Đi tìm thân nhân của nữ chiến sĩ điệp báo Lê Thị Nguyệt
Nội san Rèn luyện số Xuân 1949 (số 24,25), tiền thân của Báo CAND có đăng bài "Căm thù", viết về nữ điệp báo Lê Thị Nguyệt, chiến sỹ Công an quận 6, nay là Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy có tên và tinh thần chiến đấu ngoan cường của nữ chiến sỹ được tờ báo duy nhất của Nha Công an TW trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp ghi nhận nhưng sự thật về con người chị đến nay vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.
Không ai biết quê quán, thân nhân của chị. Đáng buồn hơn, gần 60 năm trôi qua, nữ điệp báo kiên trung này vẫn chưa được công nhận liệt sỹ.
Chị Nguyệt trong bài "Căm thù" trên nội san Rèn luyện, số Xuân 1949
Thượng tá Nguyễn Thị Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng CAND khi biết tôi đang thực hiện chuyên mục "Tìm tên cho liệt sỹ khuyết danh" với mục đích là thông qua di vật của liệt sỹ, tìm lại tên, quê quán, thân nhân cho liệt sỹ đã cho tôi biết về di vật gắn liền với nữ chiến sỹ điệp báo Lê Thị Nguyệt.
Và thật bất ngờ, di vật đó chính là bài viết đăng trên báo "Rèn luyện", tiền thân của Báo CAND. Ngay lập tức, tôi được cán bộ Bảo tàng CAND cho xem và chụp lại bài báo này.
Về thư viện của cơ quan, tôi cũng tìm được số nội san này trong hàng ngàn tài liệu lưu trữ. Bài báo có tên "Căm thù" với dòng phi lộ "Sở Mật thám Hà Nội, một cái lò sát nhân. Đề lao Hà Nội - Một cái mồ sống giữa Thủ đô".
Mở đầu bài báo là dòng chữ "Chị Nguyệt" in đậm.
"Chị là hoạt động viên nội thành của Ty Công an Hà Nội, quận 6. Chị vào công tác nội thành từ ngày nào chúng tôi không rõ, chỉ nhớ chị bị bắt vào Sở Mật thám ngày 20/4/1948 cùng mấy đồng chí. Cái chết thê thảm của chị đã làm nỗi căm hờn sôi sục. Cho đến ngày hôm nay, tôi viết ít dòng để tưởng nhớ đến vong linh chị", tác giả bài viết ký tên P đã viết như thế.
Cuối bài báo, tác giả còn ghi, viết ngày 15/12/1949. Bài viết mô tả cảnh chị Nguyệt bị bọn mật thám dụ dỗ ngon ngọt, hết cương lại đến nhu. Chúng còn giở trò gạ gẫm, bị chị phản kháng, chúng thẳng tay đánh đập, tra tấn chị. Chiếc áo lụa bạch chẳng mấy lúc thấm màu máu. Lần nào cũng vậy, chị trở về buồng giam với thân hình đầy thương tích.
8h sáng hôm sau, chị lại bị chúng kéo ra khỏi buồng giam. Chị mỏng manh, yếu đuối đứng trước 3 tên mật thám cười nhăn nhở. "Cho nó nếm đòn nhảy dù", bọn chúng nói và lột trần chị ra. Chúng khóa chân, trói tay chị rồi rút dây lên cao. Người chị treo lơ lửng trên không trung. Chúng quàng dây điện quanh người, gí điện vào những điểm nhạy cảm trên thân thể thanh xuân của chị. Đau đớn, chị vùng vẫy. Chúng gào lên: "Nói đi, khai đi!...".
Chị càng gan lì, bọn mật thám càng điên tiết, chúng dùng mọi cực hình tra tấn. Song chúng không khuất phục được người con gái nhỏ bé này. Chúng vứt chị vào xà lim, hôm sau lại lôi ra tra tấn. Đêm 25/4/1948, chị hy sinh. Chị ra đi lặng lẽ trong sự phẫn uất của những người đồng chí, đồng đội cùng bị giam trong Hỏa Lò.
Những chiến sỹ cộng sản đã biểu tình, đòi bọn thực dân trả lại hơn 1.000 đồng chúng lấy được trong người chị để mua cho chị bộ áo quan. Sau gần 60 năm, đọc lại bài báo viết về chị, tôi vô cùng khâm phục.
Giữa chốn lao tù, chị chấp nhận hy sinh chứ không chịu khai ra nửa lời. Nữ chiến sỹ điệp báo Lê Thị Nguyệt đã hy sinh lặng lẽ. Nếu không có bài "Căm thù" đăng trên nội san Rèn luyện thì mãi mãi chúng ta không biết về chị, về ý chí sắt đá của nữ chiến sỹ điệp báo này.
Ai là thân nhân nữ chiến sỹ điệp báo Lê Thị Nguyệt?
Trong quá trình sưu tầm và bảo quản hiện vật, Thượng tá Nguyễn Thị Anh Tuấn đặc biệt chú ý đến di vật liên quan đến nữ điệp báo này.
Đồng chí Tuấn từng đi xác minh, gặp gỡ một số nhân chứng biết nữ chiến sỹ Lê Thị Nguyệt. Theo đó, đồng chí cho biết, cùng hoạt động với chị có các nữ đồng chí khác, trong đó tôi đặc biệt chú ý đến vợ nhạc sỹ Xuân Oanh, người được cho là cháu chị Nguyệt.
Bám vào chi tiết này, tôi đã tìm cách liên lạc với nhạc sỹ Xuân Oanh. Nhạc sỹ Hồng Đăng là người đưa tôi đến nhà nhạc sỹ Xuân Oanh.
Trước khi gặp nhạc sỹ Xuân Oanh, người nhạc sỹ mà tên tuổi gắn liền với ca khúc "19 tháng 8" hừng hực khí thế cách mạng, tôi được biết vợ nhạc sỹ đã qua đời. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng nhạc sỹ đã từng nghe vợ mình nói về nữ chiến này.
Và nhạc sỹ Xuân Oanh đã cho tôi biết giữa vợ mình với chị Nguyệt có quan hệ họ hàng, cùng họ Lê. Họ cùng quê, đó là làng Đìa (còn gọi làng Bảo Tàng), xã Bình Hồ, huyện Ân Thi, Hưng Yên.
Đã có thời gian hai huyện Ân Thi và huyện Kim Động hợp với nhau thành huyện Kim Thi, nhưng hiện nay đã tách thành hai huyện như trước đây. Như vậy, tạm xác định được quê quán của chị Lê Thị Nguyệt.
Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra, gần 60 năm trôi qua, ai là thân nhân của chị và liệu họ còn sống ở quê hay không? Nếu cho rằng, chị Nguyệt cùng tuổi với vợ nhạc sỹ Xuân Oanh thì nay đã là 80 tuổi. Thế nên để tìm những người cùng thế hệ với chị ở quê không dễ dàng chút nào.
Khi tôi hỏi về người thân của vợ nhạc sỹ Xuân Oanh thì ông cho biết đã lâu lắm không về quê và cũng không biết ai còn, ai mất. Liệu trong gia phả dòng họ Lê ở làng Đìa, xã Bình Hồ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có ai tên là Lê Thị Nguyệt?
Qua bài báo này, chúng tôi mong mỏi nhận được phản hồi của tác giả bài báo "Căm thù" viết về chị Nguyệt cùng những đồng đội từng hoạt động với chị trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Chúng tôi cũng mong ước thân nhân của chị vẫn còn sống. Mong họ hãy liên hệ với chúng tôi. Đồng thời chúng tôi đề nghị Công an quận Hai Bà Trưng quan tâm đến trường hợp hy sinh của nữ chiến sỹ điệp báo này và làm thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho chị