Doanh nhân Nguyễn Văn Chẩn: Người không chịu cũ (Kỳ II)
Từ một người tay trắng, ông Nguyễn Văn Chẩn đã trở thành một nhà doanh nghiệp lớn với biệt danh “Vua dép lốp”. Thế nhưng những tai ương liên tiếp với 3 lần phải vào trại cải tạo đã khiến ông trắng tay. Nhờ những tấm lòng ân nghĩa như cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch MTTQVN Phạm Thế Duyệt, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đã giúp ông được minh oan. Ông đã có lại nhà cửa,
Thời bao cấp, cũng như nhiều người làm kinh tế cá thể, ông Chẩn đã trải qua không ít thăng trầm, đối mặt với không ít thử thách và những tư duy ấu trĩ của không ít người. Biết vậy nhưng ông vẫn làm. Có thời điểm rời trại cải tạo ra, tài sản trong gia đình ông trở về điểm xuất phát ban đầu, buộc ông phải đi làm thuê cho công ty vệ sinh, tiếp đó là đi nối săm thuê cho một công ty xe đạp. Nhưng rồi số phận lại đưa ông trở về với nghề làm dép lốp. Từ dép lốp, ông phát triển sang mặt hàng mới là sản xuất nhựa để vá săm xe đạp.
Thời đó, xe đạp là phương tiện chính của cán bộ và cư dân mọi miền đất nước nên mặt hàng mới do ông tự sản xuất bán khá chạy. Nhưng sự thịnh vượng ấy không kéo dài được bao lâu. Người ta lại vin vào lý do này, nguyên cớ khác để đến bắt và khám nhà ông. Và thế là tài sản, công nhân lại thêm một lần nữa tan tác. Ông buộc phải làm đơn khiếu nại lên Viện KSND tối cao. Sau 3 tháng, ông được trả tự do.
Ông bàn với vợ mở một quán nước chè bán kiếm sống qua ngày, song cái nghề gắn với cao su không chịu buông tha cho ông. Sau cả tuần nghiên cứu, ông đã đi đến một quyết định mới, táo bạo hơn. Đó là việc cho ra lò những chiếc lốp mang tên "Quyết Thắng". Theo ông kể thì chiếc lốp đầu tiên xuất xưởng, hình thức chưa đẹp lắm. Để đúc rút những khiếm khuyết, ông nhờ một người đạp xích lô lắp vào và cho chạy thử. Khi bơm căng, chạy được một đoạn thì mành bật ra. Người đạp xích lô lắc đầu, tỏ vẻ bi quan, song với ông Chẩn, ông lại thấy vui. Hỏi ra mới biết, ông đã biết được những điểm yếu của nó. Qua lần ấy, ông tiếp tục mày mò và hoàn thiện một chiếc lốp khác. Thử đi, thử lại thấy yên tâm, ông mới chính thức cho sản xuất hàng loạt và tung ra thị trường.
Còn nhớ, trong những năm dài chiến tranh, nền kinh tế nước ta bị suy kiệt, hàng hóa khan hiếm. Để mua được bộ săm lốp "Sao Vàng", ở cơ quan người ta còn bình xét chán, thậm chí nhiều cơ quan phải tổ chức bốc thăm. Đúng lúc đó, việc sản xuất thành công loại lốp mang tên "Quyết Thắng", chủ yếu dành cho các loại xe thồ, xe cải tiến… với chất lượng cao đã thực sự là một sự kiện trong đời sống xã hội. Nhưng ý nghĩa lớn hơn cả như nhiều người đánh giá là việc làm của ông Chẩn đã góp phần giải phóng đôi vai, giải phóng sức người trong việc vận chuyển người và hàng hóa. Ông Chẩn được người ta phong cho cái tên: "Ông vua lốp".
Điều đặc biệt là tất cả các sản phẩm của ông đều được làm từ phế liệu. Hàng làm ra đến đâu, bán hết veo đến đấy. Lốp "Quyết Thắng" ngay từ những năm đầu đã được trao tặng huy chương tại Triển lãm Giảng Võ. đây là thời điểm ông giàu có nhất, có tiền, có đất, có nhà xưởng. Lúc ấy, để mua được một chiếc lốp xe Ben hỏng từ Cẩm Phả, Quảng Ninh về làm nguyên liệu sản xuất phải có chữ ký của Chủ tịch tỉnh mới được mang ra tỉnh khác. Giá của một chiếc lốp xe Ben hỏng lúc ấy 1 cây vàng mới mua được. Thế mà trong xưởng của ông Chẩn có lúc có cả trăm chiếc. Nhiều người nhìn ông khâm phục.
Nhưng tai họa lại ập đến. Ngày 27/8/1983, cùng một lúc có bốn lệnh khẩn cấp được đọc: Bắt người khẩn cấp, khám nhà khẩn cấp, thu toàn bộ nguyên vật liệu, thu nhà. Gia đình ông bàng hoàng, một lần nữa lại phải tay không ra khỏi nhà. Ngôi nhà bị tịch thu trở thành Trạm Y tế phường Ngọc Hà. Vợ ông ngày ngày đội đơn quỳ trước cổng số 4 phố Lê Lai (trụ sở UBND TP Hà Nội) kêu oan. Còn ông trong trại cũng chỉ biết viết hàng trăm lá đơn khiếu nại. Vài tháng sau, ông được thả nhưng vẫn bị tịch thu nhà cửa, tài sản. Tiếng tăm lốp "Quyết Thắng" cũng chìm dần theo số phận hẩm hiu của ông chủ. Cả nhà ông phải ở nhờ vỉa hè trên phố Sơn Tây. Ông quyết tâm đi kiện bằng được.
Sau 7 năm trời đằng đẵng đi kiện, năm 1990, ông Chẩn được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mời đến gặp. Cuộc gặp gỡ này đã giúp ông có cơ hội minh oan. Ông được trả lại nhà, còn tài sản thì phải đợi đến năm 1996, mới nhận lại được một phần. Giờ đây với cả gia đình ông, người có ơn lớn nhất chính là cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.--PageBreak--
Nhiều người thân của ông cho rằng, ông sinh đúng năm Bính Dần nên số ông phải vào tù ra tội. Sau khi ông bị tịch thu nhà xưởng, năm 1991, đại diện Hãng Mítxơlanh của Pháp tìm đến nhà ông với ý định liên doanh làm ăn. Nhưng thấy ông tay trắng, họ đành quay về. Những "sự cố" liên tục đã làm mất đà kinh doanh. Ông đã già, không thể làm con đại mã tả xung hữu đột được nữa. Giờ đây, ông và cả người vợ đồng cam cộng khổ vẫn giữ nguyên những chiếc khuôn làm lốp để làm kỷ niệm. Qua tuổi 70, ông mới được nhận lại phần tài sản của mình, phần tài sản mà ông phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt mới có được.
Con cái trưởng thành, ông bà giờ đây quây quần bên 25 đứa cháu nội ngoại. Nhưng với bản tính không chịu ngồi yên, ông "vua lốp" ngày nào lại quay sang nghề bốc thuốc nam. Cái nghề tình cờ gắn vào ông khi ông đang ngồi thụ án tại Yên Bái. Theo ông kể thì thời ấy, có một ông già người Hoa cùng trại đã truyền hết cho ông bí quyết chữa bệnh từ cây thuốc nam. Ông già người Hoa ấy thấy ông luôn trong tâm trạng chán nản nên đã tận tình chỉ bảo ông. Ông Chẩn nhập tâm hết. Ông ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ. Và khi mọi sóng gió đã lắng xuống, ông thảnh thơi bốc thuốc chữa bệnh cho mọi người. Cho đến cuối năm ngoái, ông mắc bệnh thiểu năng tuần hoàn não, khi ấy ông mới chịu thôi.
Mặc dù gặp nhiều oan trái trong cuộc đời, nhưng ông Nguyễn Văn Chẩn lại là người rất yêu nước. Theo lời kể của người con trai ông, những lúc làm ăn phát đạt hay lúc gặp bất trắc đã có một vài người gợi ý với ông nên cho con đi định cư ở nước ngoài, ông vẫn không chịu. Ông một mực trả lời rằng đất nước này, có chí ắt sẽ có thể làm giàu. Công lý rồi sẽ sáng tỏ, các con ông sẽ nối nghiệp của ông. Khi biết cậu con trai giấu bố mẹ chuẩn bị tiền để trốn đi nước ngoài, ông đã thu hết tiền và mắng sa sả: "Ở Việt
Sau mọi thăng trầm, giờ đây ông Chẩn hiểu rằng, không ai được tất cả và không ai mất tất cả. Chính vì vậy, một người có tài như ông, không gặp thời nhưng lại gặp nhiều người tốt. Những người từ thuở hàn vi giúp ông tấm áo, miếng cơm khi ông mới ra Hà Nội đến các đồng chí lãnh đạo của Đảng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch MTTQVN Phạm Thế Duyệt, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đã giúp ông được sự minh oan. Ông đã có lại nhà cửa, tài sản nhờ sự đổi mới của Đảng.
Mỗi khi nhớ lại một thời đầy bất hạnh, ông Chẩn vẫn tự hào mình là người chân chính. Trong không khí cởi mở, dân chủ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và những thành tựu đạt được sau 20 năm đổi mới, ông càng vững tin vào công lý, tin vào một ngày mai tốt đẹp, trong đó có các thế hệ con cháu của ông