Chuyện hổ ở Mường Lát
Trên đường về nhà, ông Hà Văn Pằn, ở bản Co Cài (Mường Lát, Thanh Hóa), cầm đèn pin soi đường cách khoảng 50m, bỗng thấy 2 vệt sáng phản chiếu lại từ ánh đèn. Khi chỉ còn khoảng 20m, ông bất giác cầm đèn pin soi thẳng vào con vật. Trước mắt ông là con một con hổ khổng lồ nằm vắt ngang cả lối mòn nhỏ.
Thời gian gần đây, tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có nhiều lời đồn về việc hổ dữ từ đại ngàn bỗng nhiên về quấy phá bản Co Cài - một bản nhỏ xa xôi nhất của Mường Lát. Con hổ ranh ma này thoắt ẩn thoắt hiện, tránh được mọi loại bẫy và sự truy đuổi của thợ săn trong bản. Nhiều đêm hổ quần thảo ngoài bìa rừng và bắt đi không ít gia súc. Mỗi đêm xuống, bản nhỏ lại chìm trong lo sợ...
Bản Co Cài
Muốn đến được bản Co Cài của người Thái sinh sống, phải vượt qua những vách núi cheo leo của đỉnh Pá Quăn cao sừng sững. Bản Co Cài cách trung tâm xã Trung Lý đến 25 km, là một trong những bản không chỉ xa nhất của xã mà còn của cả huyện Mường Lát. Bản nhỏ nằm im lìm giữa một bên là dãy núi cao, còn một bên là những quả đồi thoai thoải.
Co Cài có khoảng 70 hộ dân, nằm rải rác từ đầu bản đến cuối bản. Chúng tôi hỏi đường tới nhà ông trưởng bản Ngân Văn Cảnh. Hôm nay, ông Cảnh không đi làm rẫy, thấy khách đến mừng lắm bởi lần đầu tiên có người Hà Nội về thăm bản của ông. Ngồi chưa nóng chỗ, chúng tôi hỏi ông Cảnh chuyện hổ dữ về bản - lý do khiến chúng tôi có cuộc hành trình này, ông Cảnh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Sao các anh biết, vừa rồi nó bắt mấy con lợn của bản, nhà tôi cũng bị nó bắt mất một con”.
Khi biết chúng tôi có ý định gặp những người thợ săn đi rừng có kinh nghiệm lâu năm, ông Cảnh đứng dậy đi sang nhà bên gọi người. Chỉ ít phút sau ông trở về cùng với một người trung niên rắn rỏi, giọng nói sang sảng. Đó là “thợ săn” Lò Minh Đức, Bí thư Chi bộ thôn. Hóa ra ông trưởng bản và bí thư thôn từng là 2 thợ săn lão luyện và tinh nhuệ nhất của bản. Nếu không có chuyện hổ về quấy phá, các ông đã “rửa tay gác kiếm” bởi Nhà nước đã cấm săn bắn và hiện các loài thú cũng chẳng còn nhiều.
Chiều khách, ông Cảnh và ông Đức chuẩn bị đồ lề đưa chúng tôi lên “hiện trường” nơi hổ hay xuất hiện. Khoảng 17h30, chúng tôi nai nịt gọn gàng, mang theo máy ảnh, không quên cầm theo những đoạn gậy gỗ phòng vệ và tiến vào rừng. Đây là thời điểm hổ thường xuất hiện để rình bắt gia súc thả rông của dân trong bản
Từ nhà ông trưởng bản đi, phải lội qua một con suối và ngọn đồi cao gai bụi mọc ngút đầu người mới đến được nơi hổ thường xuất hiện. Sườn đồi nằm thoai thoải nhưng lên tới đỉnh phải mất hơn 300m đường dốc lên. Hai “thợ săn” dẫn đường cho chúng tôi có tuổi trên 50 nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Họ leo ngược dốc thoăn thoắt và nhanh chóng bỏ lại chúng tôi phía sau.
Ngại rằng những vị khách có thể e sợ bị hổ bất thần tấn công, chốc chốc 2 “thợ săn” dừng lại đợi chúng tôi theo kịp. Trên đỉnh đồi, mặc dù những trận mưa đã phần nào xóa bớt các dấu tích, giữa những lùm cây chúng tôi vẫn nhìn thấy khoảng đất bị giày xéo.
“Con hổ đó đã tha một con lợn chừng nửa tạ của dân bản lên đây. Khi chúng tôi tìm lên tới nơi thì con lợn đã bị ăn một mảng thịt" - Ông Đức nói, tay chỉ vạt cỏ rạp bởi rất nhiều dấu chân (chắc hẳn người dân trong bản đã kéo nhau lên xem hiện trường “bữa tiệc” mà con hổ để lại).
Trong lúc chúng tôi lăm le máy ảnh để chụp, vừa dỏng tai nghe câu chuyện của người thợ săn, bất chợt những đám mây đen kéo đến báo hiệu trận mưa lớn của cuối tháng 7. Chúng tôi phải xuống đồi nhanh, nếu không gặp trời mưa sẽ chỉ còn cách lăn cả người xuống dốc.
Những lần chạm trán với chúa sơn lâm
Cơn mưa chiều cuối tháng 7 ập đến rồi cũng qua rất nhanh. Ông trưởng bản quyết định thịt một con chó để thết đãi khách quý bữa tối. Ông Cảnh cho gọi tất cả những người đã gặp hổ và những thợ săn lão luyện trong bản đến cùng uống rượu. Bên chén rượu, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về hổ.
Ông Lò Minh Đức cất giọng sang sảng, nhớ lại hôm đó khoảng hơn 4h, ông chợt thức giấc bởi tiếng gọi thất thanh của người vợ dậy sớm khi nghe thấy tiếng lợn kêu như bị chọc tiết (phụ nữ Thái thường dậy sớm làm bữa ăn sáng cho cả nhà để đi làm nương rẫy). Ông Đức choàng dậy chạy ra nghe thấy tiếng lợn kêu xa dần, rồi mất hút phía đồi. Ông hô hào một số thanh niên cầm dao, gậy cùng ông đuổi theo tiếng lợn kêu.
Khi chạy lên tới lưng chừng đồi, trời vẫn còn tối, tiếng kêu thảm thiết của con lợn rất gần, mọi người sợ hãi đi sát vào nhau. Phán đoán con lợn bị hổ tha đang mắc kẹt ở khe suối Cò Mòn. Ông Đức cùng anh Len Văn Định (người trong bản) vòng lên đỉnh đồi đón lõng. Lên đỉnh đồi, cả 2 người không dám tiến xuống thêm.
Đợi trời hửng sáng, anh Định cầm đá ném xuống khe suối với mục đích đánh động cho con hổ bỏ đi. Khi anh Định vừa ném viên đá đầu tiên, dưới lòng suối con vật lớn gầm gừ tức giận. Anh Định và ông Đức liền ném tiếp viên đá thứ 2, con hổ giật mình và biết đang bị tấn công liền chạy lẩn vào rừng sâu.
Lúc này trời đã sáng hẳn, anh Định, ông Đức và một số người trong bản khác mới dám tiến lại gần nơi con lợn mắc kẹt vào khe đá đang cựa quậy yếu ớt. Con lợn bị cắn vào cổ mất một mảng thịt, máu chảy ra nhiều. Xung quanh là những dấu chân hổ to gần bằng bát ăn cơm. Anh Định cùng mọi người khiêng con lợn xuống bản và chỉ ít phút sau con lợn chết vì mất nhiều máu.
Khoảng 3h ngày hôm sau, những người phụ nữ Thái dậy sớm lại nghe thấy tiếng lợn kêu ở xa hơn chếch phía vế đồi bên. Mọi người đã thức dậy nhưng vì còn tối nên không ai dám lần theo tiếng kêu của lợn. Đợi trời sáng hẳn, cánh đàn ông trong bản đi tìm, thấy con lợn đã chết và bị ăn mất hơn nửa, nằm cách bản khá xa. Sau đó mới được biết, đây chính là con lợn nhà ông trưởng bản Ngân Văn Cảnh.
Lần thứ 3 hổ xuất hiện là gần một tuần sau đó, khi ông Hà Văn Pằn (bác sĩ của bản) đi khám bệnh cho một người bà con ở trong bản trở về lúc trời tối. Lúc đó khoảng 21h, trên đường quay về nhà, cầm đèn pin soi đường cách khoảng 50m, ông thấy 2 vệt sáng phản chiếu lại từ ánh đèn.
Ông tưởng mắt con mèo nhà ai đó đang rình mồi, nên ông đủng đỉnh đi tiếp. Khi chỉ còn khoảng 20m, ông bất giác cầm đèn pin soi thẳng vào con vật. Ông hoảng hồn khi trước mắt là con thú khổng lồ nằm vắt ngang cả lối mòn nhỏ. Lúc này ông Pằn mới nhận ra đó là hổ.
Với kinh nghiệm từng đi rừng, ông vẫn bật đèn pin soi vào nó và từ từ lùi lại. “Khi lùi được khoảng 10m, bắt đầu ù té chạy, tôi tưởng tim mình rụng xuống bụng!” - ông Pằn nhớ lại. Ông chạy thục mạng về khu nhà dân gần nhất rồi hô lên có hổ dữ xuất hiện. Một số người cầm đèn pin mang dao, gậy chạy ra cùng ông thì con hổ đã đi mất. Ông Pằn ước chừng con hổ đó khoảng 90kg.
Ngoài ra, còn một lần chạm trán với hổ nữa là trường hợp của anh phó bản Vi Văn Chiến đi soi cóc cách bản khoảng 3km. Lúc đó khoảng hơn 20 giờ, trong lúc anh Chiến đang lúi húi bắt cóc, chiếc đèn trên đầu rọi ngược lên, phía trước cách khoảng 10m hiện ra lù lù một con hổ đang đứng quay ngang phía trước mặt anh.
Anh Chiến hoảng hồn vứt cả đồ nghề bắt cóc nhảy lên một tảng đá cao. Sau ít phút định thần lại, anh lượm được hòn đá ném đuổi nó đi. Sau khi nó bỏ đi, anh phải đợi một lúc lâu mới rời tảng đá, bỏ lại đồ nghề bắt cóc về luôn. Đến bây giờ anh Chiến vẫn “cóng”, không dám đi soi cóc nữa.--PageBreak--
Hãy cứu lấy những con hổ cuối cùng!
Những câu chuyện về hổ của chúng tôi cứ kéo dài cho đến khi đêm đã sang canh. Trưởng bản Ngân Văn Cảnh là người vui hơn cả bởi đã lâu lắm rồi mới có khách đến nhà uống rượu nhiều đến như vậy. Ông Cảnh cho hay cả bản đã nộp hết súng săn cho ngành kiểm lâm.
Là trưởng bản, ông Cảnh cũng rất lo cho dân làng. Trước đó, bà con chăn nuôi gia súc thường thả rông nên dễ bị thú dữ vồ bắt. Từ khi hổ xuất hiện thường xuyên, chính ông đề nghị nhiều gia đình làm chuồng nhốt gia súc vào ban đêm. Vì sợ gặp hổ nên nhiều tháng nay các chị em phụ nữ trong bản không dám đi nương rẫy một mình nữa, ông đề nghị nếu đi phải có đàn ông đi cùng và phải về nhà trước khi chiều tối.
Cả bản Co Cài cảnh giác cao độ. Cũng may đến giờ hổ chưa tấn công ai, nó chỉ rình bắt gia súc. Ông Cảnh còn cho hay, có khả năng ở đây còn 2 con hổ, chúng thường xuất hiện lúc trời nhập nhoạng tối hoặc tờ mờ sáng.
Về chuyện hổ xuất hiện ở bản Co Cài, ông Vũ Văn Đạt, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu - nơi quản lý khu rừng trên cũng khẳng định với chúng tôi khu vực này có hổ. Tuy nhiên, ông Đạt không biết chính xác là còn bao nhiêu con. Chính ông đang đề xuất một đề án nghiên cứu riêng về phương án bảo vệ hổ và một số loài thú quý hiếm khác ở khu rừng này.
Đặc tính của loài hổ là không sống thành bầy đàn, ngoài mùa giao phối, nếu hổ đi 2 con thì thường là mẹ con chứ ít khi là một cặp vợ chồng. Hổ thường kiếm ăn vào ban đêm, hiếm khi xuất hiện vào ban ngày. Vùng kiếm ăn của chúng thường ở những vùng rừng tái sinh, rừng già lớn. Ở những vùng này thường xuất hiện các loài hươu, nai, hoẵng, lợn rừng, khỉ và động vật nuôi như trâu, bò, dê,... là nguồn thức ăn chủ yếu của hổ.
Mỗi ngày đêm hổ có thể đi được 30km, chúng ít hoạt động ở một chỗ trong nhiều ngày. Mùa sinh sản của hổ không rõ ràng. Hổ cái thường động dục 5 ngày theo chu kỳ 50 ngày và ghép đôi đến khi có thai. Thời gian hổ mang thai 100 - 108 ngày, mỗi lứa đẻ 2 - 4 con. Con non sống với mẹ 1 - 2 năm mới tách đàn.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là nơi hội tụ, giao thoa 2 luồng sinh học, luồng Bắc Trung Bộ và luồng Tây Bắc. Do đó quy tụ nhiều loại động, thực vật quý hiếm. Qua khảo sát đánh giá sơ bộ, đây là nơi giàu tài nguyên không chỉ của tỉnh Thanh Hóa mà của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Tổng số từ kết quả điều tra có 47 loài thú khác nhau có ở khu bảo tồn này. Hiện nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ đe dọa: tình trạng xâm lấn đất rừng để làm nương, rẫy; tình trạng săn bắn trái phép động vật hoang dã; khai thác gỗ trái phép; chăn thả gia súc trong rừng; cháy rừng.
Theo ông Đạt, để bảo vệ các loài thú, công việc mà Khu bảo tồn đã làm được là vận động người dân giao nộp súng săn và các dụng cụ săn bẫy khác. Trong khoảng 6 tháng đầu năm 2006, Khu bảo tồn đã vận động người dân giao nộp gần 1.000 khẩu súng săn, nguy cơ thú bị săn bắn giảm hẳn. Đặc biệt, Khu bảo tồn đã phân định được ranh giới bảo tồn và đất cho bà con trồng trọt. Từ đó người dân nhận biết được ranh giới của mình từ đâu, tránh nguy cơ xâm hại trái phép khu được bảo tồn. Tuy nhiên, để có đánh giá chi tiết, xác định rõ các loại thú quý hiếm còn lại của khu bảo tồn để có biện pháp bảo vệ, hiện Khu bảo tồn vẫn chưa làm được.
Ông Đạt cho biết mới chỉ có ý tưởng xây dựng đề tài nghiên cứu về 3 loài thú quý hiếm ở vùng rừng này (hổ, bò tót, vượn). Để thực hiện được ý tưởng này, ngoài sự giúp đỡ của Nhà nước, rất cần sự hỗ trợ từ các tổ chức nước ngoài về các phương tiện kỹ thuật, phương pháp nghiên cứu và nguồn vốn. Cái khó ở đây là những thông tin chính xác về loài hổ cũng như các loài thú khác chưa nắm được: có bao nhiêu cá thể trong một loài; biên độ sống của chúng ra sao... Và đối với Khu bảo tồn cái khó nhất là nguồn vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học còn rất ít.
Ông Đạt hy vọng vấn đề trên sớm được cấp trên quan tâm bởi nếu không, sẽ giống như người mất bò mới lo làm chuồng - ông lo ngại nguy cơ hổ bị tuyệt diệt ở rừng Pù Hu trước khi đề án bảo vệ chúng được thông qua!