Cô giáo cắm bản và nỗi lo... ế chồng
Ông Trần Văn Khánh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn nêu lên những con số đáng báo động về thực trạng này: "Hiện ở Kỳ Sơn có hơn 100 giáo viên đang rơi vào tình trạng… khó lấy chồng. Hầu hết là giáo viên nữ có độ tuổi trung bình từ 28-32… Đã xuất hiện tình trạng giáo viên lên đây công tác, ở lâu trong bản heo hút… đòi bỏ dạy vì không thể chịu được cái "nóng" về mặt tinh thần!
Lo không lấy được chồng
Có lần vào các bản vùng sâu, vùng xa, đến các điểm lẻ công tác, ông Khánh nhớ như in khuôn mặt của cô giáo H., đôi mắt đượm buồn, tựa vách nhà nhìn ông, rồi bật khóc. Hỏi chuyện, cô giáo ấy chỉ im lặng. Gợi mãi, một hồi lâu cô mới chịu bộc bạch: "Em muốn lấy chồng, thầy ạ! Nếu cứ kéo dài tình trạng ni thì con gái bọn em chỉ còn nước ế thôi!".
"Tôi nghĩ nguyện vọng của H. cũng chính đáng thôi, bởi con gái dù sao cũng chỉ có một thời… ở cái nơi mà mới chập choạng tối, nhà nào cũng cửa đóng then cài thì cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu để tiến đến xây dựng hạnh phúc gia đình đối với giáo viên, đặc biệt là nữ tại các bản lẻ như ở Kỳ Sơn là điều hết sức khó khăn. Ngay như các trai bản cũng không thèm đoái hoài đến huống hồ trai xuôi" - ông Khánh nói.
Ở đây, lịch vẫn được xếp một cách đều đặn: Cứ mỗi tháng, sau khi họp giao ban xong, giáo viên cắm bản chỉ kịp tranh thủ chạy ra trung tâm của xã mua sắm một vài thứ làm đồ dùng cho cá nhân, sau đó lại phải tức tốc chạy ngược lên bản kẻo trời tối…
Thầy giáo Nguyễn Công Danh - Hiệu trưởng Trường Mường Lống, cũng chia sẻ: "Tôi đã có lúc chứng kiến cảnh các cô đêm đêm ngậm rượu, soi bóng mình qua những bức tường để mong sao nhanh hết thời gian… Có những cô, khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng khèn gọi bạn tình của các thanh niên ở dưới bản lại thổn thức, rồi bật khóc vì nhớ người yêu ở xuôi...".
Những nàng dâu "gieo chữ" vùng cao
Chuyện lấy chồng của giáo viên cắm bản ở Kỳ Sơn, người ta vẫn thường kể cho nhau nghe về mối tình thấm đẫm nước mắt của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Loan và Lầu Bá Súa, người dân tộc Mông - một giáo viên dạy môn Địa lý thuộc Trường THCS Huồi Tụ.
Loan sinh năm 1983, quê gốc ở xã Diễn Thành (Diễn Châu).Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, năm 2002, Loan quyết định theo tiếng gọi của tình yêu về quê Súa. Bạn bè biết chuyện Loan yêu Súa đã lên tiếng can ngăn, phản đối. Họ một hai nghĩ là Loan đã mắc phải bùa yêu. Ngay như bố mẹ Loan, khi biết chuyện này cũng cho là con mình "có vấn đề".
Ngẫm theo các cụ, cũng thấy có chỗ đúng, bởi xưa nay bậc làm cha, làm mẹ ai lại không lo lắng cho con cái mà đấy lại là con gái - một mình sống giữa chốn rừng thiêng nước độc biết bao chuyện khó lường xảy ra.
Trong nếp nghĩ của bố mẹ, quê Súa vẫn còn nhiều hủ tục sẽ khiến Loan khổ. Tuy nhiên, Loan vẫn quyết tâm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chuyện tình yêu của Loan và Súa để có được hạnh phúc như hôm nay, cả hai đã phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi gian truân, thậm chí có lúc tưởng chừng tan vỡ.
Theo lời kể của các giáo viên nơi đây, mặc dù buồn lắm, thế nhưng Loan vẫn "lên giây cót", quyết tâm chinh phục các cụ. Thế rồi một ngày, gia đình Loan cũng phải chấp nhận trước tình cảm chân thành của hai người. Và trường hợp cô giáo miền xuôi lần đầu tiên lấy thầy giáo bản đã được các đoàn thể, Ban Giám hiệu Trường THCS Huồi Tụ đứng ra tổ chức vào cuối năm 2002.
Bốn năm về làm dâu xứ bản, Loan đã sinh cho Súa một bé gái kháu khỉnh. Gặp chúng tôi giữa bản, Loan cười rồi kể: "Một lần vượt qua dòng sông Nậm Mộ về thăm nhà anh Súa, chúng em đã nguyện thề, chừng mô sông Nậm Mộ còn chảy thì mãi mãi không rời xa".
Trường hợp của cô giáo Lê Thị Thanh Huyền (phường Trung Đô, TP Vinh) cũng có hoàn cảnh tương tự. Huyền sinh năm 1979, đã có thâm niên 4 năm công tác tại Trường THCS Mường Lống, nơi giáp ranh giữa hai biên giới Việt - Lào. Người dân nơi đây thường ví von về khí hậu của vùng sơn cước này như một thiếu nữ đỏng đảnh: "Sáng nắng, chiều mưa, trưa không biết"… Thế nhưng, tình yêu rồi cũng đến với Huyền và người bạn đồng nghiệp - anh Và Bá Chừ, giáo viên dạy môn Địa lý, dân tộc Mông.
Ngày Huyền nhờ cô bạn đồng nghiệp về quê báo với gia đình, cô chuẩn bị lấy một người dân ở bản, bố mẹ cô đã viết một bức thư dài đến gần chục trang giấy, yêu cầu cô phải chuyển về quê, thậm chí sau đó đích thân ông bà còn lên tận nơi để phản đối.
Phải mất một thời gian khá dài chứng minh, rồi qua những lần "sát hạch", chàng rể về thăm, tiếp xúc với gia đình bên ấy… các cụ mới chịu thay đổi cách nhìn nhận và tin tưởng sự lựa chọn của con gái mình.
Thế nhưng, đấy là những con số hết sức ít ỏi may mắn và cũng là điều hạnh phúc nhất so với thực trạng chung của giáo viên nữ hiện đang công tác tại các bản làng vùng sâu, vùng xa ở huyện Kỳ Sơn.
Những giáo viên cắm bản ở huyện Kỳ Sơn hầu hết không có quyền được lựa chọn trong chuyện kết tóc se duyên. Thầy Phạm Ngọc Sửu - phụ trách công tác cán bộ ở huyện Kỳ Sơn cho biết: "Giáo viên cắm bản khi quyết định lấy chồng miền ngược phải là người có bản lĩnh để có thể chịu được sức ép tinh thần cũng như vật chất. Có những trường hợp nữ giáo viên, dù không ai muốn nhưng cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận lấy một người làm chồng mà họ chưa hề yêu bao giờ…".
Được biết, mỗi năm tỉnh Nghệ An đều có chính sách thực hiện theo QĐ 37: "Luân chuyển giáo viên giảng dạy ở miền núi đã hoàn thành nhiệm vụ, được chuyển công tác về xuôi".
Tuy nhiên, nhiều nữ giáo viên sau khi hoàn thành thời gian công tác tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, ngoảnh lại nhìn thì tuổi cũng đã xấp xỉ ba mươi, vì thế lại càng khó khăn hơn trong việc xây dựng gia đình