Chuyện về ông Sans Souci
Tóc cắt cua, dáng góc cạnh, ông Đỗ Anh Thư giống một lão nông tri điền hơn là một người Tràng An lịch lãm, ông chủ của một đoàn xe xích lô du lịch nổi tiếng ở Hà Nội. Ông bảo đặt tên doanh nghiệp của mình là Sans Souci vì theo tiếng Pháp nó có nghĩa là “vô lo”. Ông muốn những người khách sẽ "vô lo" khi bước lên xích lô Sans Souci để dạo phố.
Thế kỷ XIX, người Nhật phát minh ra xe kéo sau này chủ yếu dùng ở Trung Quốc. Người Pháp phát minh ra xích lô, dùng ở Việt
Xích lô Việt
Thế rồi cái xích lô thuộc địa, cái xích lô nhọc nhằn kiếm sống ấy một hôm, nhờ một người, bỗng hóa thân. Và người đổi đời cho nó là ông Đỗ Anh Thư. Xe kéo đã từ lâu yên vị trong bảo tàng, còn xích lô Hà Nội lại bắt đầu một cuộc sống mới.
Chở người, ta không chở qua sông
Sinh ra trong một gia đình 5 anh em, sáu đời Hà Nội, ông Đỗ Anh Thư chỉ có một khát vọng - trở thành giáo viên theo truyền thống gia đình. Với khát vọng ấy, với khả năng bẩm sinh, ông bao giờ cũng học giỏi. Để đi dạy người khác không thể không giỏi. Nhưng số phận, cuộc đời buộc ông phải rẽ sang hướng khác. Hướng khác nhưng không trái hẳn với những dự định, ước mơ ban đầu - ông vẫn chở người, nhưng không chở sang sông, không phải bằng đò...
Hưởng ứng phong trào xây dựng vùng kinh tế mới trong những năm đầu thập niên 60, bố mẹ ông đưa cả nhà đi “khai sơn lập địa” tại huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc. Tạm biệt mái trường thủ đô, ông Thư cùng cha mẹ đi gây dựng cuộc sống mới. Ở vùng đó khi ấy một người có trình độ lớp 8 như ông đã là hiếm, ngay cả đối với cán bộ cấp xã, cấp huyện. Ông được chọn đi học lớp bồi dưỡng sư phạm để trở thành giáo viên Trường Ba đảm đang dành cho cán bộ phụ nữ và Trường Văn hóa kỹ thuật chuyên đào tạo cán bộ Đảng, Đoàn. Mới 16 tuổi nhưng hai năm liền ông Thư đều được tặng danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Ngày dạy học, đêm vượt gần chục cây số đi học bổ túc. Ông phải trở thành giáo viên chính thức. Tuy nhiên, số phận không chiều người, ông vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng: dạy giờ nào “ăn” giờ đấy.
Năm 1969, sau gần 5 năm xây dựng kinh tế mới không thành, gia đình ông khăn gói trở về Thủ đô làm lại cuộc sống. Ở Hà Nội không ai cần những người “nghiệp dư” như ông làm thầy giáo. Tạm dẹp các thứ giáo án, ông xin vào một hợp tác xã làm mì sợi. Ngày trần mình cán bột; tối dù cần mẫn đến lớp bổ túc, quyết tâm có được cái bằng phổ thông. Để học lên, để có thể đứng trên bục giảng, để được làm người lái đò chở người qua sông.
Cuối năm 1969, ông Thư có giấy gọi nhập ngũ. Được vào quân đội, ông mừng thật sự. Vì để trở thành người lính, cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, ông đã viết đơn bằng máu. Tập luyện được 3 tháng, do nhanh nhẹn thông minh, ông Thư được đào tạo đặc biệt rồi tuyển vào Tiểu đoàn 12 đặc công của Sư đoàn 320B. Hình ảnh anh bộ đội đặc công ông chứng kiến ở vùng đất khai hoang Hà Bắc năm xưa thường xuyên đối mặt với thử thách... đã in sâu vào tâm trí và nuôi dưỡng trong ông ước mơ một ngày nào đó ông sẽ như họ.
Cuộc đời lắm nỗi trớ trêu, dù được đào tạo hết sức nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao sau khi tốt nghiệp ông lại được điều sang học lái xe ở Trường lái xe Quân khu 3. Xoay vần thế mà ông vẫn có duyên với nghề giáo. Là một học viên xuất sắc, ông Thư trở thành trợ giáo cho các giảng viên chính thức. Kết thúc khóa học, trường muốn giữ ông lại làm giảng viên. Ông xin được ra mặt trận - chả lẽ đặc công chuyên nghiệp mà trong chiến tranh lại không biết mùi súng đạn? Ông không được ra mặt trận mà chỉ được chở người, phương tiện ra mặt trận. Lại chở người. Trong đoàn lái xe Trường Sơn, ông bao giờ cũng lái chiếc xe trọng tải lớn nhất: Zil157 và đi cuối cùng với nhiệm vụ bảo vệ cả đoàn. Xe nào hỏng hóc hoặc gặp nạn, ông có trách nhiệm giúp đỡ. Trước khi xuất ngũ vào năm 1975, hai mùa khô liền năm 1971 - 1972 và 1972 - 1973, ông là Chiến sĩ thi đua.
Từ giã chiến trường bom đạn, chia tay chiếc vôlăng đã cùng ông xuyên suốt Trường Sơn, trở về Hà Nội, ông Thư lại nung nấu ước mơ trở thành giáo viên. Từng là lính lái xe Trường Sơn kỳ cựu, lại từng đi dạy, vậy mà ông Thư chỉ xin được một chân lát hè đường của một công ty cầu đường ở ngoại thành Hà Nội. Ông kể: “Làm nghề ấy suốt ngày phơi mặt ngoài đường nên chỉ tranh thủ ôn thi vào những lúc ngồi trên tàu điện đến công trường”. Rồi ông đỗ đại học. Muốn học văn lại được nhận vào khoa sử. Tốt nghiệp loại ưu ông Thư được giới thiệu về Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội nhận công tác. Lần này tưởng chẳng còn gì có thể ngăn ông đến với mái trường thân yêu. Đợi hoài, đợi suốt mà chẳng được điều đi đâu. Đành gác lại ước mơ, gác lại sự “sang trọng” của nghề giáo, chặc lưỡi cho qua truyền thống gia đình, ông đi tìm việc làm. --PageBreak--
Việc phải nuôi được bản thân, vợ con mà không cần mấy vốn, lại phải được tiền ngay, lại không cần chứng chỉ nọ kia, không mất nhiều thủ tục giấy tờ... Cái nghề tưởng như quá khó tìm ấy lại ngay trước mắt mà mắt cứ trông đâu. Lại cái nghề chở người ông từng mơ ước. Đúng là chở người mà... Ông tậu một chiếc xích lô cũ, tân trang lại và, alê hấp, lên đường, rong ruổi khắp phố phường chở khách. Dù lòng quyết như vậy, nhưng có lúc, đi ngoài đường sợ học sinh bắt gặp, ông sụp cái mũ che kín mặt để không ai nhận ra. Thế mà, có lần chính học sinh nơi ông thực tập trước đây đã nhận ra và trở thành khách hàng quen thuộc.
Có nghị lực, có trình độ, biết suy tính, ông làm ăn tấn tới. Năm 1994, ông đứng ra thành lập một tổ xích lô với hơn chục xe. Và chục cái xích lô này của ông có thể nói đẹp nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Ông kể, cứ thấy đoàn xe của ông là khách nước ngoài ngồi lên chụp ảnh kỷ niệm. Mỗi lần họ trả 1 - 2 USD. Thời gian đó có ngày ông kiếm được tới 40 USD. Lạ thế đấy, tưởng chở những ước mơ qua sông tới những chân trời xa lạ mà lại chở những nỗi lo thường nhật qua những nẻo đường cuộc sống hằng ngày. Nhưng dù sao cũng là chở người với những lo toan, mong ước của họ.
Sans Souci
Đang phát lộc với chiếc xích lô như vậy thì năm 2001, TP Hà Nội ra quyết định cấm xích lô lưu hành trong nhiều đoạn đường của thành phố. Đối với ông Thư cũng như tất cả những người làm nghề này, quyết định này chẳng khác nào một bản án “tử hình”. Xích lô, dù bất cứ ở đâu, lưu hành hay không đều bị thu hết. Những người như ông Thư gọi vui đó là “chuyển hộ khẩu xích lô lên khu gang thép Thái Nguyên”.
“Cần câu cơm” duy nhất bị tịch thu, ông Thư như người mất hồn, đứng ngồi không yên. Hằng ngày để nguôi nỗi nhớ cái phương tiện dấu yêu của mình và “gặm nhấm” sự bất lực, ông lên cầu Chương Dương lặng nhìn dòng sông Hồng chảy xuôi mà lòng tê tái. “Sông cứ chảy mà mình đứng im”, càng nghĩ ông càng thấy buồn và thấy nhất thiết phải phục hồi lại việc làm cho bao nhiêu người vừa mất việc. Cũng như ông, họ còn phải lo miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Hơn nữa phải làm sống lại chiếc xích lô tồn tại từ bao đời nay và rất đặc trưng của Hà Nội dù quê hương bản quán của nó ở Pháp, do ông Maurice Coupeaud thiết kế.
Đang lúc bí, chưa tìm được lối ra thì may sao, đúng là “nắng hạn gặp mưa”, thành phố “bật đèn xanh” mở đường cho xích lô du lịch. Vậy là ông Thư tập hợp anh em bạn bè đồng nghiệp với gần 150 chiếc xích lô để thành lập doanh nghiệp. Sẵn có kiến thức, văn hóa, ông Thư đặt cho doanh nghiệp của mình một cái tên dễ nhớ, dễ ấn tượng với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch: Sans Souci - tiếng Pháp, có nghĩa là không lo lắng hay nói gọn là Vô lo. Ông muốn những người khách của ông khi bước lên xe không bao giờ phải băn khoăn, lo ngại khi hành trình cùng Sans Souci, kể cả về hình thức.
Chiếc xích lô cổ điển thô sơ, thậm chí nhếch nhác đã được cải đổi trông sang trọng và hấp dẫn hơn nhiều. Sans Souci của ông đã từng vinh dự chở đoàn của Thủ tướng CH Séc đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm nhân dịp đoàn sang thăm Việt
Để lưu giữ những giây phút kỳ diệu này, ông Thư thuê một thợ ảnh ngồi sau xe ông phóng theo để chụp. Lực lượng an ninh không đùa và cũng vì thế nên anh phó nháy đã bị cảnh vệ giữ lại mỗi khi quá trớn vọt lại gần xe xích lô chở Thủ tướng CH Séc để chụp cho được kiểu ảnh như ý! Giờ ngồi kể lại, ông Thư như thở ra: “Đúng là chở Thủ tướng!”.
Ông còn kể thêm, Sans Souci cũng được đoàn Tổng thống Mỹ B.Clinton, Tổng thống Pháp J.Chirac đặt hàng. Nhưng do thay đổi chương trình nên Sans Souci không có may mắn được chở những nguyên thủ này vãn cảnh Hà Nội.
Giờ đây, khi đã là chủ một doanh nghiệp với hơn 100 phương tiện dịch vụ chở khách du lịch "Vô lo"; quan hệ, cộng tác với gần 70 đơn vị du lịch, ông Thư vẫn ở trong một căn phòng kê vừa đủ hai chiếc đệm làm chỗ ngủ của cả gia đình. Đây cũng là nơi giao dịch của Sans Souci (50 ngõ Phất Lộc). Trong nhà đồ đạc tuềnh toàng, không biết cái nào giá trị hơn cái nào, đúng hơn không biết cái nào ít giá trị hơn cái nào. Ông nói, giá trị nhất nhà là hai cô con gái ngoan, học giỏi và những tấm ảnh lưu niệm, những tư liệu liên quan đến xích lô và Sans Souci giăng khắp nhà. Chỉ vào đó, ông Thư nói: “Nó vì tôi. Tôi vì nó. Chúng tôi sống chết vì nhau!”.
Chuông điện thoại đổ hồi. Lại có khách đặt Sans Souci. Chiếc xích lô thế kỷ XIX lại lăn bánh trên những nẻo đường của thế kỷ XXI. Như một phần cuộc sống của Thủ đô Hà Nội, nó sẽ không thể mất đi. "Vô lo" lại bắt đầu một ngày mới hoàn toàn không vô lo!