Chuyện những người phụ nữ hành nghề đánh giày
Cải trang để mưu sinh trên phố
Trên phố Trần Hưng Đạo, chúng tôi đang ngồi bên quán trà cóc, từ xa, một người đàn bà tay xách túi nilon tiến lại, ban đầu cứ tưởng là chị đang đi tham quan, gương mặt ngơ ngác ngó nghiêng cảnh phố và người. Nhưng, đến sát bên chúng tôi, chị bảo: "Đánh giày không anh?". Lúc này, mấy ông bạn ít tiếp xúc với xã hội của tôi sững sờ nhìn người đàn bà đánh giày rồi nói chưa từng thấy chị em phụ nữ làm cái nghề buồn tủi này.
Thấy sự ngỡ ngàng của đám bạn tôi, chị cũng không giấu được vẻ ngại ngùng, nhưng biết làm sao vì miếng cơm manh áo, vì lo cuộc sống của gia đình, chị đành cam chịu. Chị nói: "Khi mới vào nghề tôi cũng ngại lắm chứ, nhưng biết làm sao được, cái nghèo cứ đeo bám tôi mãi".
Chị là Nguyễn Thị Huệ, 43 tuổi, quê gốc Thường Tín, Hà Nội, đánh giày được 6 tháng nay. Chị kể, ngày trước công việc này là của chồng chị nhưng bây giờ chỉ thị của thành phố không cho người đánh giày lang thang khắp nơi để hành nghề nữa, chị đành phải thay chồng "cải trang" làm khách du lịch để đánh giày kiếm tiền nuôi gia đình. Chị phải "làm liều" để lấy tiền nuôi con ăn học... Chị vẫn biết làm công việc này trái với quy định của thành phố nhưng vì mưu sinh chị đành phải làm vậy.
Chị nói, nếu ngày nào may mắn thì chị cũng kiếm được bốn mươi, năm mươi nghìn đồng. Tối đến, chị trở về xóm trọ ở phố Minh Khai cùng mấy em gái đánh giày khác. Họ phải trả 5.000đ một người cho một đêm ngủ trọ. Chị kể, cái phòng bé tẹo nhưng hơn chục chị em ngủ phải nằm úp thìa, sáng ra đau hết cả người vì không có không gian rộng để trở mình được thoải mái...
Còn em bé Trần Thị Dung, 12 tuổi, quê ở xứ Thanh cùng làm nghề đánh giày như chị Huệ cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Tôi gặp em đang thất thểu với một túi xách mà bên trong là bộ đồ đánh giày được ngụy trang kín đáo trên phố Ngô Thì Nhậm, khuôn mặt buồn, đôi mắt đã ngân ngấn nước, giọng nói lí nhí. Em đã đi đánh giày được 5 tháng nay rồi.
Em nói giọng buồn buồn: "Thế là hôm nay không đủ tiền để gửi về quê cho mẹ và em rồi, mẹ em bị bại liệt 3 năm nay chỉ nằm một chỗ thôi, hai thằng em thì vừa "thất nghiệp" về quê, tất cả trông chờ vào em". Tôi hỏi: "Nghề này không hợp với em, sao em không kiếm việc khác?". Em trả lời vẫn giọng buồn buồn: "Em thử rồi, làm đủ nghề, từ rửa bát, trông trẻ thuê... nhưng cũng chẳng ăn thua gì".
Dung bảo rằng, đã là đánh giày thì ai chả sợ, nhất là con gái lại càng sợ. Những đồng tiền, manh áo đều đổ lên đôi vai gầy bé nhỏ sớm mồ côi cha, thay thế cha, thay thế mẹ gánh vác cuộc sống gia đình. Cái tuổi mà đáng ra em đang được ăn học, vui chơi như những bạn bè cùng trang lứa khác. Nhưng em còn may mắn hơn bé Nhài vì vẫn còn mẹ, còn chỗ dựa vững chắc về tinh thần để em lui về trong những lần cần hơi ấm của mẹ, cần sự chở che của tình mẫu tử.
Hoàn cảnh bé Nhài thật đáng thương, bé đã mất cả cha lẫn mẹ, mất nhà cửa trong lần cơn bão đổ bộ vào miền Trung nên em đành phải bỏ xóm chài theo mấy chị ra đây kiếm sống, lúc đầu em đi bán từng bao thuốc lá, cột kẹo cao su nhưng không lời lãi được bao nhiêu, sau thấy chị Dung làm nghề đánh giày cũng có tiền nên em sắm "đồ nghề" theo các chị lang thang trên các con phố để mưu sinh... Khi màn đêm buông xuống, chị em họ lại hẹn gặp nhau ở bến xe Kim Mã để cùng trở về xóm trọ ngủ úp thìa qua đêm với giá 5.000đ.
Cảnh báo những rủi ro
Mỗi chị em làm nghề đánh giày có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, với những lý do khác nhau, không ai giống ai, nhưng họ đều phải chấp nhận làm cái nghề này và chấp nhận bỏ qua mọi lời đàm tiếu và những cái nhìn hờ hững của người đời xung quanh. Những phụ nữ có tuổi thì họ đã có kinh nghiệm sống, còn những bé gái suốt ngày lang thang tại các hẻm phố thì sao? Trên những con phố, ngõ ngách mà họ hành nghề, không biết có bao nhiêu cạm bẫy vô hình đang rình rập.
Em Hoa, một bé gái quê ở tỉnh Hà
Ngoài em Hoa, còn có bé Điệp, mới 14 tuổi. Một lần đến phố Ngọc Khánh, đi đến nửa buổi mà chưa có khách. Chợt từ trong căn nhà trên mặt phố, một ông già độ 60 tuổi gọi giật lại, nói là vào nhà đánh cho vài đôi giày. Khi vào trong nhà đánh giày, em hoảng sợ khi thấy ông già cứ nhìn hau háu vào ngực em.
Trong lúc cả nhà đi vắng, ông ta hỏi han qua loa vài câu rồi ngồi sát lại chỗ em, bất ngờ ông ta đưa đôi tay gân guốc ôm lấy vai em, em giật mình đứng phắt dậy. Ông ta bảo, nếu chiều ông ta, ông sẽ cho nhiều tiền. Em sợ quá bỏ chạy ra phố. Tối hôm đó trở về nhà trọ, kể cho nhau nghe chuyện chẳng lành, hai bé gái chỉ ôm nhau mà khóc, tủi cho thân phận đi đánh giày...