Hai mẹ con cùng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng
Sinh trưởng trong một gia đình truyền thống cách mạng, từ tuổi thiếu niên, bà Trị đã hăng hái tham gia nhiều công tác như làm giao liên, cảnh giới, theo dõi tình hình địch để báo cho du kích… Lớn lên, bà Trị cùng với bố mẹ thành một gia đình cơ sở trung kiên nằm trong vùng địch kiểm soát.
Chồng bà, ông Ngô Tưởng tham gia cách mạng từ thời chống Pháp và bị địch bắt năm 1956. Sau nhiều ngày bị tra tấn dã man, nhưng ông vẫn không khai báo nửa lời, địch hằn học giam ông vào xà lim. Bị đánh đập đến kiệt sức, khi bị nhốt vào xà lim lại bị tra tấn bằng cách cho nước nhỏ miết lên đầu nên chỉ sau mấy tiếng đồng hồ ông đã chết cóng. Sáng hôm sau, địch bắt bạn tù đưa xác ông ra chôn tại bãi cát Cẩm Hà (Hội An).
Khu vườn mẹ Thứ rộng cả hécta, có đến 5 hầm bí mật. Mẹ Thứ nuôi hàng chục con bò, thả ăn ngay trong vườn. Lúc không có địch, hai mẹ con mở hé cửa hầm cho "anh em mình thở", còn hễ "có động" thì giả vờ đi coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Cái câu "Bò chạy huớ bây" là ám hiệu có địch để anh em dưới hầm đề phòng.
Bà Trị còn nhớ có lần bà hô: "Bò chạy huớ bây", một tên địch ngỡ là bà "cạnh khóe" chúng nó, bèn nện báng súng vào lưng bà đau điếng, nhưng bà vẫn oang oang nói cứng: "Chú này hay chưa? Đừng ỷ làm lính mà ăn hiếp dân nghe! Bò chạy thì tôi kêu bò chạy, có mắc mớ gì tới mấy ông đâu!".
Ban đêm, hễ không có địch thì bà để ngọn đèn sáng trên bàn thờ, còn lúc có địch thì không có ngọn đèn ấy. Đó là ám hiệu để anh em mình ở ngoài biết. Còn mỗi lần anh em ở dưới hầm lên đi trừ gian diệt ác, thì bà làm sẵn một thau lá rau lang giã nhỏ trộn với lọ nghẹ để anh em ngụy trang.
Những đêm bộ đội, du kích về đánh đồn, bà lại chuẩn bị sẵn cơm mắm muối mè, vừa ngồi canh chừng địch, vừa trông chờ bộ đội đến lấy cơm. Đến khuya, nghe tiếng súng ta nổ giòn, bà mừng thầm vì đoán là trận đánh thắng lợi. Ngược lại, thấy tiếng pháo đạn của địch lấn át thì ruột gan bà như muối xát…
Trong những năm chiến tranh, bao nhiêu cán bộ, bộ đội, du kích đã được bà nuôi giấu. Bà còn nhớ như in thằng Phòng đêm ấy lên ăn cơm xong, đi công tác bên Thanh Tú, bị lọt vào ổ phục kích của địch, hy sinh mà không lấy được xác. Sau đó mấy hôm, thằng Sự đi đánh đồn Mỹ ở thôn Viêm Tây rồi cũng mãi mãi không về…
Cô con gái đầu của bà Lê Thị Trị là chị Ngô Thị Cúc bị địch bắt lên bắt xuống vì "tình nghi cộng sản". Năm 1969, khi chị Cúc đang bị giam ở nhà lao Hội An, bà Trị khăn gói tìm đến thăm con, nào ngờ vừa bước vào cổng lao thì bị địch bắt luôn. Chúng tra tấn hai mẹ con với đủ mọi cực hình tàn khốc như đổ nước xà phòng vào mồm, cho điện giật… nhưng cả hai người vẫn không một lời khai báo.
Sau 3 năm giam cầm, tra khảo nhưng không khai thác được gì, bọn địch buộc phải trả tự do cho cả hai người. Ra tù (năm 1972), chị Cúc liền gia nhập lực lượng du kích xã và đến năm sau chị đã hy sinh trong một chuyến công tác vào vùng địch hậu.
Người con út Ngô Thị Điểu chưa tròn 16 tuổi đã trở thành cô giao liên hợp pháp, hết sức mưu trí, gan góc trong các nhiệm vụ được giao. Tháng 8-1970, chị Điểu bị thương nặng và bị bọn Mỹ bốc lên máy bay đưa thẳng ra tàu thủy của chúng đậu ở ngoài khơi Biển Đông để tra hỏi. Nhưng chúng chưa tra hỏi được gì thì chị đã trút hơi thở cuối cùng!
Hàng chục năm qua, hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với chị Ngô Thị Điểu phải làm đi làm lại mấy lần, do tính chất hoạt động mật, ít người biết. Còn những người trực tiếp giao nhiệm vụ thì đã hy sinh, hoặc đã mất do già yếu, bệnh tật. Đến cuối năm 2002, chị Ngô Thị Điểu mới được công nhận là liệt sỹ với Bằng Tổ quốc ghi công ký ngày 24/10/2002.
Ấy vậy mà, không rõ vì lý do gì, hồ sơ vẫn nằm "đâu trên huyện, trên tỉnh". Mãi tới đầu năm 2006, nhờ một cán bộ có tâm huyết trực tiếp "lên huyện, lên tỉnh để hỏi giùm" nên hồ sơ liệt sỹ của chị Ngô Thị Điểu mới được chính quyền địa phương trao cho gia đình vào ngày 8/4/2006.
Một năm sau, đúng vào dịp kỷ niệm 32 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền
Bây giờ, hai mẹ con Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và Lê Thị Trị cùng ở trong một ngôi nhà do lãnh đạo tỉnh Quảng Nam xây dựng, có giữ lại những nét cơ bản của ngôi nhà mà trước kia mẹ Thứ - mẹ Trị đã ở để nuôi giấu, che chở cách mạng và những người thân của hai mẹ đã sinh sống và đi diệt thù cứu nước. Mẹ Thứ năm nay đã 103 tuổi, người đã quá yếu, ngày ngày nằm miết trên giường. Mẹ Trị cũng đã 84 tuổi, sớm chiều luôn cận kề, đỡ đần cho mẹ Thứ trong mọi sinh hoạt.
Trao đổi với chúng tôi, mẹ Trị chỉ mong "nhờ trời" cho cả hai mẹ con được khỏe cho đến ngày nhìn thấy cái tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ được dựng lên trên quê hương đất Quảng. Dẫu rằng, qua bản phác thảo của họa sỹ Đinh Gia Thắng trao tặng, mẹ cũng đã biết tượng cao 18 mét, rộng 81 mét và chỗ dày nhất là 19 mét, nhưng khi "được nhìn thấy thực tế thì mới thỏa lòng"!