Đêm trắng ở “miền biên giới” tử sinh

07:47 04/03/2006
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy được coi là "miền biên giới" tử sinh, nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh. Trong tiếng khóc lóc, la hét, vật vã, u mê của bệnh nhân, những thiên thần áo trắng lặng lẽ giành lại từng hơi thở nhỏ nhoi trước lưỡi hái tử thần.

21 giờ, tôi có mặt tại Khoa Cấp cứu, đây là thời điểm bàn giao giữa hai êkíp trực nên các y sĩ, bác sĩ rất đông. Họ làm việc nhanh và luôn tay, người ký giấy tờ, người tiêm thuốc, người lau máu cho bệnh nhân, người lau và sát trùng phòng... Những chiếc áo trắng chuyển động không ngừng.

Khoa Cấp cứu chia làm 3 ca trực. Ca sáng từ 7 giờ đến 14 giờ, ca chiều từ 14 giờ đến 21 giờ, và ca đêm từ 21 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Thông thường, các y sĩ, bác sĩ sẽ đến trước nửa tiếng đối với ca trực của mình. Một ca trực sẽ có 10 bác sĩ và 30 điều dưỡng, hộ lý và các nhân viên khác. Mỗi ca trực sẽ có một chỉ huy, tại Khoa Cấp cứu, chỉ huy được gọi là trưởng tua. Tất cả y sĩ, bác sĩ, hộ lý hoạt động như đã được “lập trình” sẵn, một quy trình cấp cứu hoàn chỉnh.

Mỗi đêm, Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 100 ca với đủ các loại bệnh, hầu hết là những ca nặng, gần 2/3 là tai nạn giao thông. Cao điểm là những ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết, khoa phải “xin” thêm y sĩ, bác sĩ từ các khoa khác. Chính vì tính chất công việc nhanh, nặng và căng thẳng, nên y sĩ, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu hầu hết là những người trẻ, tuổi trung bình là 30. Trưởng tua đêm 22/2/2006 là bác sĩ Trương Thế Hiệp, 40 tuổi, hơi trầm tính. Và dường như để làm việc trong một “không khí” như Khoa Cấp cứu, một trong những tiêu chuẩn mà Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khi chọn nhân viên làm việc tại đây, những người... trầm tính.

20 giờ ngày 22/2, ông Nguyễn Thanh H, người Củ Chi, 46 tuổi, sau một chầu nhậu túy lúy ở nhà người bạn, khật khưỡng leo lên xe về nhà. Không nón bảo hiểm, gần về đến nơi, sẵn có hơi men trong người, tay lái yếu, xe Honda do ông điều khiển sụp ổ gà, chấn thương nặng. Người thân tức tốc đưa ông H đến Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Sau những xét nghiệm, các bác sĩ ở Trung tâm y tế đã nhận định, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng phải chuyển gấp đi Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Hiệp đang ngồi tại bàn làm việc, thấy chiếc giường bệnh được đẩy đi rất nhanh vào Phòng hồi sức cấp cứu, tức tốc theo vào. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ cần nhìn sơ qua, anh cũng có thể biết được tình trạng nguy kịch của nạn nhân. Sau khi trao đổi, bác sĩ Hiệp đã yêu cầu các điều dưỡng gọi điện lên các khoa khác cho các bác sĩ chuyên khoa. Thông thường, các bệnh nhân nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như nạn nhân H, các bác sĩ sẽ cho mổ trực tiếp tại phòng mổ của Khoa Cấp cứu. Nạn nhân sẽ được chuyển thẳng vào phòng mổ, y sĩ, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu sẽ chuẩn bị tất cả: thuốc men, dụng cụ,... Các bác sĩ chuyên khoa khi có mặt sẽ tiến hành mổ ngay lập tức. Đôi khi, tính mạng nhiều bệnh nhân vào phòng mổ của Khoa Cấp cứu được quyết định ngay. Bệnh nhân với tình trạng nguy kịch nhẹ hơn, sẽ nhanh chóng được chuyển lên các phòng mổ chuyên khoa.

Những chuyện không có trong hồ sơ bệnh án

Ở Khoa Cấp cứu, bệnh nhân đủ lớp người, giàu nghèo, già trẻ, từ người Việt đến ngoại kiều, họ đều được đối xử như nhau. Họ đến và đi rất nhanh, có người trở về nhà, người được chuyển lên các khoa khác thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, có người ra đi mãi mãi...

21 giờ, tôi bắt chuyện với một người phụ nữ gầy còm, bà đi trông nom một cụ rất già bị bệnh. Hỏi ra mới biết, bà chỉ là cháu họ, cụ bị tai biến và mới được chuyển đến đây gần 1 giờ. Người cháu cũng đã 73 tuổi, lặng lẽ lau dãi chảy dầm dề hai bên khóe miệng của cụ. Cụ 90 tuổi, cũng có con cháu nhưng tất cả đều đi “mần ăn” xa, bà cho biết như vậy, bà ở gần nhà cụ, được con cái cụ “nhờ” chăm sóc. Trong cơn mê sảng, cụ già vẫn nắm chặt bàn tay gầy gò của cháu mình, còn người cháu, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên vai cụ. Bà thở dài, cụ chẳng còn sống được mấy nỗi, không biết trước khi nhắm mắt cụ có “được” gặp con cháu ruột của mình không?

Ngay bên giường của cụ già là hai vợ chồng trung niên, người chồng máu me đầy mình, la hét luôn miệng; người vợ đứng bên cạnh chỉ biết khóc. Người vợ kể: hồi tối, anh có uống với anh em vài chai. Đi đường, bất cẩn, nên bị nạn. Bác sĩ bảo chấn thương sọ não. Chị lại khóc! Trên mặt, trên đầu người chồng, những vết nứt toác ra. Nghe đâu, khuôn mặt bị cà xuống mặt đường. Thi thoảng, người chồng thốt lên được một câu “em ơi đau”, rồi anh ta lại mê man, lại la hét. Một lát, những người áo trắng đến, họ đưa cả giường lẫn xe vào phòng mổ. Những động tác “khâu vá” nhanh nhẹn, thuần thục. Người chồng vẫn la hét luôn miệng, chửi bới om sòm. Một ai đó bảo với tôi, mấy ông bợm nhậu này, đã chích thuốc giảm đau rồi nhưng thường không đủ. Rượu đã làm lờn thuốc. Chuyện này ngày nào chẳng xảy ra ở Khoa Cấp cứu...

Tôi chú ý đến một cụ già hom hem, đêm hôm ấy cụ là người gây chú ý hơn cả ông chồng bị tai nạn nọ. Chốc chốc cụ lại cầm nguyên cây dùng để truyền nước biển đi vòng vòng. Cụ là Điểu Thị Nghiêu, người S'tiêng, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, nguyên là cụ đi nuôi con bị phỏng nặng, người con cũng đang nằm ở Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy. Nuôi rồi lo lắng cho con, kiệt sức, các bác sĩ đã đưa cụ xuống đây để truyền nước biển.

Cụ tâm sự với mấy chị điều dưỡng  rằng mình nhớ con, nhà chỉ có hai mẹ con, con gái cụ 32 tuổi rồi nhưng khờ lắm. Đưa cụ xuống mới hơn 1 giờ mà cụ cứ đòi lên trên, mấy chị điều dưỡng phải năn nỉ mãi, cụ mới chịu nằm xuống giường. Nằm được một chốc, cụ lại ngồi dậy, lại cầm cây truyền nước biển, mấy chị điều dưỡng lại phải đến, nghe nói không được đi, cụ rơm rớm nước mắt. Nghe giải thích rằng truyền nước sẽ khỏe, để chăm sóc cho con tốt hơn, cụ cười rồi bảo: “Thế mấy chị làm cho nó chảy nhanh hơn đi, chảy như vầy lâu lắm!?”. Mấy chị điều dưỡng chỉ biết cười... 

Để hiểu, cảm thông công việc, trách nhiệm và tấm lòng của những y sĩ, bác sĩ ở đây, tôi xin kể chuyện này: Hồi 17 giờ ngày 22/2, Công an quận 5, TP HCM đưa đến Khoa Cấp cứu một nạn nhân đen đúa, khoảng 40 tuổi. Nạn nhân là một bệnh nhân tâm thần, trên người anh ta không có một mảnh vải chứ nói gì đến giấy tờ tùy thân. Lý do nhảy lầu thì chắc chẳng ai biết được, anh ta nhảy từ lầu 1 xuống đất, các bác sĩ xác định anh ta bị chấn thương cột sống.  Nằm một lúc, đói quá anh ta đòi ăn, mấy điều dưỡng viên ngơ ngác nhìn nhau, biết cho anh ta ăn gì bây giờ? Khoa Cấp cứu chỉ có thuốc. Thấy xung quanh chưa ai phản ứng gì chuyện đòi ăn của mình, anh ta hét toáng lên. Bác sĩ Hiệp sực nhớ ra, nhân viên Khoa Cấp cứu có tiêu chuẩn sữa, cho anh ta uống sữa vậy. Thế là tiêu chuẩn sữa của anh em được “trích” ra cho bệnh nhân kỳ quặc nọ. Trong lúc trăm công, nghìn việc, các y sĩ, bác sĩ ở đây vẫn không thể quên làm một việc nhỏ như vậy đấy!

Khó nhất là khi hỏi chuyện nhân thân của anh ta, ai lại đi hỏi chuyện một người bệnh tâm thần bao giờ. Nhưng một tia hy vọng cũng là hy vọng, bác sĩ Hiệp đã phải trực tiếp đến bên giường bệnh hỏi đi hỏi lại. Đáp lại những câu hỏi của bác sĩ chỉ là ánh mắt ngơ ngác, thất thần và đôi khi là câu trả lời chẳng ăn nhập gì... Và những chuyện không có trong chuyên môn như vậy, là điều bình thường ở nơi này!

Chỉ biết rằng, căng thẳng, nặng nề, áp lực, lương tâm của con người và của một bác sĩ chưa bao giờ cho phép những người mặc áo trắng ở đây lơ là dù chỉ một giây. Tính mạng của bệnh nhân đôi khi chỉ nằm trong một giây đó. Tôi đã được nhiều bác sĩ cho biết rằng, sau khi tan ca trực, các anh chị chỉ muốn quên đi những gì mình trông thấy, những áp lực, căng thẳng, chuyện sống chết của con người mà ngày nào họ cũng đối mặt, đôi khi trở thành những nỗi ám ảnh.

Nếu đơn giản chỉ là một nghề, những y sĩ, bác sĩ Khoa Cấp cứu, có lẽ sẽ không ai tình nguyện làm việc ở “miền biên giới” tử sinh này!

Sáng, một ngày mới bắt đầu, bệnh nhân vẫn nhập khoa. Những người áo trắng vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình..

Thuận Thiên

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文