Đô thị hóa ở Hải Phòng: Nông dân đi đâu?
Mỗi một khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên là cả một cánh đồng bị san lấp. Cứ tưởng có tiền đền bù là nông dân có cơ hội đổi đời nhưng chỉ sau một thời gian, họ phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, dẫn đến "nhàn cư vi bất thiện".
Đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa vừa là giấc mơ, vừa là mục tiêu mà tất cả các địa phương đều hướng tới, coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Thời kỳ của khu công nghiệp, khu đô thị
Tại Hải Phòng, chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, hàng vạn hécta đất nông nghiệp đã được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác để có được hàng loạt khu, cụm công nghiệp lớn... Chưa dừng lại ở đó, một loạt khu công nghiệp khác đang trong quá trình hình thành xây dựng như Tràng Duệ, Cầu Kiền, Tân Liên... chỉ nay mai là đi vào hoạt động.
Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị cũng đã gắn liền với việc quy hoạch mới, cho ra đời hàng trăm dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới. Tất cả đều nhằm vào những cánh đồng phẳng phiu, màu mỡ của người nông dân đã gắn bó hàng bao đời.
Lại nữa, vì là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại một, nên TP Hải Phòng cần phải mở mang nội thành cho xứng tầm. Theo hướng đó, 1/3 diện tích của huyện An Dương phải cắt ra để thành lập quận mới thứ năm, xã thuần nông bỗng chốc trở thành phường. Sắp tới đây, đề án đưa Đồ Sơn và một phần đất của huyện Kiến Thụy trở thành quận thứ 6 đang tiến gần đến hiện thực. Và như thế, hàng vạn nông dân nữa chắc chắn sẽ phải ly nông vì ruộng đất sẽ không để sản xuất nữa mà là chỗ để mở phố lập phường.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm, Hải Phòng có trên 40 vạn người bước vào độ tuổi lao động cần phải giải quyết việc làm. Trong đó, chủ yếu là lao động nông thôn. Như vậy, đất giảm nhưng người không giảm, nhu cầu việc làm mãi tăng, mối hiểm họa về thất nghiệp lúc nào cũng như đang ở trước mặt những nhà làm chính sách.
Chỉ nhìn mục tiêu thôi, chưa đủ
Xét về yêu cầu phát triển thì việc đô thị hoá, công nghiệp hóa và hiện đại hóa là một bước phát triển tất yếu. Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng cũng đã chỉ rõ là giảm dần cơ cấu kinh tế nông nghiệp để chuyển sang kinh tế dịch vụ, công nghiệp. Song, bức tranh công nghiệp hóa, đô thị hóa đã không tương xứng với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, yếu tố khoa học, tiến bộ công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp hầu như chưa có thành tựu nào đáng kể.
Thực ra, khi đặt bút phê duyệt những dự án nhằm vào đất nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách đều đã nghĩ tới những chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân ổn định cuộc sống lâu dài như hỗ trợ đền bù, đào tạo nghề, bố trí, sắp xếp chỗ làm việc mới... Tuy nhiên, trên thực tế, các chủ đầu tư chỉ hứa hão cốt để thuyết phục nông dân nhanh chóng bàn giao đất, không cản trở dự án của họ là chính.
Hậu quả, tình trạng thất nghiệp tại những vùng nửa thôn quê, nửa phố phường đang có xu hướng tăng nhanh. Kéo theo là hàng loạt vấn đề phức tạp về ANTT, thậm chí là mầm mống của những tiêu cực xã hội phát sinh như ma túy, mại dâm, cờ bạc...
Nông dân góp vốn, tại sao không?
Cũng cần nói thêm, trong thời gian gần đây, khi mà tình trạng thất nghiệp tại những vùng nông thôn chuyển đổi xuất hiện thì cũng là lúc chính quyền các cấp ở Hải Phòng đã chú ý đến những giải pháp chống thất nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con nông dân bị mất đất. Theo hướng đó, thành phố áp dụng những cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính.
Một giải pháp từng được coi là đột phá trong việc tạo ra chính sách hỗ trợ nông dân khi bị thu hồi đất, đó là, thành phố đã gợi ý các nhà đầu tư thay vì trả cho nông dân tiền đền bù, hãy coi đó là vốn góp đầu tư cho các dự án để được hưởng lợi nhuận từ hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song, sáng kiến đó vẫn chỉ dừng lại ở ý tưởng mà thôi.
Vì những lẽ trên, hơn lúc nào hết, nông dân mong muốn chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành phải là người đại diện lợi ích, người quyền lợi của họ cần cân nhắc, đàm phán kỹ lưỡng hơn với nhà đầu tư trước khi phê duyệt các dự án. Rằng, nông dân sẽ sống ra sao, sẽ làm việc gì một khi đất đai sản xuất của họ buộc phải giao cho người khác?