Chuyện về những người tù trở về

08:45 02/05/2009
Từ một nông dân tay trắng dắt díu vợ con lên Lai Châu lập nghiệp, Trần Yên đã trở thành tỷ phú cá hồi duy nhất của Lai Châu với hai trang trại cá hồi nổi danh trên đèo Hoàng Liên Sơn. Nhưng đằng sau thành công mà người đàn ông đầy bản lĩnh này đã đạt được luôn có những thất bại, khó khăn, giọt nước mắt ngay cả lúc cuộc sống tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi phải trải qua những ngày tháng trong trại tạm giam.

LTS: Trở về cộng đồng sau những ngày thụ án trong trại giam, cuộc sống của phần lớn những người đã từng mặc áo tù dường như bắt đầu từ con số không tròn trĩnh với vô vàn những khó khăn, không chỉ về kinh tế, sự mặc cảm của chính họ mà cả dư luận xã hội vây quanh họ. Nhưng, nhờ chính sách đặc xá, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trong số những người tù trở về mà chúng tôi đã gặp, không ít người đã đứng dậy vượt qua những bĩ cực của quá khứ lỗi lầm, tìm được con đường sáng cho riêng mình bằng nghị lực phấn đấu không mệt mỏi. Họ bắt đầu làm lại cuộc đời với đôi bàn tay trắng rồi vươn lên mạnh mẽ trở thành những tấm gương điển hình trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Một quá trình với bao mồ hôi và nước mắt, có thêm cả những thất bại để đi đến những thành công đáng khâm phục.

Bài 1: Tỷ phú nuôi cá hồi trên đèo Hoàng Liên Sơn

Có một sự trùng lặp ngẫu nhiên đến kỳ lạ khi chúng tôi thu thập tài liệu để viết bài về người đàn ông này. Đó là ngày 22/8/2002 Trần Yên bước chân vào Trại tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu. Cũng đúng ngày này 5 năm sau, ngày 22/8/2007, Trần Yên trở thành đại biểu của tỉnh Lai Châu tham gia diễn đàn Những người kinh doanh giỏi toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Bản báo cáo điển hình của anh không ngờ lại thu hút sự chú ý của dư luận. Nó cho thấy được sự hồi sinh mạnh mẽ đến nhường nào của người đàn ông có biệt danh tỷ phú cá hồi.

Ông Trần Yên và tác giả bài viết. Ảnh: PV.

Từ một nông dân tay trắng dắt díu vợ con lên Lai Châu lập nghiệp, Trần Yên đã trở thành tỷ phú cá hồi duy nhất của Lai Châu với hai trang trại cá hồi nổi danh trên đèo Hoàng Liên Sơn. Nhưng, không phải ai cũng hiểu được đằng sau thành công mà người đàn ông đầy bản lĩnh này đã đạt được luôn có những thất bại, khó khăn, giọt nước mắt ngay cả lúc cuộc sống tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi phải trải qua những ngày tháng trong trại tạm giam.

Một mình trên đèo Hoàng Liên Sơn

Từ trung tâm thị xã Lai Châu, chúng tôi ngược đèo Hoàng Liên Sơn hoang vu, mờ sương khói để đến được trang trại nuôi cá hồi của Trần Yên ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển. Con đường nhỏ vắt vẻo, tăng dần độ cao giống như chiếc lạt mềm uốn lượn giữa bạt ngàn nào lúa, nào ngô của bà con đang vào vụ. Vượt qua nhiều đoạn dốc đổ cua vùng núi cao, chiếc xe tưởng chừng muốn lật nghiêng. Nếu đến đây chừng 10 năm trước, khó ai có thể hình dung được cuộc sống đang từng ngày thay da, đổi thịt và khởi sắc như thế này.

Sau hơn 2h đồng hồ, nơi chúng tôi dừng chân giữa bạt ngàn rừng núi Hoàng Liên Sơn chính là trang trại nuôi cá hồi của tỷ phú cá hồi Trần Yên. Ông chủ với nước da nâu xạm đi vì lạnh, vì sương gió nhưng rắn rỏi thân thiện dẫn khách đi thăm trang trại cá hồi. Mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ ở đây xuống khá thấp. Chén rượu Sùng Ngài của gia chủ khiến cái lạnh bớt đi một phần ở nơi lưng đèo heo hút gió.

Và, giữa cái lạnh giá, giữa cái men thơm cay cay, nồng nồng của chén rượu ấy mà chúng tôi được nghe Trần Yên hồi tưởng lại những gập ghềnh trong cuộc đời mà anh đã trải qua với những cố gắng không mệt mỏi mong muốn thoát nghèo, thoát khó, và thoát khỏi cả những dư âm nặng nề của những ngày tháng thụ án trong tù để rồi tự khẳng định bản lĩnh của mình trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Yên Sơn, Ninh Bình,  ngay thuở thiếu thời, Trần Yên đã luôn tâm niệm trong mình suy nghĩ khi đã làm việc gì phải quyết tâm làm bằng được mới thôi. Chẳng thế mà, năm 16, 17 tuổi, chàng thanh niên Trần Yên đã xung phong đi bộ đội mặc dù sức khoẻ chỉ đạt loại B2 với cân nặng 39kg. Năm 1976, sau khi giải ngũ, Trần Yên trở về địa phương, không giống như nhiều cựu binh khác, anh đã có một quyết định hết sức táo bạo: Một mình dắt díu vợ con lên vùng cao Lai Châu lập nghiệp.

Thời ấy, không ít người cho rằng, đó là ý nghĩ có phần không thực tế của một Trần Yên "Đông-ki-sốt". Bởi, mảnh đất Lai Châu vốn là mảnh đất cằn cỗi chỉ có núi, rừng, đất đai khô cằn, khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt, đường sá đi lại rất khó khăn.

Trần Yên nhớ lại: "Đứng trước mảnh đất chỉ có đồi, núi và mây mù bao phủ quanh năm, còn tập quán canh tác của người dân tộc nơi đây cũng không giống như ở dưới xuôi. Họ sống chủ yếu là du canh, du cư, đốt nương làm rẫy, đốt hết cánh rừng này họ lại sang cánh rừng khác trồng ngô và những cây ngắn ngày. Nhiều lúc nản chí, tôi đã định quay trở lại Ninh Bình. Nhưng, mong muốn khai phá vùng đất mới vẫn níu đôi chân tôi lại".

Năm 1983, Trần Yên được nhận làm việc tại Công ty Rau quả Trung ương. Đến năm 1993, anh lại quay trở về huyện Sìn Hồ, Lai Châu tham gia chương trình phát triển lâm nghiệp. Từ năm 1995, UBND tỉnh Lai Châu có quyết định bổ nhiệm Trần Yên làm Phó ban Thường trực Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ Sông Đà huyện Sìn Hồ.

Nhận nhiệm vụ mới, anh đã chọn bản Làng Mô để thí điểm cho cách trồng rừng của mình trong dự án 327 phủ xanh đất trống đồi trọc. Tuy nhiên, mỗi khi phát tiền công trồng rừng cho người dân Làng Mô, Trần Yên lại một lần chứng kiến cảnh người dân sử dụng hết số tiền mua rượu về uống mà không biết tích luỹ.

Xót xa vì bao công sức mình bỏ ra giúp dân giờ lại đổ đi theo con "ma men", Yên bèn nghĩ ra cách là truy đổi toàn bộ số tiền công của người dân để "ngói hoá" nhà ở cho họ. Bởi có "an cư mới có thể lập nghiệp", có nhà định cư rồi chắc chắn người dân sẽ xoá bỏ được tập tục du canh du cư. Nghĩ là làm, anh đã họp dân, bàn với dân về kế hoạch này và thật không ngờ quyết định ấy lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Tuy nhiên, một điều không thể ngờ lại đến với anh. Hành động đó của Trần Yên đã bị quy vào tội "sử dụng tiền sai mục đích".

Anh đã phải ngồi "bóc lịch" trong trại giam 4 tháng 9 ngày về tội danh trên. Sau đó, phải chịu thêm án treo 1 năm và nộp phạt số tiền 195 triệu đồng. Kinh tế gia đình lao đao bởi số tiền đền bù quá lớn. Gia đình anh đã phải bán căn nhà tại Điện Biên để trả nợ. 4 tháng 9 ngày trong tù không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để đưa cuộc sống của Trần Yên về con số không tròn trĩnh.

Những khó khăn chồng chất trong cuộc sống hàng ngày giờ đổ lên đôi vai nhỏ bé của chị Hoàng Thị Sinh, vợ anh. Một mình cáng đáng công việc với ba đứa con nhỏ cùng với điều tiếng dư luận khiến chị Sinh tưởng chừng như không thể chịu đựng được. Không nhà cửa, không tài sản, chị Sinh phải sang các xã bên để làm thuê làm mướn, chắt bóp dành dụm lấy tiền nuôi con và hàng tháng vào thăm chồng, động viên chồng. Chỉ có tình cảm vợ chồng cùng niềm tin mạnh mẽ vào người chồng đầy bản lĩnh như vậy mới giúp người phụ nữ nhỏ bé vượt qua khó khăn trong bước ngoặt cuộc đời.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trần Yên bảo rằng: "Thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời gia đình tôi đã phải trải qua. Đặc biệt, ba đứa con còn quá nhỏ để hiểu được sự việc đang diễn ra với bố chúng. Nhưng, bản thân tôi vẫn luôn tin vào những điều mình làm là đúng đắn, bởi nó mang lại tốt đẹp cho người dân. Ai hiểu điều tôi làm thì sẽ thông cảm cho tôi".

Ngày Trần Yên ra trại, trở về là ngày vui khôn xiết với cả gia đình nhưng cũng là ngày khởi điểm của những khó khăn mới mà vợ chồng anh sắp phải trải qua. Với đôi bàn tay trắng, hai vợ chồng anh một lần nữa đã dắt 3 đứa con thơ dại bôn ba khắp nơi tìm những giải pháp cho kinh tế gia đình. Cuộc sống sẽ phải bắt đầu lại như thế nào đây?

Không nghề nghiệp, không người giúp đỡ, vợ chồng anh đã phải làm rất nhiều công việc. Anh động viên vợ sẽ cố gắng làm lại cuộc đời bởi tất cả tương lai vẫn còn đang ở phía trước, mình sẽ cho người đời thấy được bản lĩnh của mình. Và, cũng chính trong khoảnh khắc khó khăn nhất ấy, Trần Yên đã hiểu ra một điều, không đâu bằng chính mảnh đất nơi mình đã thất bại, nơi mình đã đúc kết kinh nghiệm.

Ông Trần Yên đang cho cá hồi ăn tại trang trại trên đèo Hoàng Liên Sơn.

Bắt nguồn từ suy nghĩ đó, vợ chồng anh quyết định quay trở lại đèo Hoàng Liên Sơn lập nghiệp. Biết việc, không ít người ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng người Ninh Bình quay trở lại. Bởi, thời điểm này tỉnh Lai Châu đã quy hoạch vùng này thành rừng phòng hộ nên không mấy ai nhận đất hoặc có nhận thì cũng bỏ đó còn Nhà nước chỉ cấp 10.000đồng/ha/năm vốn hỗ trợ trồng rừng thì người trồng rừng không thể sống được.

Giải bài toán kinh tế đơn thuần ấy thì không mấy ai chọn cách này. Tuy nhiên, vợ chồng Trần Yên lại có ý tưởng khác là lập các trang trại chăn nuôi bò, dê, lợn… cùng những cây ngắn ngày kết hợp với trồng rừng. Có lẽ đến bây giờ, chị Sinh, người đã cùng anh trải qua những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời vẫn còn nhớ như in trong đầu những ngày phải "nếm mật nằm gai".

Đó là những ngày vợ chồng chị phải cắm lều lán ngủ trong rừng. Trời mưa, giữa đêm, gió lật hết lều, bay hết quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Rồi lại có lúc, anh chị phải chịu cảnh nằm trên nóc chuồng lợn tránh mưa chờ sáng. Nào muỗi, nào vắt cùng cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng cao - những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy cũng có thể khiến người ta "quỵ ngã" trong cái danh giới mong manh của thành công và thất bại nếu không có một ý chí sắt đá và niềm tin về tương lai.

"Nhưng, trong cái rủi lại có cái may. Nước mắt của tôi nhỏ xuống còn có thể hứng lại và lau khô. Nước mắt của không biết bao nhiêu người sẽ không thể lau khô được như tôi" - Trần Yên tâm sự.

(Còn nữa)

Lưu Vinh - Nguyễn Hương

Gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND), Cục Truyền thông CAND tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo nhiều dấu ấn mới trong năm 2026 với khá nhiều dự án mới. Trong đó, gần nhất là bộ phim “Tận hiến” – một trong những dự án đặc biệt về Tình báo CAND. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn chỉ đạo sản xuất phim - Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND về dự án này.

Bí mật nghề nghiệp của luật sư là một nguyên tắc cốt lõi của tư pháp hiện đại, nhưng không phải là giới hạn tuyệt đối. Khi tội phạm ngày càng được chuẩn bị tinh vi và có tổ chức, nhiều quốc gia đã thiết lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ quyền bào chữa, nhưng không để nguyên tắc này bị lợi dụng để che chắn cho hành vi phạm tội. Đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự của Việt Nam vì thế không nằm ngoài xu hướng chung đó.

Những năm gần đây, nhiều xe khách đội lốt xe hợp đồng, Limousine, xe ghép tung hoành khiến cho các xe khách tuyến cố định ế ẩm. Nhiều nhà xe đã cũng nhanh chân bán xe lớn đầu tư xe nhỏ, đẹp để hút khách…

Sau 2 ngày xét xử, chiều 22/4, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với Bùi Văn Tân và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị cáo đã “phù phép” xe gian, không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh, đập vào mắt người đi đường là hình ảnh các phương tiện xe ba gác chở vật liệu xây dựng cồng kềnh; trong đó các loại hàng như sắt thép, tôn không được che chắn kỹ lưỡng khiến nhiều người lưu thông trên đường ớn lạnh khi tiếp xúc gần với loại “máy chém di động” này. Nhiều vụ TNGT thương tâm liên quan đến loại hình giao thông này nhưng hình ảnh trên hàng ngày vẫn ám ảnh người đi đường...

Thời gian gần đây, dư luận ở Quảng Trị quan tâm đến thông tin ông Võ Danh Thuấn, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị được phát hiện thời điểm nhập học THPT khi chưa tốt nghiệp THCS. Sau đó, ông Thuấn vẫn trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã và hiện làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sen Ngư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文