Hai mặt của nghề thu gom phế liệu

08:07 25/03/2016
Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các hộ kinh doanh phế liệu nói chung và là bài học đắt giá trong công tác quản lý các điểm thu mua “đồng nát” của cơ quan quản lý. Thu mua phế liệu là một nghề kiếm sống của hàng nghìn người, nhưng trong đó lại đang tồn tại việc mua bán, cưa cắt chất cấm và đôi khi phải trả giá bằng tính mạng. Việc quản lý loại hình kinh doanh này và công tác tuyên truyền đang bộc lộ lỗ hổng lớn.


Bài 1: Làm giàu từ đồng nát

Ai cũng nghĩ, đồng nát là những thứ bỏ đi, nhưng nó lại đem đến tiền tỷ cho những nông dân nghèo khi biết phân loại, mổ xẻ từ “đống rác” đó. Thu mua phế liệu đã trở thành nghề không chỉ kiếm sống mà còn làm giàu cho nhiều người. Nhưng thu mua đồng nát cũng gây ra nhiều hệ lụy mà lớn nhất là ô nhiễm môi trường và những cái chết thương tâm từ việc cưa cắt bom, mìn, vật liệu nổ.

Đổi đời từ phế liệu

Những chiếc xe đạp rong ruổi trên đường để thu mua phế liệu là hình ảnh quen thuộc mà chúng ta vẫn bắt gặp hàng ngày. Thu mua phế liệu đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều nông dân ra thành phố. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang, quê ở Hải Dương đã làm giầu bằng nghề thu mua phế liệu, sắt thép cũ ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã nhiều năm nay. 

Chị Trang kể, gia đình chị vốn có nghề thu mua đồng nát cách đây vài chục năm. Ngày chị còn nhỏ, bố mẹ chị đã ra Quảng Ninh mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu. Nhờ có nghề này mà cuộc sống của gia đình chị được no đủ. Khi lập gia đình, vợ chồng chị quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với đồng ruộng mà vẫn nghèo. Thế là, họ lại theo bố mẹ ra Quảng Ninh mưu sinh bằng nghề buôn phế liệu. 

Ban đầu vợ chồng chị cũng như bao người khác, rong ruổi đạp xe đi thu mua sắt, thép, đồng, xoong nồi cũ, hỏng. Sau vài năm, khi đã có chút vốn, vợ chồng chị không phải đi rong nữa mà thuê một khu đất ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long dựng nhà tạm và thu mua buôn. Sau khi thu gom, vợ chồng chị phân loại, rồi cưa cắt cho hợp lý để bán. 

Kể với chúng tôi, chị Trang tự hào khoe: “Nhờ nghề này mà bố mẹ tôi mua được mảnh đất ở TP Hạ Long. Sau 6 năm làm ăn ở đây, vợ chồng tôi đã về quê xây được nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi”.

Mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu đã đem lại thu nhập cao cho nhiều người.

Ở phía Bắc, có những ngôi làng nổi tiếng nhờ nghề buôn đồng nát xuất hiện với những cái tên như làng Tề Lỗ, xã Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; làng Quan Độ, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hay xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từ những xã nghèo, các làng quê này đã đổi đời khi xuất hiện nhiều tỷ phủ, xe sang, biệt thự từ làm nghề buôn phế liệu. Bên cạnh đó, không ít người rời các miền quê khác nhau lên thành phố mưu sinh đồng nát cũng đã đổi đời, nuôi con ăn học, sắm được ôtô. 

Rời quê ở Nam Định lên Hà Nội làm nghề thu mua phế liệu, chị Phạm Thị Mận, trọ tại quận Hoàng Mai cho biết, chị thu mua tất cả những gì mà người ta gọi là “đồng nát” từ giấy vụn, quạt hỏng, tivi hỏng, ắc quy đến bình gas mini hoen gỉ không sử dụng được. “Nghề này cứ chịu khó nhặt nhạnh là kiếm được tiền” – chị Mận giải thích. Sau chục năm mưu sinh bằng nghề buôn đồng nát, chị Mận nuôi được cô con gái lớn học học xong đại học, lại mới tậu được chiếc xe ôtô Kia moning cho con trai làm nghề lái taxi.

Sống trong sợ hãi

Sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông, nhiều khu dân cư có các điểm gom phế liệu đang "sống trong sợ hãi". Bà Phạm Thị Dự, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Nhà tôi sống cạnh 2 điểm thu gom phế liệu, khi vụ nổ ở Văn Phú xảy ra, tôi rất hoang mang khi nghĩ đến hoàn cảnh nhà mình. Nếu các điểm này họ cũng mua phải vật gây cháy, nổ thì chẳng phải rất nguy hiểm đến an toàn, tính mạng cho người dân chúng tôi hay sao? Tôi sống ở đây mà chẳng thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra các điểm kinh doanh này cả”. 

Người dân sống ở ngõ 34 phố Hoàng Cầu, Hà Nội cũng sống trong sợ hãi không kém khi hàng chục ngôi nhà tạm kinh doanh phế liệu ở đây chẳng khác gì  “quả bom nổ chậm” sẽ đe dọa tới an toàn tính mạng của họ. Có những căn nhà tạm chất đầy vải vóc, quần áo cũ, thậm chí phế liệu, chất dễ cháy còn bày ra cả đường đi. Không chỉ ô nhiễm môi trường mà đây là những chất rất dễ cháy, chỉ cần sơ sểnh thì “bà hỏa” sẽ nuốt chửng khu dân cư này.

Bác Hoa, người dân sống ở ngõ 34 Hoàng Cầu lo lắng: “Ai biết được những người thu gom phế liệu họ không mua những thứ nguy hiểm dễ gây cháy nổ. Và việc họ có cưa, cắt lấy sắt vụn để bán hay không làm sao dám chắc được. Chúng tôi rất lo khi biết các hộ này đều không có giấy phép kinh doanh. Không có giấy phép thì cơ quan nào quản lý, kiểm tra? Vẫn biết là họ phải mưu sinh nhưng còn an toàn tính mạng của người dân chúng tôi thì làm sao?”. 

Theo ông Phạm Việt Cừ, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Cầu thì đây là khu vực nhức nhối vì người dân đến đây thuê nhà tạm để kinh doanh phế liệu. Việc buôn bán, kinh doanh, tập kết phế liệu gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ cao nên UBND phường Hoàng Cầu đã phối hợp với quận Đống Đa tiến hành thu dọn rác. 

Không chỉ người dân thấy bất an, mà ngay cả người kinh doanh phế liệu cũng cảm thấy họ sống trong ô nhiễm và nguy cơ cao về cháy nổ. Chị Nguyễn Thị Trang cho biết: “Vì không có điều kiện nên mình thuê đất dựng nhà tạm và sống cùng với phế liệu luôn. Tất cả chỉ có một gian nhà, nửa gian là để phế liệu, nửa gian còn lại dành làm nơi ngủ, bếp. Biết là ô nhiễm, là nguy hiểm nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải làm thôi”. Hầu hết các hộ kinh doanh phế liệu nhỏ lẻ đều sống trong nguy hiểm như gia đình chị Trang. Nhìn cảnh gia đình chị nấu ăn ngay cạnh đống phế liệu ngổn ngang, chúng tôi không khỏi giật mình lo sợ. Bởi chỉ cần một sơ sểnh nhỏ là hỏa hoạn có thể xảy đến.

Việc buôn đồng nát có thể mang đến nhiều lợi nhuận nhưng nó cũng dễ dàng cướp đi tính mạng của chính mình và người khác nếu không cẩn trọng, buôn bán, tàng trữ, cưa, tháo chất cấm là vật liệu nổ, bom mìn. Bởi đã có rất nhiều bài học đắt giá xảy ra, đặc biệt là ở khu vực miền Trung, người dân thu gom đồng nát, mua được bom đã mang vào rừng cưa và phát nổ. Và mới đây nhất là việc anh Phạm Văn Cường gây ra vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông.

Mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu đã đem lại thu nhập cao cho nhiều người.
Thu Huyền

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文