Chuyện người tặng nhà cho Chủ tịch UBND phường 13
Nghe được về tâm nguyện "tìm tổ ấm cho 3 cô con gái" của anh Liêm, Chủ tịch UBND phường 13, người vừa tử nạn khi đi cứu trợ, chị Thảo cứ day dứt mãi. Chẳng kịp bàn với chồng, chị "tuyên bố" tặng ngôi nhà một trệt, một lầu trị giá cả nửa tỷ đồng bên Gò Vấp cho vợ con anh Liêm.
Ấn tượng của tôi về người phụ nữ này ngay từ những phút gặp mặt lần đầu tiên là chị vô cùng cởi mở. Chị kể liên hoàn về những chuyến đi làm từ thiện ở khắp các vùng trên cả nước, không kể vùng sâu, vùng xa với giọng nói vang xa, chắc nịch. Chị chính là vị Mạnh Thường Quân giàu lòng nhân ái Ngụy Thị Phương Thảo, người đã tặng căn nhà trị giá 530 triệu đồng cho gia đình người Chủ tịch phường xấu số bị tử nạn trên đường đi cứu trợ đồng bào miền Trung vừa qua.
Từ ước mơ khát bỏng…
Nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ, lúc nào cũng tươi cười của chị Thảo bây giờ, ít ai có thể ngờ rằng chị đã có một tuổi thơ không êm đềm. Là người con lai, chị sớm thiếu vắng tình cảm của người cha. Đến ngày giải phóng, chị lại thất lạc luôn cả mẹ, trở thành côi cút khi chưa tròn 10 tuổi đầu.
Hàng ngày, để có 2 bữa cơm ăn, cô bé Thảo phải làm việc như một người lớn. 18 tuổi, chị vẫn sống bằng nghề làm mướn nhọc nhằn, tối vẫn về trú ngụ trên những vỉa hè. Đó là những tháng ngày mà chị không thể nào quên.
Nhưng cũng chính từ những ngày đó, chị đã thầm hứa với mình, khi nào đủ ăn, đủ mặc sẽ giúp đỡ những mảnh đời khốn khó như mình. Ước mơ đó cứ khát bỏng trong chị, làm động lực giúp chị vượt qua bao nỗi vất vả, gian truân trong cuộc đời.
Đến hôm nay, ở cái tuổi 40 (chị Thảo sinh năm 1966), có một gia đình hạnh phúc bên người chồng hết lòng yêu thương vợ và hai đứa con (một trai, một gái) kháu khỉnh, cũng có chút gia tài, chị "lao" vào làm từ thiện như để "trả nợ" lời hứa năm nào.
Đã có bao nhiêu chuyến đi, giúp đỡ được bao nhiêu người trong cơn hoạn nạn từ dạo ấy, chị cũng không nhớ nữa. Mà cách làm từ thiện của chị cũng chẳng giống ai, làm bất kể thời gian, bất kể địa điểm và toàn "sô-lô".
Cứ nghe có người gặp nạn, khốn khó thì dù ở vùng sâu, vùng xa đến mấy chị lại cùng chồng đích thân tìm đến. Chị muốn chính tay trao những đồng tiền, những món quà của mình đến đúng người cần đến.
Hay như được đền bù một mảnh đất nằm trong vùng quy hoạch giải tỏa, chị cũng dành ngay phân nửa đi làm từ thiện. "Số tiền tự nhiên có mà" - chị cười vang giải thích. Chị cũng chẳng bao giờ chụp hình, quay phim về những chuyến đi của mình, bởi chị quan niệm: "Chị không cần ai ghi thành tích, không cần ai biết cả. Ông trời ở trên kia nhìn thấy là đủ rồi!".
Đến thực hiện tâm nguyện của người bị nạn
Trước chuyến đi định mệnh cướp đi sinh mạng của 12 cán bộ, nhân viên phường 13, quận Phú Nhuận, trong đó có Chủ tịch UBND phường Trần Đình Liêm, chị Thảo không hề quen biết, càng không biết gia đình gồm 2 vợ chồng cùng 3 cô con gái đang ở tuổi lớn sống trong căn nhà 7m2. Đó lại là một người cán bộ tốt được người dân tin tưởng, kính trọng. Anh đột ngột ra đi khi tâm nguyện lớn nhất mà có lần anh tâm sự cùng vợ là phải làm sao tìm được một tổ ấm cho ba cô con gái yêu chưa thực hiện được.
Nghe được điều đó, chị Thảo cứ đau đớn, day dứt mãi không nguôi. Một quyết định chợt nảy ra trong đầu. Chẳng kịp bàn với chồng, chị "tuyên bố" tặng ngôi nhà một trệt, một lầu trị giá cả nửa tỷ đồng bên Gò Vấp cho vợ con anh Liêm.
Đây là ngôi nhà chị xây để bán (công việc chính của chị Thảo hiện nay là kinh doanh nhà đất, làm phòng cho thuê ở và kinh doanh dịch vụ taxi). Chị tưởng chồng giận vì quyết mà không "thông" qua anh một tiếng, không ngờ khi nghe xong, anh âu yếm nhìn vợ: "Em làm sao là tùy ở em. Lúc nào anh cũng ủng hộ em hết!". Nghe mà thấy ấm lòng.
Chị cũng không có bất cứ điều kiện gì với vợ con anh Liêm về ngôi nhà.
Sau khi tang lễ mọi người đã xong và dù công việc kinh doanh cũng rất bận rộn nhưng vợ chồng chị Thảo vẫn ra Đà Nẵng vào ngày 20/10, thực hiện nốt công việc còn dang dở.
800 phần quà vẫn còn nằm lại ở Quy Nhơn. Chị đã định không đi, nhờ chính quyền địa phương ngoài đó phát giúp tới bà con nhưng "Mọi người gọi điện vào nhiều quá. Có cụ bảo, con phải ra đây để bà được nhìn thấy con một lần" - chị chia sẻ niềm hạnh phúc với tôi