Chuyện kể về "Làng binh trạm"
Dù chỉ nghỉ lại một đêm hay một ngày ở Cự Nẫm nhưng câu chuyện tình yêu, tình người, tình đồng chí đồng đội đã theo hàng vạn người cả cuộc đời. Bên ấm trà bát ngát sắc xuân, được nghe câu chuyện về "làng một đêm" ở Cự Nẫm làm lòng người chộn rộn niềm vui.
Một ngày bằng mấy mươi năm
Hố bom, mảnh đạn pháo, những quả bom bi chưa nổ… những mảnh ghép thời chiến ở Cự Nẫm đã được rũ bỏ, thay vào đó là những đồi cao su, vườn mía, nương ngô xanh rì mướt mát làng quê. Hơn 30 năm về trước, Cự Nẫm là căn cứ của Binh trạm 26 trong hệ thống giao liên của đường Trường Sơn huyền thoại. Hơn hai triệu lượt bộ đội vào ra chiến trường an toàn đều được hệ thống trạm giao liên này dẫn đường, bảo vệ và bảo đảm hậu cần.
Cự Nẫm trở thành địa chỉ dừng chân của hàng vạn chàng trai, cô gái tuổi mười tám đôi mươi gác tình riêng vì tình yêu chung Tổ quốc. Suốt 4 năm, Cự Nẫm được gọi là "làng binh trạm", "làng một đêm" bởi khi hành quân đến làng, bộ đội, thanh niên xung phong thường được nghỉ ngơi một ngày đêm để hôm sau tiếp tục vào miền Nam hoặc sang nước bạn Lào làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Theo ông Hoàng Tiến Dũng, nguyên Xã đội trưởng Cự Nẫm: Địch phát hiện ở Cự Nẫm có điểm dừng chân của bộ đội nên bắn phá suốt ngày đêm. Để bảo vệ những người con thân yêu của đất nước trước khi vào chiến trường, tất cả các hộ dân ở Cự Nẫm đã nhường nhà, đào hầm che giấu bộ đội, thanh niên xung phong. Ban ngày người làng Cự Nẫm làm đồng, trồng cây rừng, đêm đêm lại mang vác lương thực, quân trang, vũ khí cho các đoàn quân qua làng. Thiếu gạo, thiếu lương thực chịu đói, chịu khát nhưng quân lương của bộ đội thì người làng Cự Nẫm cầm chặt tay thề "không đụng đến". Nhiều hộ dân nhường nhà, giường chiếu cho bộ đội ngủ, còn gia đình lại dùng rơm vàng lót ổ để nằm. Nhiều lính trẻ vừa rời ghế nhà trường nhớ nhà, nhớ mẹ được người dân động viên, chở che đùm bọc.
| Ngày đến trường của học sinh ở Cự Nẫm, Quảng Bình. |
Những người mẹ nghèo ở Cự Nẫm từng nhường cơm, xẻ áo cho bộ đội ngày hôm qua giờ vẫn còn đây. Thời gian đã làm tóc các mẹ ngả màu, da đồi mồi, lưng còng nhưng khi kể về những đứa con bộ đội từng qua làng, mắt mẹ lại ánh lên niềm vui. Đó là mẹ Phan Thị Luyến cả ngày trời không hề rời giếng nước để giặt quần áo cho cả một trung đội. Mẹ Nguyễn Thị Xê nấu nướng chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ cho cả Đại đội 3. Công việc hàng ngày của mẹ Ngạn là vào núi chặt hàng chục gánh lá cây để ngụy trang pháo cho Tiểu đoàn pháo binh 19...
Hàng vạn người chỉ ở Cự Nẫm có một đêm, ăn một bữa cơm, ngủ vài tiếng đồng hồ nhưng những kỷ niệm về tình người, tình đất và cả tình yêu đã theo họ trọn cuộc đời.
"Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau"
Rong ruổi trên những con đường làng Cự Nẫm, chúng tôi càng thấm đẫm niềm tin vào giá trị văn hoá của dân tộc mình. Một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù khi dân tộc đó có chiều sâu văn hoá của mình. Ta tự hào Việt
Trên đường hành quân vào chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, qua làng Cự Nẫm, anh lính trẻ Đỗ Đình Chứng đã gửi lại người yêu Phan Thị Ánh chiếc chăn của lính làm kỷ vật và hẹn ngày về. Hơn một năm sau, anh Chứng bị thương và được ra Bắc điều trị. Trên đường ra anh được ở lại Cự Nẫm một ngày để dưỡng thương. Trong rất nhiều người lính bị thương, chị Ánh cứ ngờ ngợ người mình hẹn ước. Bởi khi chia tay anh Chứng vào chiến trường, họ chỉ có 1 ngày ở bên nhau. Khi chị Ánh đánh tiếng với đám bạn cùng lứa "về bay hè" bất ngờ anh Chứng quay lại ôm chầm lấy. Họ nhận ra nhau và nên vợ nên chồng.
Không chỉ có bà Ánh ở Cự Nẫm, còn có nhiều người như bà Nga, bà Diệp… họ chỉ hẹn hò có một đêm với người lính từ miền Bắc hành quân qua làng nhưng đã nên vợ nên chồng. Sau chiến tranh có nhiều thiếu nữ ở Cự Nẫm đã đi theo lời thề hẹn lấy chồng ở Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hoá… Cũng có những thiếu nữ ở làng quê đậm tình người Cự Nẫm đã ở vậy thờ người yêu khi anh đã hy sinh ở chiến trường.
Trong thời gian bộ đội đóng quân ở Cự Nẫm, địch bắn phá suốt ngày đêm để chặn đường tiến quân của quân ta, vì vậy nhiều người lính mới hành quân tới Cự Nẫm đã hy sinh không kịp vào chiến trường. Hiện ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Cự Nẫm vẫn còn 77 ngôi mộ liệt sĩ vô danh, trên mộ đều khắc dòng chữ "Liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc". Hàng ngày, người làng Cự Nẫm vẫn luôn chăm sóc các phần mộ xem như đó là nơi yên nghỉ của những đứa con ruột thịt của mình.
Đã hơn 35 năm trôi qua, nhưng đêm đêm nhiều người làng Cự Nẫm vẫn chập chờn cơn mơ hình ảnh những đoàn quân trùng trùng ra trận, những đứa con tuổi mười tám vào chiến trường không hề tiếc đời xanh, và cả những cơn mơ ấm ớ vang nhà của anh lính trẻ