Hơn 30 năm đi tìm hài cốt người yêu là liệt sĩ
Trên các bản làng vùng cao của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, hơn 30 năm nay, có một người phụ nữ, mỗi năm có ít nhất hai lần vào đây, lúc đi một mình, lúc đi với đoàn bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thấy chị, người ta nghĩ, chắc đi tìm hài cốt thân nhân, mà ít ai biết được rằng, suốt hơn 30 năm nay, chị lặn lội nơi này là để tìm hài cốt người yêu là liệt sĩ. Chị tên là Vũ Thị Lui, năm nay 62 tuổi, hiện ở khu tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tôi gặp chị Lui (tên thường gọi là Lưu Liên) ở buổi lễ truy điệu 8 anh hùng liệt sĩ tìm thấy ở làng Cát, xã Đakrông (huyện Đakrông) vào những ngày tháng 5/2008. Đôi bàn tay run run, lần dò trên nắp chiếc tiểu sành phủ cờ Tổ quốc, người phụ nữ ấy cắn chặt môi mình, khuôn mặt méo mó, nước mắt chảy ròng ròng. "Mới đó mà đã gần hết một đời người rồi anh ơi!" - giọng chị Lui nghe hờn tủi.
Cách đây 40 năm, trong cuộc tiến đánh vào làng Cát, chiến sĩ Trần Minh Tiến (Tiểu đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308) đã anh dũng chiến đấu, hy sinh đêm 31-/5, rạng sáng 1/6/1968. Và cũng năm ấy, ở quê hương Hà Đông, người con gái tên Lui đã ôm chặt những tờ thư do người yêu gửi về từ chiến trường trước đó, khóc cạn khô nước mắt... Câu chuyện tình yêu của họ đến hôm nay vẫn làm nhiều người cảm động.
Nhật ký cho người đã mất
... Hà Nội ngày 20/7/2001, em vào lại Đakrông tìm anh. Mới đó mà đã gần hết một đời người rồi anh Tiến ạ. Ngày đó, chúng mình yêu nhau sao đẹp đến lạ anh nhỉ?! Người ở quê cứ trầm trồ khen tình cảm của chúng mình, họ nói gia cảnh hai đứa khác nhau, nhà em giàu có, còn nhà anh nghèo rớt mùng tơi, nhưng sao hai đứa thắm thiết, chân tình với nhau đến lạ! Chúng mình yêu nhau không chỉ vì tình cảm nam nữ, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc trong suy nghĩ, trong lý tưởng và tình yêu Tổ quốc anh nhỉ?! Nhưng rồi, thời gian hai đứa ở bên nhau không được lâu, năm 1963, anh đi bộ đội vào chiến trường miền Trung, để mình em ở nhà nhớ thương khôn cùng. Bao nỗi nhớ thương anh, em đành viết vào nhật ký và đặt tên cho cuốn nhật ký đó là "Nhật ký tình yêu"...
...Hà Nội ngày 18/3/2002, năm nay em vào tìm anh sớm hơn mọi năm. Cách đây tròn 40 năm vào ngày này, anh cùng đơn vị nhận nhiệm vụ vào chiến trường B, và trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Đường 9, Khe Sanh - Quảng Trị. Cũng từ đây, em và anh xa cách nhau gần cả một nghìn cây số. Do điều kiện chiến tranh, chúng mình không còn nhận được thư của nhau thường xuyên nữa. Nhớ anh, em đem tấm hình hồi chúng mình chụp chung ở đầu làng ra ngắm mãi mà không thấy chán...
... Đakrông ngày 7/4/2000. Hơn 30 năm nay em đi tìm anh trong vô vọng, mà sao anh vẫn không về hả anh?! Em đã đến những nơi anh đóng quân, nơi trận địa anh đã anh dũng hy sinh; rừng xanh đã thay lá 40 lần, dấu tích của chiến tranh chỉ còn lại những giao thông hào nham nhở và những ngôi mộ phẳng lì không còn nấm đang nằm đâu đó quanh đây. Em biết tìm anh ở đâu hả Tiến?!...
Ông Nguyễn Thuần, người cùng đơn vị với liệt sĩ Trần Minh Tiến xúc động kể lại: "Ngày tôi đưa cuốn nhật ký chiến trường của liệt sĩ Tiến cho chị Lui, tôi đã bật khóc khi được đọc những dòng nhật ký của chị viết về cuộc hành quân của Tiến. Chị viết như thể chính chị có mặt tại chiến trường vậy!".
Cuộc tìm kiếm cảm động
Sau khi anh Tiến hy sinh, thời gian không làm dịu lại được nỗi đau mất mát trong chị, cho đến một ngày chị gặp người lính cũng từng vào sinh ra tử ở chiến trường miền Trung. Chính sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc với nỗi đau của chị mà sau này chị lấy anh ấy làm chồng. Sau ngày hoà bình, bằng tình cảm thiêng liêng với người đã ngã xuống và bằng sự động viên, chia sẽ của chồng, chị Lui đã hàng trăm lần lặn lội khắp các vùng rừng núi Đakrông của tỉnh Quảng Trị để tìam kiếm hài cốt của anh Tiến.
Những ngày đầu tháng 5/2008, chị nhận được thông tin sắp có đoàn tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại cao điểm 222, làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, nên chị đã tức tốc cùng hai người em gái của liệt sĩ Tiến vào tận địa điểm trên, cùng tìm kiếm với đoàn bộ đội Sư 968 - Quân khu bốn.
Chị kể, lần tìm kiếm này chị có linh cảm rất lạ. Ngày 8/5 vừa qua, điều kỳ diệu đã đến với chị. Trong lúc một đồng chí của đội tìm kiếm đang còn dùng bay gạt từng lớp đất dưới hố khai quật bỗng vui mừng hét lớn: "A cái đèn pin!". Khi ấy, mọi người chưa kịp lên tiếng thì chị cũng hét toáng lên: "Cái đèn ba pin, đúng rồi, đúng rồi... anh nằm đây rồi!". Chị Lui lao người xuống hố khai quật, ôm chặt lấy chiếc đèn pin, oà lên khóc nức nở. Mọi người cùng xúm lại xem chiếc đèn pin, trên ấy dòng chữ "Tặng anh" còn rất rõ...