Đường về nẻo thiện của gã cờ bạc khét tiếng xứ Nghệ
Sau gần chục năm trong tù, về lại quê lập thân từ 2 bàn tay trắng, giờ đây Liệu không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế sản xuất, anh còn trở thành người hoà giải cho nhiều hộ dân trong làng khi "cơm không lành canh không ngọt". Bằng sự từng trải của chính mình anh đã khuyên được thanh niên làng tránh xa con đường phạm pháp, tu chí làm ăn.
Từ cờ bạc đến buôn súng
Đánh vật với con đường lầy lội vì đang làm dang dở, tôi tìm đến nhà Trần Văn Liệu, Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An. Chẳng khi mô gặp được nhà báo, Liệu bảo vậy rồi anh gọi mấy đứa bạn thân đến, ít đồ nhậu, lít rượu đế bày cuộc nhậu. Khi rượu đã mềm môi, những hỉ, nộ, ái, ố về cuộc đời của Liệu dần được anh và bạn bè hé lộ. Sinh năm 1966, 21 tuổi Liệu lập gia đình.
Cuộc sống nơi vùng núi nghèo khó, nên Liệu thường ngược xuôi những nơi khác để kiếm sống mưu sinh. Chính những lần lang bạt như vậy, Trần Văn Liệu học được các "cao thủ" những mánh khoé đỏ đen bài bạc. Lật úp bộ bài 52 lá, Liệu có thể đọc vanh vách con này là con gì mà không cần cầm xem. Khi được chia bài anh ta còn có thể chia bất cứ con gì về phần mình mà anh ta muốn…
Nghe tiếng Liệu, nhiều sát thủ bài bạc mang tiền từ thành phố Vinh, Đô Lương, Nghĩa Đàn… lên Tân Kỳ để tìm Liệu sát phạt. Để tránh cơ quan chức năng, họ kéo nhau vào tận các hang đá trong rừng để đánh. Những lần như vậy, bao giờ khách xa cũng thua cháy túi vì Liệu. Nhờ đánh bài, tiền vào như nước nhưng chẳng bao giờ Liệu giữ được.
Trong một sòng bài thâu đêm, Trần Văn Liệu đã ăn sạch tiền của những người tham gia chơi. Bất ngờ có đối tượng dúi vào tay anh một bao bố đựng 10 khẩu súng K59 còn mới tinh và cả một bao đạn bảo anh mua lại. Liệu suy nghĩ giản đơn: dùng súng bắn người thì mang tội, còn mình mua súng thì chẳng tội gì, vì vậy anh quyết định mua súng, còn đạn anh chừa lại.
Biết Liệu có súng, nhiều tay tìm đến gạ mua, thấy được giá, Liệu bán hết… 3h ngày 14/8/1998, đang say giấc thì Liệu nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi của người quen. Mở cửa thấy 3 xe ôtô và nhiều Công an, Bộ đội cầm súng đứng trước cửa. Thoáng giật mình, theo phản xạ tự nhiên, Liệu vọt qua cửa sau một mạch chạy vào rừng trốn. Rồi anh tìm đường vào Đắk Lắk làm ăn.
Mấy tháng xa nhà, Liệu luôn tự hỏi, Công an, Bộ đội đến nhà mình làm gì, bắt mình vì tội gì… Câu hỏi đó làm Liệu thức trắng nhiều đêm, anh quyết định điện thoại về xã hỏi cho rõ ngọn ngành. Khi được biết, lực lượng chức năng đến bắt Liệu vì tội buôn súng, Liệu đã bắt xe về quê xin tự thú.
Không gì bền bằng mồ hôi nước mắt làm ra
Giờ đây, Trần Văn Liệu thường dặn các con của mình vậy. Khi Liệu vào tù với bản án 7 năm, để lại cho vợ nuôi 4 đứa con, cháu đầu mới 10 tuổi, đứa út bi bô tập nói. Mỗi khi nghĩ về cảnh vợ con nheo nhóc, Liệu lại khóc. Anh cố gắng chấp hành tốt nhất những quy định trong trại. Nhờ vậy ngày 14/8/2004, Liệu được ra tù trước thời hạn 15 tháng. Bước chân thất thểu về lại quê nghèo, Liệu thường nghĩ phải tìm cách làm giàu chân chính.
Nhưng làm từ đâu, như thế nào… khi mà bà nội cho một gói mì tôm, Liệu phải đổ ba lần nước sôi để húp hết nước rồi mới dám ăn những sợi mì còn lại. Tân Kỳ là vùng quê mía, nhưng bà con nông dân lại thường chịu cảnh "được mùa rớt giá, mất mùa được giá".
Thấy vậy, Trần Văn Liệu cầm cố vườn nhà đang ở, anh vào Đắk Lắk mua máy ép mía về thu mua nguyên liệu mía cho bà con. Từ máy ép mía của anh, nhiều hộ nông dân vùng quê nghèo đã cất được nhà kiên cố để ở. Tận dụng vùng gò đồi, Liệu mua cả đàn dê về nuôi, thuê hồ nước của xã để nuôi cá…
Nhiều đêm không ngủ, đánh vật với gò đồi từ sáng sớm đến tối mịt suốt mấy năm trời, Trần Văn Liệu đã xây dựng cho mình được cơ ngơi khá nhất nhì xã Nghĩa Hành. Vượt qua lầm lỗi, vợ chồng nuôi các con ăn học trưởng thành. Nhìn gương Liệu chí thú làm ăn, nhiều hộ gia đình cũng bắt chước theo. Đám trai làng hay rượu chè khi được Liệu nhắc nhở liền từ bỏ. Không ít cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã nhau vì nghèo túng được Liệu dàn hoà, phân giải, cho vay vốn, chỉ cho cách làm ăn để thoát nghèo.
Giờ đây, hằng ngày Liệu vẫn ngược xuôi tìm cây cảnh như Phượng, Si… để bán ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, khi nhiều vốn anh lại có cách giúp đỡ người khó khăn. "Mình ăn không hết, mà nhà bên cạnh lại thiếu gạo thổi cơm thì cũng sung sướng gì" - Liệu bảo vậy. Chia tay Liệu, tôi cầm tay anh thật chặt, chúc cho anh hạnh phúc và đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác ANTT, văn hoá xã hội ở địa phương