Gia đình liệt sĩ đầu tiên được nhận thư động viên của Bác Hồ
Qua cuộc trò chuyện với gia đình ông Lê Thành Ân, một cán bộ lão thành cách mạng, một trong những người tổ chức cuộc mít tinh ra đời Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên tại Chiến khu Việt Bắc 60 năm trước, chúng tôi mới biết được địa chỉ của gia đình cố bác sỹ Vũ Đình Tụng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh đầu tiên của Việt Nam ở 76 Trần Xuân Soạn (Hà Nội).
Đây là gia đình liệt sỹ đầu tiên trong cả nước được Bác Hồ gửi thư động viên sau khi con trai thứ ba của bác sỹ là Vũ Chí Thành hy sinh. 60 năm sau, tại căn nhà này, người con gái út của ông là dược sỹ Vũ Thị Vượng, nay đã ngoài 70 tuổi vẫn đang lưu giữ cẩn thận từng kỷ vật của gia đình.
Bà Vượng nhẹ nhàng mở chiếc tủ kính được lau chùi nhẵn bóng, lôi ra một chiếc cặp đựng tài liệu. Trong đó có bức thư của Bác Hồ viết cho gia đình ngày 7/1/1947 (bản phô tô), những tờ báo Cứu quốc, cơ quan tuyên truyền tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh, phát hành từ năm 1947, có giá 1 đồng, đăng bài viết về gia đình khi người anh trai Vũ Chí Thành hy sinh.
Những tờ báo Nhân Dân từ năm 1973 khi cha bà, bác sỹ Vũ Đình Tụng, suốt gần 30 năm liên tục phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến về cõi vĩnh hằng... và cả chiếc mũ ca-lô của liệt sỹ Vũ Chí Thành được gấp ngay ngắn. Bà Vượng nhận trọng trách giữ gìn những kỷ vật ấy trong căn nhà nhiều kỷ niệm của cha để giáo dục con cháu không quên nền tảng, nền nếp của gia đình để tiếp tục học tập, cống hiến thật tốt cho xã hội.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà đã không kìm được xúc động khi đọc được những dòng viết về cảm xúc của cha mình lúc ông nhận được bức thư thăm hỏi thân tình của Hồ Chủ tịch sau sự hy sinh của người con trai thứ ba, liệt sỹ Vũ Chí Thành, vừa mới được Trung ương Đoàn in lại trong cuốn "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" do NXB Thanh niên phát hành.
Lúc anh trai hy sinh, bà mới 15 tuổi, cái tuổi đủ để thấm thía nỗi đau mất người thân nhưng chưa bao giờ bà được cha mình kể về cảm giác của một người cha trực tiếp mổ và gắp mảnh đạn đang sắp cướp đi đứa con trai yêu thương của mình.
"Cả ngày hôm ấy, tháng Chạp năm 1946, tôi đã phải mổ cưa gắp đạn và khâu vết thương cho hàng chục chiến sỹ nhưng đến trường hợp con tôi, thần kinh tôi căng lên một cách kinh khủng. Mấy y tá giúp việc khuyên tôi nên nghỉ tay, nhưng tôi vẫn cố kìm để giữ bình tĩnh, gắp mảnh đạn cuối cùng trong thân thể con. Xong việc, tôi loạng choạng rời khỏi bàn mổ. Các bác sỹ và những người giúp việc đã cố gắng hết sức nhưng vết thương do quân thù gây ra quá nặng đã cướp mất Thành, con trai của tôi, một chiến sỹ sao vuông còn rất trẻ Anh của Thành, Vũ Đình Tín, tự vệ chiến đấu cũng vừa mất sau ngày Tổng khởi nghĩa, tôi đau đớn đến bàng hoàng.
Một buổi chiều trời rét cắt da, sau đêm Noel, vào lúc tôi vừa mổ xong một ca thương binh nhẹ thì bác sỹ Trần Duy Hưng (lúc bấy giờ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ) trân trọng trao cho tôi một bức thiếp của Hồ Chủ tịch. Tôi cảm động lắm. Mới đầu tôi cứ ngỡ là một mệnh lệnh của Người. Nhưng thật không ngờ, đó lại là một bức thư riêng đầy tình cảm lớn lao của Bác chia sẻ với mất mát của gia đình tôi".
Bức thư được bác sỹ Vũ Đình Tụng giữ gìn cẩn thận trong suốt hai cuộc kháng chiến. Trước khi ông mất, ông đã trao lại cho con trai cả là bác sỹ Vũ Đình Tuân với lời dặn dò giữ gìn như báu vật của gia đình.
Bức thư được Bác viết ngày 7/1/1947, gửi đến đúng sau 5 ngày Vũ Chí Thành hy sinh, nỗi đau mất con, nỗi đau mất người thân của những thành viên trong gia đình bác sỹ Vũ Đình Tụng còn chưa nguôi ngoai, đã như một ngọn lửa ấm nhen lên trong họ niềm tin tưởng mãnh liệt vào cách mạng.
Với tư cách của một bác sỹ, ông đã cấp cứu hàng ngàn thương binh và khi trở thành Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh, ông đã dấy lên phong trào xây dựng các trại an dưỡng thương binh tại các địa phương; đặt nền móng đầu tiên cho xưởng sản xuất chân tay giả và dụng cụ cho thương binh.
Bà Vũ Thị Vượng, con gái ông, năm nay đã ngoài 70 tuổi, từng là dược sỹ tham gia kháng chiến, rồi trở thành cán bộ của Viện Quân y 108. Chồng bà là GS Nguyễn Bửu Thiều năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng lịch làm việc tại Bệnh viện Việt - Đức và các viện nghiên cứu vẫn dày đặc.
Bức thư của Bác gửi cho gia đình, giờ đã được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nó đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng của tình yêu thương bao la Bác dành cho tất cả những gia đình thương binh, liệt sỹ.
Cùng với bức thư ấy, cũng trong Bảo tàng này còn có pho tượng đồng bán thân Bác Hồ của họa sỹ, nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm (em trai bác sỹ Vũ Đình Tụng) chụp và nặn tượng chân dung Bác nhân chuyến Bác được Chính phủ Pháp mời làm thượng khách tại Hội nghị Phông-ten-nơ-blô tháng 7/1946.
Sau 30 năm, nhân dịp dược sỹ Vũ Công Thuyết, Thứ trưởng Bộ Y tế (em trai bác sỹ Vũ Đình Tụng và nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm) có chuyến công tác sang Pháp, nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm đã nhờ chính người em trai chuyển về nước.
Cùng với pho tượng, ông còn gửi theo bức phù điêu tròn và tấm ảnh chân dung Bác do chính tay ông chụp có bút tích của Bác ghi trên ảnh "Tặng vợ chồng chú Đàm và các cháu - Thân ái (Bác ký) Hồ Chí Minh".
Điều khiến chúng tôi, những người làm báo trẻ cảm động trước sự hiện hữu tinh thần của một gia đình cách mạng kiểu mẫu ngay từ những sinh hoạt giản dị trong cuộc sống.
Trước lối vào phòng khách, bà Vượng có đặt một hộp Quỹ Vì người nghèo, trước tiên để rèn luyện con, cháu không tiêu xài phung phí, biết nghĩ đến những người còn nghèo khó, nhắc nhở chúng biết sống vì mọi người.
Các cháu nội, ngoại của bà cứ có tiền mừng tuổi, tiền được thưởng học sinh giỏi lại tự giác bỏ vào hòm Quỹ Vì người nghèo