Israel: Những điều mắt thấy, tai nghe

10:02 09/05/2006

Tại tất cả các sân bay có máy bay đi Israel (Hãng Hàng không El Al) đều có biển yêu cầu mọi hành khách “làm việc” với an ninh Israel trước khi đăng ký vé. Sau khi hành khách trả lời hàng loạt câu hỏi của nhân viên an ninh thì họ được các nhân viên an ninh xin phép khám xét vali và khám người.

Biết tin tôi định đi du lịch Israel, bạn bè nhiều người khuyên can: “Ơ, cái ông này bạo gan nhỉ! Bom đạn, khủng bố như vậy, đi làm gì?”. Riêng tôi lại nghĩ hơi khác: chuyện an ninh bên đó có phần lộn xộn thật, nhưng bao giờ cũng thế, đã mời khách đến chơi thì chủ nhà phải lo chu toàn chứ đâu để khách phải... nơm nớp! Gần 8 năm công tác ở khu vực này, tôi cũng đã... quen với chuyện bom, mìn và không ngán chuyện khủng bố!

Hơn nữa, tôi đâu có phải là khách duy nhất của tour du lịch này. Bạn tổ chức một chuyến đi khảo sát, tham quan chuyên về nền nông nghiệp công nghệ cao của Israel (gọi tắt là Agritech) trong vòng một tuần lễ, và có tới 40 nhà báo, nhà nghiên cứu của 25 quốc gia các châu lục cùng dự.  Phía Việt Nam chỉ có mình tôi, đi theo lời mời của ông Đại sứ Israel tại Việt Nam Effie Ben-Matityau, với danh nghĩa một nhà báo tự do (freelance journalist) - theo yêu cầu của tôi - Vậy là cuối năm 2005, với một cái balô nhỏ, một chiếc máy ảnh du lịch và cuốn hộ chiếu phổ thông, tôi bay sang Bangkok - vì cũng chỉ từ đó mới có máy bay đi tiếp sang Israel.

Một chuyện nhỏ đầu tiên cần kể với bạn đọc là việc xin thị thực nhập xuất cảnh (visa) của Israel. Tại Hà Nội thì không có vấn đề gì, vì chỉ cần một tiếng đồng hồ ngồi đợi là sẽ có ngay visa. Đáng chú ý là ở chỗ: cho đến hôm nay, vẫn còn một số nước Arập không quan hệ với Israel. Nếu trong hộ chiếu của bạn có visa, hoặc chỉ có con dấu biên phòng, hải quan của Israel, thì bạn sẽ bị từ chối, không được bước vào bất kỳ cửa khẩu, sân bay nào của các nước Arập đó - kể cả hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũng vậy.

Chẳng hạn tại các quốc gia Arập vùng Vịnh (Kuwait, UEA, Arập Xêút, Qatar, Bahrain..) hay Syria, Lebanon... bạn thậm chí không được bước vào phòng đợi, mà phải lập tức quay trở lại. Chỉ trừ có Ai Cập và Jordan là 2 nước đã ký hiệp định hòa bình với Israel là không theo cách thức kể trên mà thôi. Cũng bởi thế, bản thân tôi khi được Chủ tịch nước cử làm Đại sứ ở 5 quốc gia trong vùng (Ai Cập, Syria, Kuwait, Palestine và Israel), tôi phải có tới... 2 cuốn hộ chiếu ngoại giao: 1 chỉ để đi Israel, còn 1 để đi các nước Arập khác. Nếu bạn đọc nào đi du lịch, đi học, hoặc khảo sát thị trường Israel, xin nhớ chi tiết này. Tôi trở lại Israel với một cuốn hộ chiếu phổ thông và đương nhiên phải xin visa Israel. Sau này, nếu muốn đi khảo sát thị trường Dubai hay thăm lại Syria, Kuwait chẳng hạn, sẽ chỉ có một cách là... xin một cuốn hộ chiếu khác mà thôi.

Tại tất cả các sân bay có máy bay đi Israel (Hãng Hàng không El Al) đều có biển yêu cầu mọi hành khách “làm việc” với an ninh Israel trước khi đăng ký vé. Trước đây, khi bay từ Ai Cập sang Israel để trình quốc thư, vợ chồng tôi cũng đã... trải qua yêu cầu này, và nay ở sân bay Bangkok cũng vậy, nên không đến nỗi...  lạ lùng lắm. Đại loại là mỗi hành khách được một nhân viên an ninh gặp riêng và nêu một số câu hỏi: khi ông xếp vali, có ai làm giúp không, trong vali có ai gửi gì không, có dao nhọn hay vũ khí gì không, ông sang Israel sẽ tạm trú ở đâu... và sau đó họ rất lễ phép xin khám xét vali và khám người.

Riêng lần này, có lẽ vì có thư giới thiệu của Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, ghi rõ tôi là “nhà báo tự do” đi theo lời mời tham dự tour tham quan Agritech, nên họ chẳng khám xét gì cả, và anh nhân viên an ninh Do Thái ở sân bay Bangkok còn thầm thì “mong ông thông cảm!” sau khi dán trên vé máy bay và bìa cuốn hộ chiếu của tôi một miếng giấy đỏ hình vuông, bé bằng đầu ngón tay trên có in chữ B1.

Trước khi lên máy bay Hãng El Al, còn một đợt kiểm tra kỹ lưỡng nữa. Tôi để ý loại có dán “B1” như tôi thì được mời ngồi uống nước và đợi giờ lên máy bay. Các loại khác thì phải cởi cả giày, rà máy khắp người. Các loại túi xách tay thì có một nhân viên an ninh dùng một chiếc que quấn bông, tẩm một thứ hóa chất màu xanh quét trên khóa (phéc-mơ-tuya). Vốn dĩ tò mò nên tôi cứ lẳng lặng ngồi... xem, và thấy có túi phải mở hết ra, mở cả những gói nhỏ chứa trong túi, chắc vì thứ hóa chất đó đổi màu chăng. Nghĩ cho cùng, tất cả những việc đó họ làm là vì sự an toàn của chuyến bay, vì hành khách như mình, bởi sống trong khu vực Trung Đông nóng bỏng, an ninh của Israel đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.

Sau 11 giờ bay, tôi đến Tel-Aviv lúc 5h sáng (giờ địa phương) và biết rằng ở Hà Nội mình lúc này là 10h sáng. Bạn đã giữ chỗ tại một khách sạn 5 sao - khách sạn Dan Panorama Tel-Aviv kề bên bờ Địa Trung Hải- nên tới nơi, đã có người đứng đợi trao chìa khóa và về phòng mà tắm rửa. Ngay sáng hôm đó đoàn đã bắt tay vào làm việc luôn, nghe giới thiệu tổng quát và bắt đầu lên xe để đi tham quan các cơ sở nông nghiệp của bạn.

Tôi không có ý định kể lại về những thành tựu nông nghiệp đáng ca ngợi của Israel mà cả đoàn chúng tôi đã mải mê ghi chép kín những quyển sổ. Ngay cả các nhà báo từ các quốc gia nổi tiếng về canh tác như Hà Lan, Bỉ, Ấn Độ... đều hết sức khâm phục và luôn thầm thì với tôi “thật là tuyệt vời!”.

Chỉ xin tóm tắt rằng: một đất nước có diện tích không hơn tỉnh Nghệ An của ta nhiều lắm, trong đó 1/3 là sa mạc Negev ở phía nam, đất đai thì cằn cỗi, bạc màu, chẳng có lấy một con sông nào cho đáng gọi là sông (con sông chạy dọc từ bắc xuống nam của Israel là một con sông đào, không lớn hơn con sông Tô Lịch của Hà Nội), lượng mưa hàng năm xếp vào loại không đáng kể, ngay tại Tel-Aviv cả năm chỉ có 600 mm - có dễ còn thua một trận mưa lớn ở Huế của mình. Dân số chỉ có 6,5 triệu người mà tỉ lệ làm nông nghiệp rất thấp, vì ngành mũi nhọn của kinh tế Israel là công nghiệp kỹ thuật cao chứ không phải là nông nghiệp. Vậy mà hàng năm, Israel có nửa triệu tấn quả có múi, hàng trăm ngàn tấn khoai tây, cà chua, dưa các loại để xuất khẩu.--PageBreak--

Cả đoàn nhà báo quốc tế đã bước vào những nhà có màng lợp, liền kề nhau trên một diện tích 30 ha của một hợp tác xã trồng cà chua, và mọi người phải kinh ngạc với năng suất 500 tấn/ha (khi trở về, tôi phải gọi điện hỏi ngay một anh bạn ở ngành nông nghiệp để biết năng suất cà chua của ta, cao nhất là 48 tấn/ha).

Một con số khác: ở một trại chăn nuôi bò sữa -mà tôi đã cố xoay xở góc độ để chụp tấm ảnh chị công nhân Do Thái đang vắt sữa bằng máy - một con bò cho mỗi năm 12,5 tấn sữa! Tôi nói “phải cố xoay sở góc độ” vì muốn lưu ý bạn đọc rằng mỗi con bò khi vào vắt sữa đều có một chiếc máy tính treo trên cao theo dõi lượng sữa vắt mỗi lần, chất lượng sữa ra sao... và ở phòng kỹ thuật của HTX có bảng theo dõi cập nhật từng con bò trong từng buổi.

Tôi không muốn làm rối trí bạn đọc bằng những con số, chỉ xin kể rằng ở Việt Nam ta, các chuyên gia nông nghiệp Israel đã sang chuyển giao cho ta những công nghệ cao này ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Thuận. Không chỉ như thế, bạn còn nhận các đoàn sinh viên nông nghiệp của ta sang thực tập dài hạn (hiện đã có 2 đoàn, mỗi đoàn 20 em, với tiêu chuẩn phải tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp trong nước, sang vừa học vừa làm 11 tháng, mỗi ngày được trả 19 USD.

Trong một trang trại bò sữa của Israel.

Tôi đã yêu cầu và được bạn cho xe chạy hơn 200 km từ khách sạn ở Tel-Aviv đến HTX mà đoàn các em đang được đào tạo để thăm hỏi và được nghe chính các em khen là chương trình học rất tốt). Israel có những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R & D) rất lớn, và số đông những nhà khoa học đang làm việc ở đó là người Nga gốc Do Thái di cư về, nên có thể xem đó  là một thuận lợi của bạn. Đến thăm những trung tâm này, ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp, bạn có thể dùng tiếng Nga một cách thoải mái!

Viết bài cho bạn đọc của Báo ANTG nên tôi xin kể về chuyện an ninh. Điều đầu tiên mà tôi chú ý là tại các cửa hàng, nhà ăn và nhiều HTX, lực lượng bảo vệ phần lớn là của các công ty bảo vệ tư nhân, chứ không phải của nhà nước. Trong khách sạn tôi ở, có những loại báo quảng cáo về các công ty này. Anh bạn Hà Lan còn trêu tôi: “Anh có thể thuê một cô vệ sĩ xinh đẹp, giỏi võ để đi kèm bảo vệ anh. Giá thuê “chỉ” vài trăm USD một ngày thôi!”.  Tôi chọc lại: “Anh thuê trước đi, nếu xinh đẹp thật thì tôi sẽ bắt chước anh ngay!”.

Tuy nhiên, một điều nhận xét nữa của tôi là tình hình an ninh không đến nỗi như bạn bè tôi... hù dọa trước khi đi. Suốt trong một tuần lễ, chiếc xe bus 50 chỗ ngồi đưa cả đoàn chúng tôi chạy dọc ngang đất nước, với khoảng cách khá xa Tel-Aviv: hơn 100 km về phía bắc, hơn 200 km về phía đông nam mà chẳng... hề hấn gì!

Hôm đi gặp các em sinh viên Việt Nam, nơi ấy nằm ở rìa sa mạc Negev và cách biên giới với Jordan chỉ khoảng một cây số. Tôi nhờ anh bạn Ấn Độ bấm giùm tôi một kiểu ảnh, dặn anh nhớ hướng về dãy nhà lợp màng trồng rau, nhưng anh ấy lại mê cảnh sa mạc, nên chỉ còn một chút xíu nhà bên dưới! Tôi đã lang thang ở bờ Địa Trung Hải hoặc thẩn thơ trong cái chợ bình dân rất lớn của thành phố Tel-Aviv cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn... bình yên.

Tôi đã định kết thúc bài viết ở đây, nhưng điện thoại lại đang réo. Mấy ông bạn già gọi để hỏi: “Ý kiến anh như thế nào về vụ đánh bom khủng bố ngày 17/4 vừa qua ở một cửa hàng ăn tại Tel-Aviv, làm 9 người chết và hơn 40 người bị thương?”. Các bạn tôi chưa biết tin rằng ngay hôm sau, 18/4/2006, Israel tiến hành trả đũa bằng cuộc hành quân chớp nhoáng vào dải Gaza, sát hại một số thành viên của tổ chức Hamas, Palestine.

Tôi không ngạc nhiên lắm về những thông tin này, vì theo dõi tình hình mấy tháng qua, từ khi ở Israel trở về, tôi nghĩ rằng sớm muộn, những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Vụ đánh bom ở Tel-Aviv có thể coi là một vụ cá biệt, vì lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện đó. Một thanh niên Palestine bước vào cửa hàng ăn. Người bảo vệ thấy khả nghi, yêu cầu anh thanh niên mở chiếc túi để xem xét. Khi đang mở túi thì bom nổ. Sau vụ này, một loạt tổ chức Palestine cực đoan đều lên tiếng nhận trách nhiệm (như tổ chức Jihad - có nghĩa là Thánh chiến, Lữ đoàn Al Aqsa là một cánh của Al Fatah đã ly khai, mang tên ngôi đền Hồi giáo ở Jerusalem). Còn người phát ngôn của Hamas - tổ chức vừa thắng cử, nắm quyền điều hành Chính phủ Palestine - thì coi đó là “quyền tự vệ chính đáng”.

Kế đó là việc trả đũa của quân đội Israel vào dải Gaza (do Palestine kiểm soát). Cái vòng luẩn quẩn: đánh bom - bắn pháo trả đũa - lại đánh bom... theo kiểu “ân oán giang hồ” như vậy chỉ làm cho tình hình ngày càng căng thẳng, chẳng mang lại ích lợi gì cho lộ trình hòa bình Trung Đông mà dư luận thế giới từng mong đợi, cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho những người dân lành của cả hai bên Palestine và Israel. Chắc chắn là ở các sân bay, cửa khẩu của Israel, an ninh sẽ được tăng cường, và người lao động Palestine ở Gaza, bờ Tây sẽ bị hạn chế vào đất Israel để kiếm việc làm.

Đánh bom tự sát, lại nhằm đánh vào cửa hàng ăn là nơi tập trung những người dân thường, chắc chắn không thể coi là cách giải quyết cuộc xung đột Palestine-Israel từ hơn nửa thế kỷ nay. Còn về góc độ an ninh, hành động đó cũng không đến nỗi gây náo loạn, hoảng hốt trong dân và trong du khách

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

RIA Novosti hôm 17/1 (giờ địa phương) dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định, việc chính quyền Mỹ công bố thành phần của ủy ban điều phối quốc gia phụ trách quản lý Dải Gaza đi ngược lại chính sách của nước này.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua 10 luật, 1 pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an xoay quanh những tác động tích cực của các luật, pháp lệnh này đến công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội cùng kế hoạch triển khai thi hành các luật, pháp lệnh.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

Sáng sớm 17/1, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến ôtô khiến 5 người tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, cả hai vụ việc đều xảy ra ở những cung đường đẹp (quốc lộ 6 qua Sơn La và cao tốc Bắc-Nam đoạn Nghệ An), dễ đi và có biển báo hiệu đầy đủ. Sự việc này một lần nữa báo động về các nguy cơ gia tăng TNGT cuối năm từ sự chủ quan của lái xe.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文