Đại gia đình người “tí hon” và nghị lực phi thường vượt lên hoàn cảnh

07:20 30/04/2005
Ngôi nhà mái rạ cũ kỹ đã lên màu bồ hóng của gia đình ông Thiêm nằm trơ trọi giữa khu vườn rộng mênh mông chỉ toàn cát trắng. Khu vườn ấy trước kia là bãi biển, nhờ bàn tay tần tảo của vợ chồng, con cái ông Thiêm lùn mà ngô khoai lên màu xanh tốt.

Gió mùa đông bắc tràn về đột ngột, ông Thiêm lăn ra ốm. Ông vốn bị khớp, thần kinh, nên hễ trái gió trở trời là đổ bệnh. Bà Mơ, vợ ông Thiêm bỏ việc đồng áng để ở nhà chăm sóc ông. Mấy người con và đứa cháu cũng lũn cũn chạy ra chạy vào lo cho bố, cho ông. Trong ngôi nhà cũ kỹ nhìn ra biển cả ấy, tình cảm vợ chồng, cha con, ông cháu ấm áp đến lạ. Phải cố gắng mới nói được vài lời, song ông Thiêm vẫn hay chuyện. Ông hồn nhiên với số phận mà ông trời đã ban cho riêng ông, nhưng với con cháu thì ông suy nghĩ nhiều lắm, không biết mai này rồi sẽ ra sao?

Cách đây khác lâu, cái tin ở làng biển Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định có một người đàn ông lùn tịt sắp lấy vợ khiến người ta xôn xao không ngớt. Chẳng ai tin lại có chuyện kỳ lạ đó xảy ra. Xưa nay, người dân ven biển đều biết rằng có một cậu Thiêm lùn, chiều nào cũng đốt lửa ở bãi biển, đêm trăng biển động thì gảy đàn bầu thánh thót, thổi sáo trúc véo von, biển lặng kéo thuyền ra khơi câu cá suốt đêm. Cậu Thiêm lùn sống giữa bốn bề cát trắng, sóng xô. Chuyện người lùn thì rất bình thường, nhưng lại kết tóc xe tơ với người vợ cao to, lại có nhan sắc mới lạ.

Ông Thiêm nhớ lại: “Có bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện lấy vợ đâu. Làm gì có người đàn bà nào ngớ ngẩn đến mức đi lấy người lùn cơ chứ? Rồi con cái mình sinh ra liệu có được bình thường? Vậy mà... Đúng là duyên số ông trời se cả. Nghĩ lại thấy tội cho bà ấy quá!”. Nghe ông Thiêm nói vậy, bà Mơ ngồi đầu giường cứ cười bẽn lẽn. Bà đôn hậu, hiền từ, bởi với bà trách nhiệm là một cái gì đó như lẽ đời phải thế. Tôi hỏi bà: “Lấy bác trai, bác không nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ vất vả?”.

 

Bà nói: “Nếu đàn bà chỉ lấy người bình thường thì người lùn biết lấy ai?”. Một suy luận thật đơn giản, mộc mạc như chính tâm hồn của những con người lam lũ vất vả lớn lên nơi biển khơi, cát trắng. Ẩn sau sự mộc mạc đó là tình người lớn lao mà những người nông dân chân chất chỉ biết nai lưng làm lụng lại không biết nói thế nào cho hoa mỹ. Vòng vo mãi, rồi ông Thiêm cũng thừa nhận bà Mơ mê ông còn bởi tiếng đàn bầu, tiếng sáo trúc say đắm lòng người của ông.

Đêm ấy là ngày rằm, trăng bồng bềnh trên đầu ngọn sóng, từ căn lều nhỏ, dưới tán hàng phi lao ngoài bãi biển, tiếng sáo văng vẳng vang lên hòa với tiếng sóng lao xao, gió biển rì rào. Ông Thiêm đâu biết, bên bãi biển có hai cô gái đang ngồi hóng gió, một trong hai người đó là bà Mơ bây giờ. Bà Mơ nghe tiếng sáo réo rắt, não nùng mà lòng tự nhiên trống rỗng, mê mải với nỗi buồn xa vắng, vô định. Bà Mơ quê mãi bên Hải Hậu, hôm ấy cùng cô em họ sang Nghĩa Hưng dự cưới rồi đêm ra bãi biển dạo chơi. Nghe tiếng sáo ấy rồi, đêm nào bà cũng trằn trọc không ngủ được.

 

Một ngày, bà Mơ bạo gan cùng cô em họ đạp xe mấy chục cây số từ mãi Hải Hậu sang xem anh chàng lùn tịt ấy là người thế nào. Gặp anh Thiêm lùn, bà cứ thấy anh là lạ thế nào ấy. Ông bố của anh Thiêm nói đùa với hai cô gái: “Cô nào thích con trai tôi thì tôi gả cho”. Cô em họ rúc rích cười, còn bà Mơ mặt đỏ lựng lên, cứ luống ca luống cuống. Cả đời ông Thiêm chỉ lớn lên với con thuyền và biển khơi, nhưng ông cũng mập mờ hiểu rằng cô gái kia đã si mê ông rồi. Khi tơ lòng vương vấn khôn nguôi, không cưỡng được nữa, bà Mơ nhờ người cô sang Nghĩa Hưng đánh tiếng.

Ngày cưới cả làng đến dự. Ai cũng háo hức muốn xem mặt mũi cô dâu như thế nào. Mọi chuyện cứ như một vở kịch tình yêu lãng mạn. Chiều hôm ấy, dân làng được chứng kiến một cảnh hết sức vui tươi: Cô dâu đi xe đạp đèo chàng rể cao 80cm, chỉ nhỉnh hơn cái phích nước ngồi lọt thỏm phía sau với vẻ mặt tươi rói đầy hãnh diện. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái hạnh phúc ấy đã trải qua mấy mươi mùa biển động, con cháu  họ cũng đã đề huề. Ông Thiêm đã ở tuổi 68, còn bà Mơ cũng vào tuổi 62. Nhớ lại cái hạnh phúc ngọt ngào ấy, ông Thiêm mỉm cười vui vẻ. Nhưng tuổi tác và nỗi vất vả đã hiển hiện những vết chân chim giăng đầy nơi khóe mắt của ông.

Thế hệ con cháu và nỗi đau di truyền

Ông Thiêm sung sướng đón nhận cái tin vợ mình mang thai bao nhiêu thì lại lo lắng, sợ hãi bấy nhiêu. Không biết liệu con mình có được bình thường như mẹ nó, hay lại lùn tịt như mình? Chiều chiều, trước khi ra biển, vợ chồng ông dắt nhau đến nhà thờ, quỳ thật lâu để cầu nguyện. Rồi đứa con đầu đời cũng được sinh ra trong niềm hân hoan, lo sợ. Người con đó bụ bẫm như bao nhiêu đứa trẻ khác, vợ chồng ông phấn khởi lắm. Hai năm sau ông bà lại lần lượt sinh ra hai người con nữa trong sự vui mừng vô bờ bến.

 

Thế nhưng, khi người con cả tên Thiển được 5 tuổi thì nỗi đau mới đùng đùng trở lại. Từ đây, Thiển không lớn nữa. Dù được chăm sóc, nuôi dưỡng thế nào Thiển cũng cứ ngắn tũn. Còn anh Tuyến, anh Tới, khi đó còn bé nên chưa thể nhận biết được, thành ra ông bà cứ thấp thỏm không yên. Lúc anh Tuyến được 4 tuổi thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh cứ giữ mãi thể trạng như vậy. Chân tay anh mỗi ngày thêm mập mạp, còn chiều cao thì đo mãi chẳng hơn được phân nào. Biết họa khó tránh, ông bà đánh bài liều, đẻ một mạch 4 người con nữa, những mong ông trời thương tình cho một đứa mang được gien của mẹ. Chị Lơi, anh An, chị Vui, chị Mừng lần lượt ra đời mang theo bao niềm hy vọng.

 

Ông Thiêm ngày đêm lênh đênh ngoài biển cả câu cá, bà Mơ ra bãi cát cuốc đất trồng ngô, trồng khoai để có đủ lương thực, cho các con ăn rồi mong ngóng chúng cao thêm, dù chỉ là vài milimet. Nhưng niềm hy vọng đó mãi chỉ là lời nguyện cầu và biến thành nước mắt đớn đau giữa đêm thanh vắng nơi biển cả mênh mông, lạnh lẽo. Bảy người con Thiển, Tuyến, Tới, Lơi, An, Vui, Mừng thì chỉ có hai người là anh Tới và chị Vui là cao như mẹ, còn lại 5 người đều giống bố. Anh Thiển cao 85cm, anh Tuyến, chị Lơi cao 105cm, anh An cao 80cm, chị Mừng cao 100cm. Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đây, anh Thiển, người con cả của ông bà mất khi vừa tròn 20 tuổi vì bạo bệnh, để lại đàn em nheo nhóc và một cô gái làng bên vật vã khóc thương vì đã trót trao trái tim cho chàng trai lùn tịt có biệt tài câu cá vược biển Đông.

Không biết nỗi đau này còn trải biết bao đời nữa khi mà nó đã hiển hiện ở thế hệ thứ ba trong gia đình ông? Anh Tuyến lấy vợ. Vợ anh cũng là người nhan sắc mặn mòi. Con gái xứ biển cả đời phơi mặt ra nắng, ra gió. Biển mặn, đồng chua là kẻ thù tàn khốc của sắc đẹp, vậy mà mái tóc chị cứ đen, cứ mềm đến lạ lùng. Cũng “liều lĩnh” như cha, anh tằng tằng đẻ 3 đứa con và rồi cũng đau đớn đón nhận hậu quả không vui. Cháu Toàn  đã 16 tuổi mà chỉ cao có 97cm, cháu Luôn 14 tuổi mà chưa đầy 70cm, chỉ có cô con gái út tên Lan là bình thường như những đứa trẻ khác. Hiện nay, cháu Lan đang học lớp 5 và là niềm hy vọng lớn lao của anh chị.  

Nghị lực phi thường

Người dân vùng biển Nghĩa Hưng ai cũng phục cái nghị lực của bố con nhà ông Thiêm. Ông thường nói với các con: “Ông trời không cho bố con ta cơ thể bình thường như người ta thì bố con ta phải cố gắng, chăm chỉ gấp mười lần người ta”. Ông cố gắng là một tấm gương sáng để con cái noi theo. Chẳng cần nói đâu xa, chỉ thấy một thân bé xíu nuôi 7 người con trưởng thành, ấy cũng là một điều phi thường lắm rồi.

 

Cuộc đời ông Thiêm vất vả, nổi chìm, nhưng người đời chỉ nhìn thấy nụ cười vui tươi luôn thường trực trên khuôn mặt của ông. Chính vì lẽ đó mà người dân ven biển Nghĩa Hưng chỉ biết đến một ông Thiêm lùn luôn tếu táo, hài hước và có một cuộc đời không phải bỏ đi. Ông Thiêm nói: “Đã làm thằng đàn ông thì phải biết gánh vác cuộc đời”.

 

Chẳng ai tin rằng câu nói đầy chất đại trượng phu lại thốt ra từ miệng một người đàn ông chỉ cao có 80cm. Nhưng ai cũng hiểu rằng, cuộc đời ông đúng là đã trải nhiều sóng gió. Khi các con thơ dại, người vợ tuy khỏe mạnh nhưng hết năm này đến năm khác lúc nào cũng bụng mang dạ chửa thì còn biết làm gì, vậy là một mình ông chèo chống nuôi cả gia đình. Dân chài vùng biển Nghĩa Hưng thương ông lắm, thường rủ ông cùng đi biển để giúp đỡ ông. Lúc chia cá, họ luôn chia phần hơn cho ông. Dù khuyết tật nhưng ông không muốn phụ người, vậy là ông một mình lênh đênh trên biển với chiếc thuyền câu chỉ nhỉnh hơn tàu lá chuối.

 

Chiều nào cũng vậy, bà Mơ cơm đùm cơm nắm tiễn ông ra tận bãi biển, rồi cả đêm bà mất ngủ thắp thỏm mong thuyền ông về. Sớm nào cũng vậy, khi ánh bình minh bàng bạc trải ngập trên đầu những con sóng, ông Thiêm lại trở về với khoang thuyền ăm ắp cá. Hôm nào gió lộng, sóng to, nửa đêm bà đã ra bãi biển ngồi ngóng. Nhiều lúc thấy con thuyền dập dềnh, ẩn hiện đằng sau con sóng mà chẳng thấy mặt mũi ông đâu, bà lo phát khóc, nhưng rồi sóng cũng đẩy ông vào đến bờ. Ông Thiêm bảo, nghề câu cá ở vùng biển Nghĩa Hưng ông là nhất thiên hạ. Ông nhìn trời, nhìn biển là biết hôm nay đàn cá sẽ ăn ở vùng biển nào, có ham mồi hay không? Bản thân ông còn tự sáng chế ra các loại lưỡi câu, mỗi loại lưỡi dùng cho một loài cá, vì thế ông câu rất hiệu quả.

 

Tuy nhiên, có một điều ngược đời là ông Thiêm rất sợ câu phải cá to. Bởi vì, nếu cá to cắn câu, ông không thể nào kéo lên thuyền được. Trong 50 năm lênh đênh trên biển với nghề câu cá, ông không nhớ nổi đã bao nhiêu lần suýt chết vì... câu phải cá lớn. Còn nhớ, năm 1985, vào khoảng 1 giờ sáng, một con cá nặng đến 30kg, gần gấp đôi trọng lượng cơ thể ông bị dính câu. Con cá điên cuồng tìm cách thoát thân nên cứ lao vun vút ra giữa biển. Con thuyền bé tẹo bị con cá kéo đi vun vút như lướt ván trên mặt biển. Đuối sức, ông bị con cá kéo vọt ra khỏi thuyền.

 

Ông đành bỏ cần câu, nhưng lúc tĩnh tâm lại thì không thấy con thuyền đâu nữa, chỉ thấy bóng tối mịt mùng. Lúc này, ông xác định phải bỏ mạng nơi biển cả. Thế nhưng, chẳng biết có phải do biển động lòng trắc ẩn hay do đặc điểm của người lùn mà ông không cần bơi cũng cứ nổi lềnh phềnh trên ngọn sóng. Suốt mấy tiếng đồng hồ ông cứ hít thở nhẹ nhàng, cố nén đầy hơi vào phổi cho cơ thể nổi lên như chiếc phao. Lúc trời sáng, khi ông sắp kiệt sức vì mệt và lạnh thì được một ngư phủ cứu sống. Sau vụ ấy, cứ cá to cắn mồi là ông cắt dây câu.

So với ông Thiêm thì các con, các cháu ông cũng siêng năng, chăm chỉ và tài hoa không kém. Chẳng thế mà, mặc dù anh Tuyến, anh An đều lùn, song họ lấy được vợ là người bình thường. Mà lạ ở chỗ những người vợ của họ đều rất có duyên. Chẳng ai hiểu chuyện này thế nào, song tôi chắc chắn rằng họ phải là những người đàn bà có nghị lực phi thường và một tình yêu tuyệt vời thì họ mới dám chung lưng gánh vác, chia sẻ. Anh Tuyến dù chỉ sinh được một cháu cao như người bình thường, song đó cũng là niềm vui lớn nhất đời anh. Giờ đây, khi người cha ốm yếu, anh lại cùng cậu con trai tên Toàn lênh đênh trên biển.

 

Con thuyền, những chiếc lưỡi câu và sự tảo tần của bố con anh cũng đủ để nuôi gia đình và ông bố đã già yếu, bệnh tật. Anh An, chị Mừng nhờ hát hay, đàn giỏi nên được một đoàn nghệ thuật ở mãi Hải Phòng về tận nơi mời đi biểu diễn. Do siêng năng tập luyện mà giờ đây cả hai anh em đã trở thành diễn viên của đoàn xiếc người bay. Cháu Luôn, con anh Tuyến cũng mới được chú An đưa vào đoàn xiếc để luyện tập, những mong sau này sẽ tìm được vị thế chắc chắn trong xã hội.

 

Chị Lơi tuy sức vóc chẳng bằng người, song có đức tính cần cù nên cũng lần mò lên tận thành phố Nam Định để làm thuê cho một xưởng may... và đã có một đứa con. Cậu con trai là niềm đam mê để chị vui sống, phấn đấu, trông ngóng vào ngày mai. Mừng nhất là cháu Nam mới 4 tuổi, song rất thông minh, ngộ nghĩnh. Chị đã đưa cháu đi xét nghiệm và bác sĩ kết luận cháu sẽ phát triển bình thường. Con anh An cũng vậy, nó mang gien của mẹ nên cao lắm. Giờ đây, cháu đã 7 tuổi và đang ở với ông bà. Vợ chồng anh đi biểu diễn khắp nơi để kiếm tiền gửi về cho ông bà nuôi cháu.

Rời mảnh đất cát trắng ven biển tràn ngập nắng và gió, hình ảnh ngôi nhà mái rạ, nhìn ra biển khuất dần sau những rặng phi lao và khuôn mặt hài hài, vui vui của ông Thiêm, ánh mắt đăm chiêu của bà Mơ cứ ám ảnh tôi. Tôi cứ ao ước: Giá như đại gia đình họ có một ngôi nhà chắc chắn để chống lại nắng nôi, gió biển thì tốt biết mấy!

Truyền thống “lá lành đùm lá rách” là vốn rất quý báu của người Việt ta. Chúng ta đã từng giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người tàn tật, nếu các tập thể và cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình người "tí hon" thì quả là đáng quý. Nhân đây, cũng mong gia đình cố gắng tổ chức cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. Được như thế cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều

Phạm Ngọc Dương

Thời gian qua, một số đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài đã sử dụng không gian mạng làm công cụ tán phát thông tin độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị và trật tự xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Dư luận trong và ngoài nước đã nhận thấy rõ bộ mặt thật của các đối tượng: không phải phản biện, không phải đóng góp xây dựng mà là cố tình xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn thông tin, xúc phạm Nhà nước và kích động chống phá.

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Vụ án liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.

Sau cuộc liên hoan “vui hết nấc”, nhiều dân nhậu vẫn cố tình điều khiển xe máy, ô tô ra đường và tất cả đều được các chiến sĩ CSGT hóa trang phối hợp với lực lượng cắm chốt công khai làm nhiệm vụ xử lý.

Dù không có số liệu chính thức, song số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc hồi hương mỗi năm không hề nhỏ. Sau vài năm hoàn thành hợp đồng lao động ở nước ngoài về nước, nhóm lao động này được đánh giá cao về kỹ năng, cũng như tác phong làm việc. Thế nhưng, tại thị trường lao động trong nước, dù đang rất thiếu lao động có kỹ năng, nhóm lao động này vẫn không dễ tìm việc làm.

HLV Kim Sang-sik lập hat-trick vô địch Đông Nam Á cùng các ĐT Việt Nam. Nhưng chiến lược gia Hàn Quốc không thỏa mãn thành công ở đấu trường khu vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI - Sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa tươi thắm của phong trào thi đua yêu nước 5 năm vừa qua đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội sáng nay 27/12. 

Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuy nhiên vì lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp tham gia hành vi phạm tội. Hơn nữa, các đối tượng mua bán ma túy đã không chừa một phương thức, thủ đoạn nào, trong đó có việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số người đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo bà con vào việc vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 321 di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp tỉnh/thành phố, phân bố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) tổ chức tuyển chọn diễn viên cho dự án phim điện ảnh Giờ sám hối. Kịch bản phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá Vũ Liêm – tác phẩm đoạt giải tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” do Bộ Công an tổ chức năm 2022 – nhằm tôn vinh hình tượng người cảnh sát hình sự trong thời kỳ mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文