Đồng Nai: Đằng sau những khu nhà trọ công nhân
Ở Đồng Nai, có tới hàng ngàn hộ cho công nhân thuê nhà trọ. Mọc quanh các KCN, từng dãy phòng sơ sài được dựng lên ngay trong vườn nhà, bên những hồ ao, rác rưởi. Cuộc sống tạm bợ, đông đúc, phức tạp ở những khu trọ này đã phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự.
Tỉnh Đồng Nai có 17 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động với gần 200 ngàn công nhân (CN), và hàng ngàn khu nhà trọ đã ra đời. Một cuộc điều tra mới đây về tình trạng phát sinh tệ nạn xã hội (TNXH) trong giới CN của liên ngành Công an và Lao động, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 20 vụ liên quan đến ma túy, trên 120 vụ gây rối làm mất an ninh trật tự (ANTT) trong những khu nhà trọ.
Trên địa bàn Tp. Biên Hòa, những khu nhà trọ của Nhà nước xây cho CN thuê mướn có rất ít, mới chỉ có khu ký túc xá (KTX) ở phường Long Bình được xây dựng kiên cố và đủ tiện nghi, nhưng giá cả lại đắt gấp đôi so với nhà trọ tư nhân. Với giá khoảng 500.000 đồng/phòng và chỉ được giới hạn không quá 4 người ở nên ít được CN lựa chọn.
Tại một số KCN mới, đơn vị kinh doanh dịch vụ KCN cũng đã xây dựng những KTX ngay trong KCN và có Ban quản lý KTX, có bảo vệ và quy định giờ giấc đóng cửa, nhưng cũng không được nhiều CN lựa chọn vì ngay ở những khu này, tình hình ANTT cũng chưa thực sự yên ổn mà giá cả thì không hề phù hợp với túi tiền của họ. Trong khi đó, dịch vụ nhà trọ tư nhân lại nhan nhản, rẻ, được sống tự do và rất gần các KCN.
Ở Đồng Nai, người ta chưa thống kê được đầy đủ số phòng và số hộ cho thuê nhà trọ, nhưng ước tính con số đó phải lên tới hàng ngàn. Mọc quanh các KCN, từng dãy phòng sơ sài được dựng trái phép ngay trên đất vườn nhà, cùng với giá thuê rất rẻ, chỉ khoảng 250.000-300.000 đồng/phòng chưa đến 16m2, việc sử dụng cũng rất hạn chế, có khi hàng trăm con người xài chung chưa đến 10 phòng tắm, tới giờ là xếp hàng dài mà chờ. Để giảm chi phí thuê phòng, nhiều công nhân phải rủ nhau từng nhóm 5 - 7 người ở chung. Hợp đồng giữa chủ nhà và CN được thực hiện cực kỳ đơn giản: chủ nhà trọ không cần biết người thuê là ai, làm gì, ở đâu mà cần được nhận đủ tiền mỗi tháng.
Trang 19 tuổi, rời quê vào Biên Hòa làm CN để kiếm tiền về quê học nghề, nhưng đã làm hơn 1 năm mà vẫn chưa có tiền tích lũy. Hàng ngày, cô vẫn cùng hàng ngàn CN khác quần tụ trong những khu nhà trọ ở phường Long Bình, chỉ là những tấm ván ép ghép với nhau, đứng với tay là chạm trần nhà. Mùa nắng thì nóng như thiêu, mùa mưa thì tha hồ hứng nước ngay... trong nhà. Vách căn phòng của Trang và những người bạn treo đủ thứ: quần áo, tranh ảnh diễn viên, ca sĩ, xoong nồi. “Tụi em chỉ cần một chỗ ngủ mỗi ngày đi làm về. Mỗi tháng lương vài trăm bạc làm sao dám mướn nhà tiền trăm hả anh?” - Trang thật thà nói như để tôi hiểu cho căn nhà trọ tồi tàn của cô.
Trang kể rằng, CN đi thuê nhà ở đâu cũng vậy thôi, chỉ là những dãy phòng trọ nóng hầm hập, nhếch nhác. Tại khu nhà trọ Pouchen, có khá nhiều nhà trọ nằm ngay trên những hồ ao, rác rưởi hôi thối, và có khoảng hơn 3.000 CN phải chịu sống chung với... ô nhiễm.
Trên thực tế, việc quản lý hoạt động nhà trọ tư nhân của ngành chức năng vẫn còn lỏng lẻo dẫn đến việc nhiều khu nhà trọ trở thành nơi ẩn náu và hoạt động khá lý tưởng của các loại tệ nạn và bọn tội phạm. Có CN đã phải ngao ngán thốt lên rằng: “Trong những khu nhà trọ của CN, TNXH nào cũng có”. Từ tình trạng bè phái, trộm cắp, đánh nhau, đến giết người, cướp của. Chưa kể, một số lao động trẻ còn sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm, chung sống như vợ chồng, nạo phá thai... đã và đang làm gia tăng số người bị nhiễm HIV/AIDS và các bệnh xã hội.
Tất cả những vấn đề trên đang làm băng hoại dần giá trị đạo đức của không ít bạn trẻ và gây mất ANTT xã hội. Còn những nhà quản lý, họ than thở rằng quá tải, tại trụ sở Công an phường Long Bình, hồ sơ phòng trọ để quản lý CN và dân nhập cư xếp thành từng lớp.
Những bi kịch không tên
Chúng tôi đến những khu nhà trọ tư nhân ở xung quanh Công ty Pouchen (xã Hóa An) - một công ty với khoảng 15.000 CN, khu nhà trọ ở các phường Long Bình, An Bình, Bình Đa, Long Bình Tân (TP Biên Hòa) - nơi trú trọ của hàng chục ngàn lao động đang làm việc tại các KCN Biên Hòa 2, Amata, Loteco, khu nhà trọ, khu KTX ở KCN Tam Phước (huyện Long Thành), những nhà trọ tư nhân ở KCN Nhơn Trạch 1, 2, 3 (huyện Nhơn Trạch), khu nhà trọ gần Công ty Chang Shin (huyện Vĩnh Cửu) - với khoảng 11.000 CN... Tiếp cận đời sống sinh hoạt tinh thần của nhiều CN sau giờ làm việc mới thấy cuộc sống và sinh hoạt của họ chỉ tóm gọn trong hai từ: tẻ nhạt.
Một điều tra xã hội học mới đây của tỉnh Bình Dương cho thấy, CN phụ thuộc hoàn toàn vào các hình thức giải trí được cung cấp sẵn, rẻ tiền hoặc miễn phí; 89,4% (người được hỏi) giải trí bằng tivi, 82,4% nghe đài; 1,2% sử dụng Internet. Trong vòng một năm, 71,6% CN không đến rạp chiếu phim, 88,2% không đến nhà hát; 77,6% không đến bảo tàng; 74,1% không đến các di tích lịch sử văn hóa; 76% không đến các danh lam thắng cảnh...
Với cuộc sống “chay”, rất nghèo về văn hóa như thế, nhiều CN chỉ còn biết “giải trí” bằng cách... yêu “hết mình”, nhậu “hết sức” không thì tổ chức sát phạt nhau bằng bài bạc cho quên ngày tháng. Cũng chính từ đây, nhiều bạn trẻ đến gần hơn với tệ nạn xã hội (TNXH). Đây cũng là một thực trạng đáng báo động chung đối với CN tại các KCN từ TP HCM, Bình Dương đến Đồng Nai.
Tại phòng cô CN tên Trang có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm, từ "Nợ lòng", "Duyên nghèo"... Trang nói rằng cô và chúng bạn chỉ biết giải trí bằng những cuốn truyện diễm tình ấy thôi, để đọc và được than thở, được mơ ước mình giống như các nhân vật trong truyện, họ sống chỉ để... khóc và yêu.
Ăn theo những khu nhà trọ cũng mọc lên nhan nhản những quán cà phê để phục vụ CN nam, những quán này khách đông từ sáng tới tối, dù chỉ với một chiêu câu khách là cho chiếu những bộ phim đâm chém tơi bời của Mỹ và Hồng Công. Tôi bắt chuyện với anh chàng tên Thanh quê Bắc Ninh, Thanh bảo ngoài uống cà phê, phì phèo thuốc lá, xem phim ra thì CN nam như anh ta chỉ còn biết nhậu, một xị đế 4.000 đồng, thêm vài trái xoài là cả bọn cũng tới bến, nhậu hết khu này kéo qua khu khác, ngày này qua ngày khác.
Trong những khu nhà trọ của Trang và Thanh, chuyện CN mất xe, mất quần áo xảy ra như cơm bữa, rồi đánh lộn, tiếp thị lừa đảo... Nhiều cô CN dành dụm được chút tiền nào là gửi hết về quê chứ không dám mang theo bên mình, mà biết cất giấu nơi đâu trong cái phòng trọ tuềnh toàng.--PageBreak--
Hiện nay, tại các KCN trên địa bàn Đồng Nai, số lượng CN nữ chiếm 3/4 tổng số CN. Rổ rá cạp lại, rất nhiều đám cưới CN với CN, nhưng số ấy không thấm vào đâu so với hàng chục ngàn CN nữ vẫn đang thấp thỏm “tìm” chồng trong vô vọng. Người ta đã từng đặt câu hỏi rằng, không biết sau 10-15 năm nữa, một số lượng lớn CN nữ quá tuổi, rồi khi các công ty chấm dứt hợp đồng, họ sẽ đi về đâu?
Vào một phòng trọ nữ ở phường Long Bình. Căn phòng chỉ 16m2 nhưng có đến 5 bạn gái cùng quê Thanh Hóa ở chung. Trên tấm vách thủng lỗ chỗ, di ảnh một cô gái rất trẻ được treo trang trọng. Sau một hồi im lặng, một cô bạn kể cho tôi nghe: “Tâm cùng quê với bọn em, là đứa xinh nhất phòng. Năm trước, nó quen với một thằng giàu có. Khi “chiếm” được nó rồi thì hắn ta quất ngựa truy phong, để lại cho nó cái... thai 3 tháng. Hận đời, hận gã "Sở Khanh", nó phá thai rồi bỏ việc nằm lì ở nhà. Một chủ quán cà phê ở gần đây rủ nó đi làm tiếp viên. Bọn em can và khuyên nó nên đi làm lại nhưng nó không nghe. Một lần bị chuốc rượu say, rồi bị người ta làm nhục, nó về phòng uống thuốc ngủ tự tử. Người ta đã cố cứu nó nhưng không kịp...".
Một cô bậm môi khẳng định, những chuyện bi kịch như vậy không thiếu trong những khu nhà trọ, nhiều cô đành chấp nhận những cuộc tình chắp vá. Một sự thật là, có cô thấy mình được yêu là mừng rồi đâu cần biết người mình yêu tư cách thế nào. Họ chỉ biết lao vào để được yêu như... trong phim vậy! Thế mới có chuyện, ngày ngày có không ít gã "Sở Khanh" chạy những chiếc xe @, Dylan lượn lờ những khu nhà trọ để tìm “nai”, và hậu quả là, những trung tâm nạo phá thai làm không hết việc, còn nhiều trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và các trung tâm y tế thường xuyên phải tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Chỉ vài buổi lê la ở một số khu nhà trọ của CN, chúng tôi đã góp nhặt được không ít chuyện. Vào tháng 8/2004, ở khu nhà trọ Hóa An, Công an (CA) tỉnh Lai Châu đã phối hợp với CA Đồng Nai theo dõi và bắt được một thanh niên nguyên là tội phạm có lệnh truy nã của CA Lai Châu về tội chuyên mua bán, vận chuyển ma túy. Tìm gặp những CN ở cùng phòng với tên tội phạm này, một bạn nam cho biết: “Ở cùng phòng với hắn ta gần một năm nhưng bọn em không hề biết hắn là tội phạm đang bị truy nã. Mãi đến khi CA bắt và tìm thấy trong giỏ xách của hắn những tép hêrôin, bọn em mới giật mình. Cũng may, không đứa nào bị đầu độc bởi cái chết trắng kia...”.
Rồi trường hợp 3 CN của một công ty sản xuất giày da ở Biên Hòa, sau khi sát phạt nhau thua bạc đến tiền triệu với những tay cờ bạc ở những khu nhà trọ gần đấy đã “hợp đồng tác chiến” lấy cắp khuôn đúc đế giày của chính công ty mình để bán. Bị bắt quả tang, không chỉ mất việc, 3 CN này còn bị đưa ra truy tố trước pháp luật.
KCN không có ma túy và TNXH
Cũng theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Với thực trạng ma túy và TNXH đang từng ngày tấn công vào lớp tầng CN, trong khi “rào chắn” của những bạn trẻ này là gia đình, công đoàn và các tổ chức xã hội lại không có hoặc hết sức mỏng manh. Năm 2000, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã đề xuất với UBND tỉnh rồi đưa vào thực hiện chương trình “KCN không có ma túy và TNXH”, dưới sự phối hợp của các tổ chức xã hội, CA, y tế... của các doanh nghiệp và cam kết của chính những CN, những người thực hiện chương trình này hy vọng đây sẽ là rào chắn bảo vệ an toàn cho người lao động khỏi những cám dỗ của ma túy và TNXH. Đồng Nai cũng là địa phương đầu tiên của cả nước đưa chương trình này đến với CN.
Ông Huỳnh Thanh Tịnh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết: “Thực tế cho thấy trong giới CN đang nảy sinh nhiều TNXH, hoạt động mại dâm và sử dụng ma túy. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại vì làm tăng nguy cơ bùng nổ đại dịch HIV/AIDS. Với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến công nhân viên chức và chăm lo bảo vệ lợi ích người lao động. Phong trào này bước đầu có hiệu quả vì qua kiểm tra tại những KCN này, không phát hiện được thêm trường hợp mới nào sử dụng ma túy, mại dâm và những tệ nạn khác cũng giảm. Thời gian tới Liên đoàn Lao động sẽ vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia”.
Hiệu quả từ chương trình là có và đang cần phát huy, nhân rộng. Song, cho đến nay, trên địa bàn tỉnh, lượng lao động trẻ vẫn đang gia tăng cơ học, những khu nhà trọ tư nhân vẫn hàng ngày mọc lên như nấm sau mưa và nằm ngoài tầm kiểm soát, quản lý không những của ngành lao động mà cả chính quyền địa phương. Vài chục KCN không ma túy và TNXH trong số hàng ngàn khu nhà trọ CN vừa nhếch nhác, vừa tệ nạn, thì con số ấy vẫn chỉ như muối bỏ biển mà thôi..