Chiến thắng bệnh tật để hạnh phúc nở hoa, kết trái
Vẫn ngời sáng phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ
Có mặt tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) những ngày tháng 7 khi đồng bào cả nước đang hướng đến kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), chúng tôi mới cảm nhận hết được “chất” của người lính Cụ Hồ. Mặc dù đa số thương binh bị chấn thương ở cột sống, phải di chuyển bằng xe lăn, thậm chí nhiều đồng chí chỉ nằm một chỗ nhưng niềm tin vào cuộc sống, sự lạc quan yêu đời, đặc biệt nụ cười vẫn thường trực trên môi của họ.
Ngồi trên xe lăn, nhưng đôi tay của người thương binh Lại Mạnh Cử, đã 63 tuổi vẫn thoăn thoắt như người thợ sửa chữa điện dân dụng lành nghề khi đang quấn điện lại cho chiếc quạt của một khách hàng mới đem gửi. Hỏi ra mới biết, có được cái nghề này là do trước đây, trung tâm đã mời thầy về hướng dẫn một lớp học và hành nghề sửa chữa điện tử, điện dân dụng (sửa tivi, radio, mô tơ điện, đồ điện gia dụng…) để anh em thương binh có công việc làm nguồn vui và tăng thêm thu nhập. Tuy vậy, với những thương binh nặng này đó không đơn thuần chỉ là cái nghề mà đó là thứ để khẳng định tinh thần của người lính, luôn biết cách vượt lên chính mình, không đầu hàng số phận.
Thương binh Lại Mạnh Cử quê ở Đông Hưng, Thái Bình. Năm 1970, khi chiến trường miền Nam đang vào giai đoạn ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh xin gia nhập quân ngũ cầm súng lên đường vào Nam chiến đấu. Năm 1972 anh bị thương ở Thành cổ Quảng Trị. Vết thương quá nặng ở cột sống đã làm anh phải gắn bó với chiếc xe lăn mấy chục năm nay. Bằng ý chí và nghị lực của người lính Cụ Hồ anh đã chiến thắng thương tật và hạnh phúc đã nở hoa, kết trái. Năm 1983 anh xây dựng gia đình. Kết quả của mối lương duyên ấy chính là niềm tự hào của anh bây giờ. Cô con gái lớn tốt nghiệp Học viện Tài chính hiện đang làm tại một doanh nghiệp lớn của Nhà nước. Cậu con trai cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội và hiện đang công tác tại Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.
Khuôn mặt anh tươi tỉnh hơn khi khoe rằng, mới đây đứa con gái lớn nhà anh vừa thông báo với bố mẹ rằng nó vừa thi đậu Cao học. “Sự trưởng thành của con cái, tình nghĩa của anh em đồng đội là những động lực rất lớn để giúp tôi thêm tự tin, có thêm niềm vui để tiếp tục sống khoẻ, sống có ích. Ở trung tâm điều dưỡng thương binh này, anh em ai cũng muốn vui sống cả, sống còn để chứng kiến sự đổi thay hằng ngày của đất nước” - anh tâm sự.
![]() |
| Những giờ phút nghỉ ngơi của thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). |
Ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành hiện đang nuôi dưỡng, điều trị 97 thương binh, trong đó có nhiều thương binh mang trên mình thương tật nặng hơn thương binh Lại Mạnh Cử rất nhiều như thương binh Nguyễn Văn Mão (quê ở Vĩnh Phúc), thương binh Lê Văn Minh… thậm chí còn không thể ngồi được trên xe lăn nhưng niềm tin vào cuộc sống của họ chưa bao giờ cạn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần… góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, giảm đi phần nào đau đớn của những vết thương, giúp cho mỗi đồng chí tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ và thực hiện tốt lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”.
Thảo thơm tình đồng chí, đồng đội
Khác với Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Hà Nam) lại là nơi điều trị chủ yếu cho những thương, bệnh binh mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hiện trung tâm đang điều dưỡng cho 108 thương bệnh binh, chủ yếu bị tâm thần mãn tính do vết thương sọ não ở 30 tỉnh, thành phố phía Bắc, từ Quảng Ngãi trở ra. Ở trung tâm này, nói tới các thương bệnh binh cũng không thể không nhắc tới đội ngũ, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, công nhân viên đang từng ngày lặng lẽ đóng góp công sức điều trị cho những người mang trên mình vết thương trở về từ chiến trường.
Với 36 năm công việc hằng ngày là phục vụ với những người mang chứng bệnh tâm thần sau chiến tranh, nỗi vất vả dường như càng làm cho chị Nguyễn Thị Kim càng cảm thấy thương, đồng cảm hơn với em anh đang phải từng ngày chống chọi lại với bệnh tật. Năm 1976, chị gia nhập quân ngũ, đến năm 1979 chị xin về phục vụ cho anh em thương binh bị liệt ở trung tâm Liêm Cần (Thanh Liêm - Hà Nam), ít lâu sau chị chuyển về trung tâm này. Có lẽ chính vì cũng từng là đồng chí, đồng đội nơi chiến trường mà nhìn những người hằng ngày nửa tỉnh, nửa mê này chị lại càng cảm thấy thương họ hơn bao giờ hết. Chị càng hiểu hơn anh em thương binh khi chồng chị cũng là một thương binh nặng đang được điều trị tại nhà.
Hằng ngày chị vẫn cùng chị em trong tổ chăm lo chu đáo cho họ từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị chẳng nề hà khi tắm rửa, giặt giũ cho từng người. Gần nửa đời người phục vụ những người “sáng nắng, chiều mưa”, chị càng thương anh em nhiều hơn. “36 năm công tác, cũng chuẩn bị nghỉ hưu rồi, nhưng với chúng tôi, anh em thương binh ở trung tâm cũng như gia đình. Lúc nào đơn vị còn cần đến mình thì tôi vẫn sẵn sàng ở lại phục vụ”, chị Kim chia sẻ. Y sĩ Phạm Thị Mùi cũng đã 28 năm gắn bó cùng trung tâm.
Quê ở Ninh Bình, học xong chị xin về đây công tác, rồi chuyển về xây dựng gia đình ở hẳn đây. Chị Mùi cũng như nhiều y bác sĩ ở trung tâm này cũng đã “quen” với những trận đòn chẳng may gặp phải từ những thương binh trong lúc tinh thần không còn tỉnh táo. “Cứ nhìn mỗi anh em bệnh tình thuyên giảm, được gia đình đưa về điều trị tại nhà là mình cảm thấy vui hơn bởi những nỗ lực hằng ngày của mình đã ít nhiều giúp họ tìm lại được cuộc sống”, chị Mùi cho hay.
Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tâm sự, anh em cán bộ, nhân viên trong đơn vị vẫn luôn cố gắng phát huy lời dạy “Lương y như từ mẫu”, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác điều trị, phục vụ. Tất cả đều coi đơn vị như gia đình để làm tốt truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
