Chuyện về việc đàm phán với phía Mỹ ở Pari
Một ngày tháng 5/1968, chúng tôi đi theo anh Lê Đức Thọ sang sân bay Gia Lâm đáp chuyên cơ đi Pari. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 làm cho chính quyền Mỹ choáng váng, phải ngừng ném bom từ Ninh Bình trở ra phía Bắc Việt Nam để mở cuộc đàm phán với phía ta. Anh Xuân Thủy, Bí thư Trung ương Đảng, được cử làm Bộ trưởng, Trưởng đoàn đàm phán.
Anh Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ Chính trị, đang công tác ở chiến trường miền Nam thì nhận được điện của Bác Hồ cho biết đã bàn với Bộ Chính trị điều anh ra ngay Hà Nội để sang Pari làm cố vấn đặc biệt cho đoàn đàm phán ta. Anh còn được cử làm Bí thư Đảng ủy đoàn đàm phán có 37 đảng viên.
Anh Lê Đức Thọ cho biết, trước khi anh lên đường, Bác Hồ dặn đàm phán phải thận trọng, kiên trì, vững vàng nhưng phải khôn khéo, phải theo sát tình hình trong nước, nhất là tình hình chiến sự; phải có chuyên gia quân sự tham gia đoàn.
Năm 1967, Bác Hồ đã nói ở Hội nghị Trung ương 13: "Ngoại giao ở Giơ-ne-vơ 1954 thắng lợi vì Điện Biên Phủ thắng lợi. Bây giờ cũng thế, đánh thắng lớn thì ngoại giao thắng nhiều. Không cứ gì ở ta mà ở nước nào cũng vậy. Cố nhiên ngoại giao là rất quan trọng nhưng cái vốn chính là mình phải đánh thắng và mình phải có sức mạnh thì ngoại giao sẽ thắng".
Đoàn anh Xuân Thủy đáp chuyến máy bay trước đã tới Pari. Đoàn anh Lê Đức Thọ ghé một đêm ở Bắc Kinh rồi đến Matxcơva nghỉ lại hai ngày và gặp lãnh đạo Liên Xô.
Được tin ở Pari, những cuộc bạo động lớn của thanh niên, sinh viên và nhân dân Pháp chống chính quyền của Tướng Đờ Gôn đang diễn ra căng thẳng. Máy bay anh Lê Đức Thọ hạ cánh sân bay Buốcgiê của Pari. Anh mặc bộ "đại cán" đen xuất hiện trên đầu cầu thang máy bay.
Pari đang có những cuộc biểu tình, tuần hành, bãi công lớn, giao thông đình trệ mà vẫn có rất đông người ra đón anh: Bộ trưởng Xuân Thủy và các thành viên của đoàn đàm phán đã đến trước, đại sứ, đại biện các nước xã hội chủ nghĩa, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, đại diện Đảng Cộng sản Pháp, bà con Việt kiều.
Xe ôtô của anh Lê Đức Thọ cắm cờ đỏ sao vàng, có 4 xe môtô và một xe ôtô của cảnh sát Pari đi hộ tống, chạy thẳng về cơ quan đoàn đàm phán ta ở số 8, Đại lộ Lơcléc, thị xã Soadi lơ Roa do một đảng viên cộng sản Pháp làm Thị trưởng. Đây là Trường Chính trị Môrit Tôrê của Đảng Cộng sản Pháp đã dọn đi nơi khác để cho ta mượn làm cơ quan của đoàn đàm phán.
Trong một số phòng vẫn còn nhiều sách, tài liệu vì các đồng chí Pháp cho biết, chắc đến mùa thu là cùng Hội nghị Pari sẽ kết thúc, trường sẽ dọn về. Các lái xe, người bảo vệ, người nấu bếp của cơ quan hầu hết là đảng viên do Đảng Cộng sản Pháp và Toà thị chính sở tại cử đến giúp đoàn đàm phán ta. Ngoài cổng cơ quan có cảnh sát Pháp canh gác ngày đêm và một đội môta, môtô cảnh sát Pháp, túc trực để sẵn sàng đi hộ tống xe của các lãnh đạo đoàn ta.
Chúng tôi đến ngay Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Pháp ở Ke Đoocxay lấy thẻ nhà báo theo dõi cuộc đàm phán Việt - Mỹ. Các nhà báo đến đây rất đông nhưng chỉ trong mười phút chúng tôi đã lĩnh được chiếc thẻ mang số 1580. Cơ quan đoàn đàm phán trao cho chúng tôi tấm thẻ ngoại giao số 4114 do Bộ Ngoại giao Pháp cấp, có giá trị đến ngày 31/12/1970. Có lẽ chính quyền Pháp dự đoán Hội nghị Pari về Việt
Đoàn đám phán ta có tám tổ công tác: nghiên cứu, chính trị, quân sự, báo chí, văn phòng, phiên dịch, bảo vệ, cơ yếu - điện đài. Chúng tôi được phân công làm việc ở tổ báo chí, trong tổ có một số Việt kiều yêu nước giúp việc.
Đây là cuộc đàm phán trực tiếp giữa Việt
Trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ là A. Hariman, một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm của Mỹ, từng làm Bộ trưởng trong nhiều khoá chính quyền, đã gặp Bộ trưởng Xuân Thủy tại Hội nghị Giơ-ne-vơ về Lào năm 1962.
Đàm phán với Mỹ, một siêu cường ngạo mạn, vào lúc giữa Liên Xô và Trung Quốc đang có mâu thuẫn lớn, là một công việc không dễ dàng và không thể giải quyết nhanh. Trong giai đoạn đầu cuộc nói chuyện với phía Mỹ, đoàn ta tập trung vào việc tố cáo, lên án mạnh mẽ chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt
Pari, một trung tâm chính trị - văn hoá lớn của thế giới, một đầu mối giao lưu quốc tế nhộn nhịp, là một địa bàn lý tưởng rất thuận lợi cho các hoạt động của đoàn đàm phán ta.--PageBreak--
Trong 5 tháng đàm phán đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trên phố Clêbe, gần Khải hoàn môn Pari, phía Mỹ đòi giải quyết toàn bộ vấn đề chiến tranh Việt Nam. Phía ta chỉ một mực đòi Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện việc ném bom miền Bắc Việt
Hết tuần này sang tuần khác, hai bên vừa đấu lý với nhau vừa nghe ngóng tình hình chiến trường. Các nhà báo quốc tế gọi đấy là "cuộc nói chuyện giữa những người điếc". Giờ giải lao giữa các phiên họp, các nhà đàm phán ra ngoài phòng họp, đến những quầy bánh ngọt, bánh mặn và đồ giải khát rất phong phú và thịnh soạn mà Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Pháp đã khéo tổ chức.
Trong những giây phút đó, các nhà đàm phán hai bên có dịp xả hơi, trò chuyện với nhau. Báo chí Pháp gọi đấy là "pause - café", giải lao uống càphê và tung tin hai bên đã thoả thuận nhiều điều bí mật ở "pause - café".
Sau các phiên họp các nhà báo đứng chờ rất đông ở cửa, vây lấy các nhà đám phán ta hỏi hai bên hôm nay đã thoả thuận được gì lúc "pause - café" và được trả lời: "Chúng tôi nói chuyện thời tiết, khí hậu Pari và sức khỏe của nhau".
Ngày 7/9/1968, lần đầu tiên Bộ trưởng Xuân Thủy, cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Trưởng, Phó trưởng đoàn Mỹ Hariman, Venxơ có cuộc họp không công khai tại một địa điểm bí mật ở Pari.
Đi đôi với những cuộc họp công khai ở phố Clêbe chủ yếu để đấu lý và tuyên truyền, những cuộc họp riêng của hai bên có ý nghĩa rất quan trọng để tìm hiểu, thăm dò đối phương, mặc cả, thương lượng, giải quyết thực chất những vấn đề hữu quan.
Đoàn ta cũng có những nhà riêng để tổ chức những cuộc họp bí mật với đối phương. Một số Việt kiều cùng Văn phòng của đoàn tìm thuê được một biệt thự ở thị trấn Vêdinê, vùng Vécxay, bên sông Sen, với giá 3.500 phrăng/tháng. Nhà hai tầng, sau nhà là vườn, trước nhà có sân, xe ôtô có thể vào thẳng đỗ bên thềm nhà.
Ngoài ra, ta thuê được một biệt thự hai tầng ở số 11 phố Đáctê rất gần cơ quan đoàn ta. Đây là một con phố nhỏ yên tĩnh, không có cửa hàng, rất ít người và xe cộ qua lại, kể cả ban ngày.
Trong các cuộc họp riêng, lập trường hai bên rất khác nhau. Phía ta đòi phía Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện việc ném bom miền Bắc. Phía Mỹ đòi có điều kiện, có đi có lại, trước hết về quân sự. Ta kiên quyết bác bỏ ý kiến của phía Mỹ. Nhưng do ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến rất gần, Tổng thống Giônxơn tuy không ứng cử, muốn thu phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Hămphri, nên cũng sốt ruột cố đạt được một giải pháp ở bàn đàm phán Pari.
Phía Mỹ buộc phải ngả bài trên bàn đàm phán: Mỹ sẽ chấm dứt ném bom miền Bắc, sau đó sẽ họp Hội nghị Pari về Việt Nam, phía Mỹ có đại diện chính quyền Sài Gòn tham gia; phía Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có đại diện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia.
Ngày 30/10/1968, sau bữa ăn tối, Bộ trưởng Xuân Thủy bảo tôi đi bộ sang nhà 11 phố Đáctê ngồi chờ, giữa đêm sẽ có việc làm. Tầng trệt ngôi biệt thự có hai phòng liền nhau, phòng trước trải thảm đỏ, phòng sau kê một chiếc bàn trải khăn màu xanh thẫm, tám chiếc ghế màu trắng xếp quanh.
Rạng ngày 31/10, trong bóng đêm, xe ôtô của Bộ trưởng Xuân Thủy cùng một số phụ tá lặng lẽ đến, đỗ bên thềm nhà. Đúng 1h30' sáng, xe ôtô của Hariman và các phụ tá đến. Hariman cởi áo choàng móc ngoài hiên, rồi bước vào nhà. Hai bên ngồi đối diện nhau làm việc ngay.
Hariman giở ra một tờ giấy đọc:
- Tôi được phép thông báo với các ngài rằng, Tổng thống Mỹ sẽ ra lệnh chấm dứt vào buổi tối 31/10/1968, tức là 7 hoặc 8h tối, giờ Oasinhtơn, tức là 14h GMT ngày 31/10/1968 hoặc 1h GMT ngày 1/11/1968, mọi cuộc oanh tạc bằng không quân, hải quân, pháo binh và mọi hoạt động khác có liên quan đến việc sử dụng vũ lực trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Lệnh đó sẽ hoàn toàn có hiệu lực sau 12 tiếng đồng hồ. Tổng thống Mỹ sẽ công bố quyết định này cùng thời gian với khi ra lệnh. Về vấn đề này, tôi phải nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ hoàn toàn bí mật cho đến lúc Tổng thống Mỹ công bố.
Tại bữa cơm trưa ngày 1/11/1968 ở cơ quan đoàn đàm phán ta, toàn đoàn cùng các đồng chí người Pháp giúp việc tập trung nghe Bộ trưởng Xuân Thủy nói chuyện. Tất cả mọi người nâng cốc rượu chúc mừng thắng lợi bước đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt
- Đêm hôm đó, tôi lái xe đưa đồng chí đến nhà số 11 phố Đáctê để gặp người Mỹ. Không ngờ đó là một đêm lịch sử!
Rồi đồng chí Sáclơ rớm lệ ôm hôn đồng chí Bộ trưởng Xuân Thủy.
(Còn tiếp)