Dự báo thiên tài của Bác Hồ về chiến thắng B52
Ngày 19/7/1965, Bác đến thăm bộ đội Phòng không Hà Nội, Người khẳng định: “Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua... Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng.”
Là lãnh tụ thiên tài có tư duy khoa học, biện chứng, vượt thời đại, bằng nhãn quan chính trị sắc sảo và tinh tường, với năng lực dự báo diệu kỳ và chuẩn xác, Bác Hồ đã thấy trước kẻ thù của dân tộc từ khi chúng chưa đến, biết trước vũ khí mà địch sẽ sử dụng, đoán trước được thủ đoạn mà chúng định tiến hành... Người đã giác ngộ, chuẩn bị và cổ vũ toàn dân tộc đánh cho thực dân, đế quốc những đòn chí mạng với tư thế hiên ngang, anh dũng, tự tin, bình tĩnh.
Năm 1954, với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi. Nhưng ngay lúc đó, Bác đã chỉ rõ thắng lợi này chỉ là bước đầu và cảnh báo rằng, đế quốc Mỹ sẽ nhảy vào và thay thế Pháp ở Đông Dương, Người nhận định: “Mỹ đang biến thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Việt, Miên, Lào”. Sự nhìn xa trông rộng đó đã giúp đất nước chủ động về chiến lược, đề cao cảnh giác và tích cực chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Vào thời điểm này, Lực lượng Phòng không - Không quân của ta mới có một trung đoàn pháo cao xạ 37 và súng máy 12 ly 7. Sớm dự liệu sự phát triển của tình hình, ngay từ giữa năm 1954, quân đội ta đã cử 250 cán bộ, chiến sĩ sang Trung Quốc học về phòng không. Tháng 1/1959, Bộ Quốc phòng thành lập Cục Không quân. Ngày 1/3/1959, thành lập Binh chủng Rađa. Tháng 8/1964, Không quân tiêm kích ra đời và đến năm 1965 Binh chủng Tên lửa được thành lập. Kể từ đây Lực lượng Phòng không - Không quân của ta đã đầy đủ các binh chủng, có đủ sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu trời Tổ quốc.
Năm 1962, khi giao nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không - Không quân (QCPKKQ), Bác hỏi Đại tá Phùng Thế Tài, Tư lệnh Quân chủng (sau này là Thượng tướng): “Chú đã biết gì về B-52 chưa?”. Và Bác nói: “Nếu chú có biết, bây giờ cũng chưa làm gì được nó, vì nó bay cao, bay nhanh”. Ra đời từ năm 1952, B-52 được mệnh danh là “Siêu pháo đài bay”, là “Thần tượng của Không lực Hoa Kỳ”. Đây là loại máy bay phản lực chiến lược, mỗi máy bay là một trung tâm tác chiến điện tử, một “kho bom di động” trên không. Ngày đầu mới thành lập, Quân chủng phải tập trung vào nhiệm vụ phát triển lực lượng, bố trí thế trận bảo vệ miền Bắc, vì vậy việc nghiên cứu về B-52 chưa được đặt ra.
Ngày 13/2/1964, đúng mùng 1 tết Giáp Thìn khi đến thăm một đơn vị phòng không bảo vệ Thủ đô, Bác đã hai lần căn dặn cán bộ, chiến sĩ: “Phải kiên quyết bắn rơi máy bay địch nếu chúng liều lĩnh xâm phạm bầu trời miền Bắc nước ta”. Thực hiện lời dạy của Bác và chỉ thị của trên, ngay sau tết, toàn QCPKKQ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu thời chiến. Quân và dân miền Bắc nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực chuẩn bị và luôn trong tư thế sẵn sàng đánh Mỹ. Ngày 27/3/1964 tại Hội nghị chính trị đặc biệt, Bác tuyên bố: “Nếu đế quốc Mỹ liều lĩnh động đến miền Bắc thì nhất định chúng sẽ bị thất bại thảm hại” và kêu gọi “mỗi người làm việc bằng hai” vì miền Nam ruột thịt.
Ngày 5/8/1964, sau khi trắng trợn gây ra “sự kiện Vịnh Bắc bộ”, đế quốc Mỹ chính thức sử dụng không quân đánh phá miền Bắc. Chúng đã huy động 64 lần/chiếc máy bay đánh phá một số mục tiêu ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ninh. Do có sự chuẩn bị trước và trên thế chủ động nên quân và dân miền Bắc đã đánh trận phủ đầu giành thắng lợi giòn giã: bắn rơi 8 máy bay, bắn hỏng 3 chiếc và bắt sống một số giặc lái. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II và chiến tranh Triều Tiên, Không quân Mỹ phải nếm mùi thất bại.
Bác rất vui, nhưng ngay sau khi tuyên dương công trạng đánh thắng trận đầu, Bác hỏi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy QCPKKQ: “Các chú đã chuẩn bị đánh B-52 như thế nào rồi?". Lúc này B-52 chưa xuất hiện trên chiến trường Việt Nam, ta chưa có tài liệu về B-52 nhưng câu hỏi của Bác một lần nữa nhắc nhở Quân chủng sẵn sàng đánh loại “siêu pháo đài bay” này.
Năm 1965, đế quốc Mỹ đưa quân vào miền
Ngày 19/7/1965, Bác đến thăm bộ đội Phòng không Hà Nội, Người khẳng định: “Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định phải thua... Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B-57, B-52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”. Thấm nhuần lời dạy của Người, QCPKKQ đã tập trung mọi nỗ lực để nhanh chóng phát triển lực lượng, nghiên cứu nghệ thuật tác chiến và đánh bại từng bước leo thang của địch trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Năm 1966, Bộ Tư lệnh QCPKKQ tới chúc thọ Bác. Sau khi nghe báo cáo thành tích chiến đấu, Bác rất vui nhưng vẫn căn dặn: “Các chú đã đánh được B-66 là tốt, nhưng nó là máy bay trinh sát. Còn B-52 là máy bay ném bom lợi hại, các chú phải chuẩn bị đánh B-52”. Để đánh được B-52 cần phải biết tính năng kỹ chiến thuật, đặc điểm và quy luật hoạt động, từ đó mới tìm ra cách đánh phù hợp. Do vậy, tháng 6/1966, Quân chủng đã đưa Trung đoàn Tên lửa 238 vào Vĩnh Linh nghiên cứu cách đánh B-52. Từ đây, ta luôn duy trì một lực lượng ở chiến trường để đánh B-52 với phương châm: “Chiến trường là thao trường” và “Vừa đánh địch, vừa nghiên cứu địch”.
Năm 1967, không quân địch tổ chức nhiều đợt đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. QCPKKQ phát động phong trào thi đua, kiên quyết đánh địch bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội. Trong phong trào thi đua sôi nổi đó, bộ đội PK-KQ đã đánh nhiều trận thắng lớn. Đặc biệt, trong ngày sinh nhật Bác 19/5/1967, quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 13 máy bay địch. Nhân dịp này, Quân chủng tổ chức đoàn cán bộ, chiến sĩ lên chúc mừng Bác. Sau khi nghe đoàn báo cáo chiến công, Bác vui vẻ nói: “Bác mừng và hoan nghênh các chú đánh giỏi. Nhưng chớ có chủ quan mà khinh địch, nó thua keo này, nó bày keo khác. Nó còn đánh và nhất thiết ta phải chuẩn bị đánh B-52”.
Thực hiện lời dạy của Người, các binh chủng Tên lửa, Rađa, PK - KQ đều chủ động triển khai nghiên cứu đánh B-52. Nhiều đoàn cán bộ vào chiến trường cùng các đơn vị nghiên cứu, rút kinh nghiệm các trận đánh, thu thập các tư liệu về B-52 và từng bước xây dựng cách đánh. Trải bao gian khó hy sinh, ngày 17/9/1967, Bộ đội Tên lửa đã bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên. Thắng lợi này làm nức lòng quân dân cả nước.
Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh QCPKKQ, Bác đã dự báo: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt
Kể từ lúc QCPKKQ đưa lực lượng vào chiến trường miền Nam... trực tiếp nghiên cứu cách đánh B-52 và đánh B-52, Bác vẫn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Quân chủng khẩn trương nghiên cứu kế hoạch đánh B-52 khi chúng liều lĩnh đánh phá miền Bắc, đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch đánh B-52, bảo vệ Thủ đô Hà Nội.
Tháng 1/1969, bản thảo kế hoạch đánh B-52 ra đời. Ngày 16/2, đúng sáng mùng 1 tết Kỷ Dậu, Bác lại đến thăm QCPKKQ, sau khi ân cần thăm hỏi và chúc tết bộ đội, Người nói: “Không tin được Mỹ đâu! Chúng nó xảo quyệt lắm. Chúng là bọn đế quốc xâm lược, phải luôn sẵn sàng chiến đấu để khi nó giở quẻ là mình đập lại được ngay”.
Năm 1971, vào đêm 20/11, lần đầu tiên Không quân ta đánh trúng B-52. Chiếc máy bay này bị phi công Vũ Đình Rạng lái chiếc MiG-21 bắn trọng thương phải bay về Thái Lan.
Năm 1972, từ ngày 18 đến ngày 30/12, đế quốc Mỹ huy động 193 máy bay B-52 (chiếm 50% máy bay B-52 của Mỹ) và 999 máy bay chiến thuật, sử dụng tới 663 lần/chiếc B-52 và 3.920 lần/chiếc máy bay chiến thuật đánh phá Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường anh dũng, quân và dân miền Bắc đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52, đạt tỉ lệ 17%, đây là một tỉ lệ rất cao trong chiến tranh. Bị tổn thất nặng nề, Mỹ đã phải thú nhận là không thể chịu đựng nổi, và buộc phải ngồi đàm phán với ta ở Hội nghị