Công an ở “phố Tây”

14:15 27/12/2006
Mỗi vụ Tây chết, các cán bộ công an phường Phạm Ngũ Lão, nơi có "phố Tây" lại vất vả nhiều ngày để bảo vệ hiện trường, xác định danh tính... Nhiều vụ rõ ràng biết Tây chết vì thượng mã phong, song qua nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ vì không tìm ra "nhân chứng".

Nhắc đến "phố Tây", nhiều người biết đó là phố Phạm Ngũ Lão ở TP HCM. Thực tế, phố Đề Thám, Bùi Viện cũng được gọi là "phố Tây", vì cũng có nhiều Tây "balô" đến đây ở. Công việc của công an ở các phường trọng điểm đã vất vả, nhưng ở "phố Tây" còn vất vả hơn nhiều.

Phường Phạm Ngũ Lão chỉ rộng chừng 5 ha, có 3 con phố là Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện, với 2 vạn dân, song mỗi ngày có tới 2.000 ông Tây, bà đầm đến lưu trú.

Nhiều người nghĩ “phố Tây” phải sang trọng, phải đắt đỏ lắm, kỳ thực không phải vậy. Đại úy Chu Thành Hưng, Phó Công an phường Phạm Ngũ Lão kể rằng, hơn chục năm trước, khu vực phường Phạm Ngũ Lão còn nghèo, là nơi tập trung lao động tứ xứ đổ về làm thuê.

Năm 1996, một số người đến mở dịch vụ lữ hành cho khách phương Tây. Khách Tây vào Việt Nam qua các dịch vụ lữ hành đã kéo theo hàng loạt dịch vụ khác mọc lên như quán xá, khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ... Rồi cứ người nọ giới thiệu người kia. Người nước này giới thiệu cho người nước khác, thế là hàng loạt công ty lữ hành quốc tế được mở ra tại đây và các dịch vụ ăn theo phát triển rầm rộ, tạo nên một “phường Tây” và những “phố Tây” như ngày nay.

Công an phường tuần tra đêm ở "phố Tây".

Khách Tây đến đây phần nhiều là nghèo, thậm chí nhiều người sống bằng trợ cấp thất nghiệp, do vậy, các dịch vụ ở đây cũng rẻ một cách bất ngờ. Trên đường Phạm Ngũ Lão có quán bar Salon Seventeen, mang phong cách cao bồi miền Tây nước Mỹ, ghi bảng giá to tướng ngoài cửa: 13.900 đồng/chai ken, 11.000 đồng/chai Sài Gòn đỏ, Tiger...

Nếu không ghi giá rõ ràng và rẻ như thế sẽ chẳng có... khách Tây nào vào. Trong khi đó, quán bar Seventeen ngoài Hà Nội, có giá 50 ngàn đồng một chai bia hoặc ly rượu, ly cà phê, song khách vẫn đông nườm nượp, mà toàn là người Việt.

Giá khách sạn, nhà nghỉ ở “phố Tây” có thể nói là rẻ nhất Việt Nam. Phòng lịch sự, sang trọng lắm cũng chỉ có giá 10 đến 15 USD/ngày đêm, còn bình dân thì chỉ 3-4 USD. Thậm chí, với giá này, các ông Tây vẫn cò kè "bớt một thêm hai" đến sốt ruột.

Chính vì thế, để vừa lòng khách, hàng loạt nhà nghỉ “cực bình dân” phục vụ Tây “balô” mọc lên, cho thuê với giá 1 USD/đêm. Với giá này thì chất lượng cũng... tương xứng. Các ông Tây, bà đầm phải trải giường gấp hoặc chiếu ra nền nhà mà ngủ, nghỉ.

Có thể nói, “phường Tây” cũng là nơi có số lượng khách sạn và nhà nghỉ đứng kỷ lục Việt Nam. Với diện tích 50.000m2 mà có tới 59 khách sạn và 167 nhà nghỉ. Đấy là chưa kể cả trăm nhà trọ bình dân trong các hẻm, các ngõ ngách.

Cùng với đó là một lực lượng taxi, đội ngũ xe ôm nham nhảm, đứng chật vỉa hè. Taxi và xe ôm tập trung đông như vậy không phải vì kiếm tiền từ khách Tây dễ mà vì có nhiều việc để làm. Mấy nghìn khách Tây tập trung ở khu vực này, không có phương tiện đi lại nên buộc phải đi taxi hoặc xe ôm. Tuy nhiên, trước khi đi họ giở bản đồ, tính quãng đường chi tiết rồi mặc cả như mấy bà khó tính đi chợ.

Mấy năm trước, cứ đêm đến, lực lượng cave ở “phố Tây” khá đông đảo, quần áo "tươi mát", đi đứng tràn lan ngoài đường và khắp công viên 23-9, mời chào khách.

Nhiều người Việt Nam ham của lạ cũng mò đến “phố Tây”... tìm gái Tây. Theo các đồng chí công an, có thời gian người ta đồn thổi hiện tượng gái Tây bán dâm ở phường Phạm Ngũ Lão, song các anh tìm hiểu thì không thấy có. Chẳng qua người nước ngoài coi chuyện sinh hoạt tình dục là bình thường nên quen nhau thời gian ngắn là cũng có thể cùng... lên giường, chứ không có hành vi bán dâm. Công an phường đã bắt mấy vụ như thế, nhưng không đủ cơ sở để kết luận gái Tây bán dâm.

Rồi tình trạng cướp giật, móc túi cũng từng diễn ra rất nhiều. Các ông Tây sang đây thường hớ hênh trong việc bảo vệ tài sản nên dễ bị bọn trộm nhòm ngó. Tài sản bị cướp giật thường là máy ảnh, điện thoại, máy tính xách tay, túi xách có chứa tiền và giấy tờ tùy thân.

Còn vô vàn những chuyện trên trời dưới bể xảy ra ở “phường Tây”. Những vấn đề an ninh trật tự ở đây rất khác biệt phường khác, phố khác, do vậy, công việc của các anh công an cũng có vất vả rất riêng.

Như đã nói, mỗi ngày có trên dưới 2.000 khách Tây đến phường Phạm Ngũ Lão lưu trú, do vậy, Công an phường phải xác nhận tạm trú cho số khách này. Khi xác nhận phải đối chiếu, xem xét kỹ tên tuổi, địa chỉ, rà soát các đối tượng, tờ khai từng cá nhân, sau đó tổng hợp thông tin, báo cáo lên Công an quận.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tài, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết, những đối tượng lưu trú trên địa bàn rất đa dạng: làm ăn, du lịch, buôn bán tiền giả, thậm chí cả trốn truy nã quốc tế... Do vậy, vai trò của Công an phường vô cùng quan trọng trong việc xác định danh tính, mục đích lưu trú, hoạt động của các đối tượng nghi vấn.

Sự văn minh ở “phố Tây” là một phần bộ mặt nước nhà trước khách du lịch quốc tế. Trách nhiệm “lập lại bộ mặt phố Tây” được các cấp chính quyền đặt lên vai anh em công an phường. Để hoàn thành được khối công việc ở địa bàn phức tạp này, anh em công an phải chia 3 ca, làm việc 24/24 giờ.

Để xử lý một vụ việc nhỏ liên quan đến người nước ngoài cũng rất phức tạp. Muốn tạm giữ họ, phải thức đêm chờ trời sáng, làm báo cáo sự việc gửi lên Công an quận, quận lại báo cáo lên Công an TP, Công an TP báo cáo Sở Ngoại vụ, xin hướng giải quyết. Sau đó là hành trình chờ đợi với vô vàn thủ tục rối rắm. Khổ nhất là việc lấy lời khai của mấy ông Tây để đưa vào hồ sơ.

Nhiều khi, họ yêu cầu phải thuê phiên dịch riêng và luật sư giỏi. Rõ ràng họ phạm tội, song các anh công an phường vẫn niềm nở, lịch sự, hòa nhã, chứ nếu sơ hở báo chí nước ngoài lại rùm beng rằng chính quyền Việt Nam hà hiếp khách du lịch thì lại ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.

Chính vì công an ở “phố Tây” rất mềm mỏng nên thường xuyên bị người Tây... “bắt nạt”. Điển hình, vào lúc 0h ngày 14/5/2006, một công dân Anh tên là David Lofting vứt xe máy ngoài vỉa hè, vào khách sạn số 252 phố Đề Thám thuê phòng. Khi trở ra, chiếc xe bốc hơi đâu mất. Bực mình vì khách sạn không cho người ra... trông xe, ông Tây này đập vỡ bàn, cửa kính của khách sạn, rồi kéo nhân viên khách sạn lên trụ sở công an... trình báo.

Các anh công an giải thích anh ta không nghe mà còn có hành vi lăng mạ, xúc phạm. David lẽ ra phải bị khởi tố, song khi hết mùi rượu, lại nghe lời giải thích chí tình, nên nghe ra, liền xin lỗi rối rít, chấp nhận bồi thường cho khách sạn nọ.

Bạn đọc cả nước chắc vẫn còn nhớ vụ công dân Đan Mạch Pryan “cướp taxi” gây xôn xao dư luận hồi năm 2004. Thực tế, Pryan vào quán bar Bông Hồng, số 207, Phạm Ngũ Lão nhậu say rồi không trả tiền, lại còn đánh hai bảo vệ của nhà hàng.

Cuộc ẩu đả diễn ra, thấy thân cô, thế cô không “chơi” lại được nên gã cướp xe taxi của tài xế Minh chạy tháo thân. Lúc chạy trốn, ông Tây này đã đâm trọng thương 3 người. Khi tỉnh rượu Pryan mới lái xe vào công an phường trình báo.--PageBreak--

Một vài ông Tây tiền ít, song vẫn đàng hoàng thuê khách sạn sang trọng. Tiền nợ đã lên đến mấy chục triệu đồng, không có khả năng thanh toán, liền để lại vali, hộ chiếu rồi bỏ đi mất tăm. Khách sạn không thấy quay về nên mở cửa dọn đồ ra cho người khác thuê.

Đến ngày sắp về nước, các ông này mới quay lại đòi hộ chiếu, tài sản và la toáng lên rằng, mất hết vàng bạc, đôla trong vali. Thế là, họ dắt nhau lên Công an phường nhờ phân xử. Anh em công an thừa biết đây là trò “ma” của Tây “balô”, nhưng vì quan hệ ngoại giao nên xử lý vẫn rất tế nhị.

Việc truy xét các đối tượng trộm cắp trong những vụ nạn nhân là "Tây balô" say xỉn nên rất khó khăn bởi tên tuổi, mặt mũi các đối tượng đều không biết, không nhớ.

Để tóm được những đối tượng trộm cắp, lực lượng Công an chẳng hy vọng gì trong việc thu thập thông tin từ mấy ông Tây, mà phải chịu khó tuần tra đêm hôm, chốt chặn các điểm, theo dõi các đối tượng khả nghi lai vãng vào địa bàn mới có thể đạt kết quả. Thế nhưng, mỗi năm, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã bắt được cả trăm tên trộm cắp, cướp giật, thu lại tài sản cho người nước ngoài.

Mặc dù lực lượng Công an truy quét gắt gao những đối tượng trộm cắp, cướp giật trên địa bàn, nhưng ngày nào cũng có ông Tây, bà đầm đến trụ sở trình báo... mất cắp máy chụp hình, điện thoại di động và những tài sản có giá trị. Thực tế, qua theo dõi, các đồng chí công an xác định rằng, họ toàn đem... bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài. Họ vào công an trình báo, yêu cầu công an xác minh, làm giấy chứng nhận để về nước... thanh toán bảo hiểm.

Tình trạng này khiến các đồng chí công an hết sức đau đầu. Nếu không xác minh cho họ thì họ làm toáng lên, còn nếu đi xác minh, tìm nhân chứng thì không khác nào mò kim đáy bể. Thế là anh em lại phải giải quyết hết sức tế nhị, chứ cứ khai vào hồ sơ theo ý họ thì các hãng bảo hiểm nước ngoài nhìn vào con số thống kê sẽ phải phát sốt.

Khổ nhất là chuyện Công an phường đi giải quyết chuyện Tây “balô” đột tử. Mỗi năm đều có vài vụ Tây chết vì sốc thuốc phiện, đột quị, nhưng chết phổ biến nhất là bị thượng mã phong. Mỗi vụ Tây chết, các cán bộ công an lại vất vả nhiều ngày để bảo vệ hiện trường, xác định danh tính, báo cáo rất nhiều cơ quan chức năng. Hầu hết người thân của họ đều yêu cầu hỏa táng, rồi gửi tro về nước cho họ. Tất nhiên, việc này đều đến tay anh em công an phường.

Nhiều vụ rõ ràng biết Tây chết vì thượng mã phong, xác trên giường không có mảnh vải che thân, song qua nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ vì không tìm được gái mại dâm để lấy lời khai, làm nhân chứng. Gái mại dâm khi đang hành lạc, đột nhiên khách hàng chết trợn mắt là sợ khiếp vía liền chuồn mất tung tích ngay.

Điều đáng phục là 2/3 anh em công an phường Phạm Ngũ Lão biết... ngoại ngữ. Có đồng chí biết tiếng Anh, có đồng chí biết tiếng Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các đồng chí Lê Xuân Luyến, Cao Hữu Lợi, Bùi Kim Hanh nói tiếng Anh rất "siêu" nên có ông Tây phải thốt lên: “Trời ơi! Công an Việt Nam nói tiếng Anh như người Mỹ”. Hầu hết anh em công an phường đều gắng sức tự học để có trình độ nghe, nói, viết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

24h, tôi theo chân các chiến sĩ công an ở “phố Tây” đi làm nhiệm vụ. Đêm nào các đồng chí cũng phải phân công nhau thức trắng để canh giấc ngủ (theo đúng nghĩa đen) cho mấy chục du khách ở công viên 23-9. Họ là những người nghèo, thất nghiệp, sang nước ta du lịch nhưng không có tiền ngủ khách sạn, hoặc đã tiêu quá tay hết tiền nên phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

Họ chung tiền cho một người thuê nhà nghỉ với giá 3-4 USD/ ngày, rồi mười mấy người khác thay nhau đến chơi và... tiện thể tắm luôn. Các chủ nhà nghỉ cũng thừa biết trò đó nhưng không cấm họ được, vả lại thấy họ cũng tội nghiệp nên ngoảnh mặt làm ngơ.

Nếu người trong nước ăn ngủ vạ vật công viên sẽ bị thu gom xử lý ngay để bảo vệ môi trường đô thị, song với người nước ngoài thì không thể, bởi họ là khách du lịch. Những Tây “balô” ăn ngủ vạ vật ở công viên này là mục tiêu chính của bọn đạo chích đêm và gái mại dâm "hết đát". Thế là, anh em công an lại phải hướng dẫn họ cách đề phòng bọn trộm cắp, lừa đảo và động viên họ nên sớm về nước   

Phạm Ngọc Dương

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần 560 thư, điện mừng gửi tới Đại hội XIV của Đảng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài.

Ngày 20/1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L., hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng Kiểm soát an ninh sân bay vì đã tận tâm hỗ trợ tìm lại tài sản có giá trị bị thất lạc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文