phụ nữ nhẹ dạ khác không rơi vào hoàn cảnh như tôi”.
Chính vì xác định mục đích rõ ràng như thế nên khi trò chuyện với PV Báo CAND, người đàn bà 43 tuổi, nguyên quán thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp này không ngại rằng ấy là chuyện của quá khứ và hết sức riêng tư của mình. Chị xác định: "Tôi bộc bạch điều này với báo chí bằng tâm trạng của một người bị hại, một người mẹ đau khổ và một phụ nữ bất hạnh".
Đắng cay chữ tình
Năm 1990, sau khi cùng mấy anh em trong gia đình rời Đồng Tháp đến Cần Thơ mưu sinh, chị mở quán nhậu bình dân trên đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều.
Chị kể: "Thời đó, quán xá không nhiều như bây giờ nên quán nhậu của tôi khá đông khách. Trong số những khách hàng thường xuyên đến quán, có ông H., lớn hơn tôi 9 tuổi. Ông H. không uống được nhiều bia và dường như ông đến đây cũng chẳng phải để uống bia mà chủ yếu là gặp… chủ quán". Trong những lần đó, ông H. nói với chị rằng ông đã ly thân với vợ ở An Giang.
"Cái dại đầu tiên trong đời tôi là tôi đã tin và yêu H. Cuối năm 1990, khi biết tôi đã có thai, H. lặn biệt tăm, không thư từ, không điện thoại hỏi han. Trong thời gian chờ ngày sanh nở, tôi chỉ có khóc. Cơ thể gầy mòn, tinh thần suy sụp và tôi luôn tự trách mình đã quá tin người…" - chị dằn vặt.
![]() |
|
Những lời bộc bạch chân tình của chị Lô Thị Cúc và con gái đầu lòng của chị gửi Báo CAND. |
Sang năm 1991, đứa con gái đầu lòng - bé Trần Lô Phương Thụy ra đời. Khi cháu Thụy được một tuần tuổi, ông H. ghé đến. Vì không muốn con mình mang tiếng là "con hoang" nên chị cố nhịn nhục, làm lành, không trách hờn H. Chị còn đề nghị H. đi làm khai sinh cho con nhưng H. đã lạnh lùng khước từ với lý do bận bịu đi công tác. Chị chỉ biết vùi mặt vào gối mà khóc.
Cũng từ ngày ấy, gia đình chị phát hiện được một điều hết sức phũ phàng rằng, ông H. vẫn sống bình thường với vợ, con ông ta tại An Giang. Điều này được chứng minh rõ ràng vào ngày 1/10/1992, đứa con trai thứ hai của vợ chồng ông ta - cháu T.V.Đ.H. đã chào đời.
Chị Cúc thở dài và không hiểu nổi vì sao bấy giờ đã bắt đầu nhận ra chân tướng họ "sở" chuyên "lừa tình" của ông H. nhưng lại để có thêm với người đàn ông này thêm 2 đứa con nữa - cháu Trần Lô Phương Vy (12 tuổi) và Trần Lô Phương Duy (8 tuổi). "Thực ra, sau khi có cháu Thụy, tôi rất nhiều lần đòi đường ai nấy đi nhưng cứ mỗi lần như thế, ông ta đòi đốt nhà và con. Tôi sợ lắm và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự tồn tại của ông ấy trong gia đình mình". Chị rất thương con, vì sợ con không có cha nên luôn "ngậm đắng nuốt cay".
Cho tới một ngày cách nay 6 năm, khi thấy các con mình đã lớn, chị Cúc đã tự chọn con đường đi cho mấy mẹ con. Chị nhớ lại và thú thật rằng: "Khi biết hoàn cảnh của mấy mẹ con như thế, một người đàn ông khác đã rất cảm thông và muốn được chia sẻ, giúp chúng tôi vượt ra khỏi thực tế phũ phàng chẳng khác nào cơn ác mộng... Con cái tôi cũng đã nhận thức được vấn đề, càng hiểu và thương tôi hơn. Chúng ủng hộ tôi và còn hứa sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ, phấn đấu học hành để thành đạt nếu mẹ chấp nhận và quyết tâm thực hiện yêu cầu duy nhất của chúng: Hãy tránh xa ông H.”.
Tháng 7/2003, UBND tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ) cấp giấy chứng nhận kết hôn giữa chị với ông H.M. Chị kể tiếp: "Ngày 15/6/2006, tôi cùng 3 con tôi theo anh M. về định cư ở Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh hợp pháp. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ mấy ngày sau đó, ông H. đã lặng lẽ liên hệ với Công ty bảo hiểm nọ xin chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm của 3 con tôi, xin được rút tiền ra để tiêu xài. Vậy mà thêm suốt cả một năm sau đó, ông vẫn cứ đến nhà tôi hối thúc đưa tiền để ông đi đóng bảo hiểm cho 3 đứa con. Có người cha nào nhẫn tâm đến như thế…".
Xót xa chữ tiền
Song hành với quá trình "nghiên cứu" để "lừa tình", chị Lô Thị Cúc đưa cho PV Báo CAND xem hàng loạt chứng cứ, trong đó có các kết quả xác minh của cơ quan Công an, rằng, người đàn ông ấy đã rất gian ngoa, tìm cách bòn rút tiền của của gia đình chị để nuôi sống vợ, con mình. Khi bị "bắt bài" thì bản chất của kẻ "đào mỏ" mới lộ diện…
Chị Cúc kể, năm 1991, chị và gia đình quyết định mở rộng kinh doanh bằng việc mua lại căn nhà trên đường 3/2, quận Ninh Kiều của bà Vương Thị Ngọc Châu để mở nhà hàng Như Hạ. "Gom góp được 10 lượng vàng 24K, tôi phải mượn thêm 5 lượng nữa của một chị bạn mới đủ. Và ngót 10 năm sau đó, tức 2001, tôi mới có điều kiện sửa sang, nâng cấp lại điểm kinh doanh này cho ra hồn. Việc trông coi xây dựng, tôi giao cho đứa em trai". Ông H. lại xuất hiện và than vãn rằng đang thất nghiệp. Ông thuyết phục để gia đình chị giao cho việc quản lý công trình tiếp cùng em trai chị. Công việc của ông bấy giờ là coi, trả công cho thợ, mua vật tư xây dựng.
Việc xây dựng công trình nhà hàng, khách sạn xong, gia đình chị quyết định thành lập Công ty TNHH P.M.H. "Biết mấy anh em chúng tôi không may mắn được học hành nhiều nên ông H. lên tiếng cho ông làm Giám đốc danh nghĩa. Gia đình không chịu và không có lòng tin đối với H. nên tôi đã thuyết phục cả nhà bằng lý lẽ đơn giản "hổ dữ không ăn thịt con". Thế là ông H. dù tay trắng nhưng bỗng trở thành Giám đốc". Gia đình cũng đã "biết ơn" ông "Giám đốc" này bằng việc bỏ ra đúng 50 lượng vàng để mua tặng, cho ông đứng tên một miếng đất ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành (Hậu Giang).
Chẳng ngờ, khi đạt được mục đích ban đầu này rồi, ông H. lại thể hiện trắng trợn mưu đồ cá nhân của mình. Bắt đầu là việc ông gây áp lực cho gia đình chị để nâng khống vốn pháp định lên 6 tỷ đồng nhằm lấy cái "mác" doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng ở Cần Thơ để đến Kiên Giang xin dự án.
Và đúng như Báo CAND có lần viết bài điều tra, phản ánh, ông H. đã có hành vi lợi dụng pháp nhân, giả mạo chữ ký của anh trai chị Cúc (ông Lô Tuyên với tư cách là thành viên sáng lập Công ty) và kế toán, đóng dấu khống; mục đích là để sang Kiên Giang lập Công ty CP H.Đ., xin thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp rộng 1.000 ha tại khu đê bao Đông Hòa, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Khi được UBND tỉnh Kiên Giang cấp duyệt dự án sẽ bán lại cho một doanh nghiệp của Đài Loan. Sau khi vụ việc mua bán dự án bị đổ bể, các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang và Cần Thơ vào cuộc, mời làm việc, ông H. đã thừa nhận hành vi vừa kể.
![]() |
|
Chị Lô Thị Cúc luôn hy vọng con cái mình khi đã học hành đỗ đạt sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. (Ảnh chụp chị Cúc đang kiểm tra việc học của các con). |
Chị Cúc cho tôi xem nhiều bằng chứng, trong đó có văn bản của Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều rồi kể thêm, trong thời gian ông H. sinh sống ở Cần Thơ, ông không hề có tên trong hộ khẩu của gia đình. Đối với giấy tờ liên quan đến tài sản mà ông đòi chia chác, chẳng hề có bóng dáng ông trong đó. Cơ ngơi mà chị cùng gia đình tạo dựng, trước khi chị xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng chồng, chị đã làm thủ tục lại cho em trai của chị là anh Lô Văn Bình và đã được chính quyền địa phương chấp nhận, xác lập.
Còn chuyện tranh chấp đòi quyền lợi với gia đình chị Cúc - người chủ thật của Công ty P.M.H., báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính kế toán SGN cũng đã khẳng định sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm: Ông H. góp vốn là 0%; toàn bộ khoản vốn thực tế là 4,3 tỷ đồng (tính đến giữa năm 2008) là do ông Tuyên góp.
Trước khi kết thúc câu chuyện với PV Báo CAND, chị Cúc đã bộc bạch rằng sở dĩ chị vượt qua được "sóng gió cuộc đời" là kịp nhận ra được sai lầm của chính bản thân mình và đặc biệt là quanh chị hầu hết vẫn là người tốt. Hạnh phúc bây giờ của chị là lo được cho các con. Chị tự hào rằng, các con chị dù trong đôi mắt có đượm chút nét buồn từ những ngày thơ ấu nhưng hiện chúng rất ngoan học tập tốt, luôn thương nhớ về Cần Thơ - Việt Nam - nơi chúng từng được chôn nhau cắt rốn, đúng như đã cam kết với chị. Con chị có đứa trong năm học vừa qua đã được nhận Giải thưởng giáo dục của Tổng thống Hoa Kỳ

