Kẻ “thọc gậy bánh xe” trong Tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại
Trần Tam Tiệp lập ngay một danh sách những người cầm bút hiện còn “mắc kẹt” ở Sài Gòn và tìm cách liên lạc với họ, những người có tư tưởng chống Cộng cực đoan, những người bất đồng chính kiến... nhằm biến họ trở thành những phóng viên tại chỗ phục vụ mưu đồ thâm hiểm của ông ta.
Chuyên đề ANTG đã từng có bài viết khắc họa về hoạt động của một tổ chức quốc tế trên lĩnh vực văn chương đã ra đời gần một thế kỷ nay: Tổ chức Văn bút quốc tế (International PEN), viết tắt là PEN mà lúc đầu có tên là PEN Cub”.
Phần 2 của bài viết cũng rất lý thú, phác họa sự ra đời của tổ chức “Văn bút Việt Nam hải ngoại” trong từng giai đoạn và đã “vạch mặt chỉ tên” những kẻ chuyên "thọc gậy bánh xe" đã tham gia và lợi dụng “Văn bút Việt Nam hải ngoại” để chống lại Tổ quốc. Là người có nhiều năm công tác tại chiến trường miền Nam trước năm 1975 mà công việc liên quan tới phong trào đô thị, chiến tranh kết thúc, chuyển sang công tác ở lực lượng an ninh, nhiệm vụ được giao cũng có một phần liên quan tới lĩnh vực văn học - nghệ thuật, cố nhiên trong đó có cả vấn đề văn học của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bởi vậy, tôi mới có “cơ may” đi tìm hiểu, gặp gỡ một số “người quen năm cũ” thông qua phương tiện truyền thông đại chúng và tác phẩm của họ được xuất bản ở nước ngoài…
Tác giả bài viết này xin được tiếp nối để nói thêm đôi điều về nhân vật đó, một nhân vật thuộc loại “vô danh tiểu tốt” trong giới cầm bút ở Sài Gòn trước giải phóng. Bởi hồi đó thi thoảng mới thấy anh ta xuất hiện trên một vài tờ báo lá cải với những bài viết chẳng để lại dấu ấn gì cho người đọc. Đó là Trần Tam Tiệp, nguyên Tổng thư ký “Văn bút Việt Nam hải ngoại” nhiều nhiệm kỳ, gia đoạn cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.
Chân tướng ngài Tổng Thư ký
Trần Tam Tiệp sinh năm 1938. Trước 30/4/1975, người dân Sài Gòn thấy anh ta đeo quân hàm trung tá (sĩ quan chiến tranh chính trị thuộc Lực lượng Không quân “Quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Bởi chức năng, nghề nghiệp nên thi thoảng có viết bài gửi in ở một số tờ báo Sài Gòn.
Sau khi di tản sang Pháp, Trần Tam Tiệp cùng với một số văn nghệ sĩ hăng hái tham gia vận động thành lập “Văn bút Việt Nam hải ngoại” và ngày 25/6/1978 tại nhà hàng Ainbiram de Sài Gòn ở Paris, tổ chức trên được thành lập.
Giai đoạn đầu, chủ tịch “Văn bút Việt
Sở dĩ Trần Tam Tiệp được “Văn hữu hải ngoại” lúc đó tín nhiệm bởi mấy lý do sau:
- Cây bút Trần Tam Tiệp bỗng dưng nổi cộm nhờ mấy tờ báo gọi là “phương tiện” của tổ chức văn bút. Ở Pháp có tờ "Hồn Việt", "Cách mạng Dân tộc", "Con ong tị nạn"...; ở Mỹ có tờ "Nhân bản", "Nhân chứng"... Trần Tam Tiệp “múa bút chống Cộng” với hàng chục bút danh như Đạo Cù, Tam Tê, Vịt Đực, Lê Kim, Mai Khuê, Trần Tiết Trực, Ánh Sáng, Trần Khánh Vân Châu, Võ Văn Anh, Kẹ Râu...
- Lý do thứ hai là nội dung các bài viết của Tiệp "đa dạng, phong phú, sống động"... khiến các “văn hữu” nể trọng mà hầu hết là những tin tức từ quê nhà, phản ánh cái gọi là "nỗi thống khổ của trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào quốc nội dưới chế độ Cộng sản hà khắc...". Cố nhiên, nguồn cung cấp là những người “cùng hội cùng thuyền” từ trong nước gửi ra.
Đi tìm nhân mối
Bản năng nghề nghiệp của một “nhà chiến tranh chính trị” được huấn luyện rất bài bản từ các “lò tâm lý chiến” nên Tiệp thừa hiểu rằng, để “câu” được độc giả hải ngoại điều cốt tử là phải có thông tin sốt dẻo từ quê nhà gửi qua. Bởi vậy, Trần Tam Tiệp lập ngay một danh sách những người cầm bút hiện còn “mắc kẹt” ở Sài Gòn và tìm cách liên lạc với họ. Chủ yếu tập trung vào những người “tâm đầu ý hợp”, những người có tư tưởng chống Cộng cực đoan, những người bất đồng chính kiến... nhằm biến họ trở thành những phóng viên tại chỗ phục vụ mưu đồ thâm hiểm của ông ta.
Đúng như suy tính của Trần Tam Tiệp, giai đoạn đầu sau cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công, thống nhất đất nước, chúng ta phải đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách cả về kinh tế, chính trị, quản lý xã hội... Chịu áp lực của chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, phải đối phó với bao chiến dịch phản tuyên truyền của các trung tâm phá hoại tư tưởng chống Việt
![]() |
| Báo chí, tài liệu phản động do Trần Tam Tiệp và những kẻ chống Việt Nam thực hiện chiến dịch "Chuyển lửa về quê nhà". |
Một bộ phận quần chúng hoang mang dao động mà trong đó có những người vốn mang tư tưởng hận thù, chống đối lại bị các thế lực thù địch bên ngoài kích động nên họ đã có những hoạt động vi phạm pháp luật và bị xử lý.
Lợi dụng tình hình trên, Tiệp tìm cách móc nối vào trong nước, khích lệ bằng tinh thần và vật chất nên đã thu nhận được nhiều tin tức, bài vở từ trong nước gửi ra. Tuy nhiên, thời gian lại không chiều theo ý muốn của Tiệp, chỉ ít tháng sau, bài vở thưa dần, thưa dần, báo hiệu sự bế tắc trong tương lai.
Với bản năng nghề nghiệp, để cứu vãn tình thế, Tiệp hoạch định ngay một phương án mới, theo anh ta, tuy khó khăn có vẻ như “mò kim đáy biển”, song, đó là một phương án tối ưu.
"Con đường lý tưởng"
Hiện tượng thông tin “quốc nội” ngày một nghèo và nhạt đi, theo nhận định của Trần Tam Tiệp đó là do tâm lý “các chiến hữu sợ áp lực của nhà cầm quyền”. Để giải tỏa tâm lý này, không có cách nào khác là phải đảm bảo bí mật, an toàn cho họ.
Phải tạo được một “đường dây lý tưởng” để mọi tài liệu từ nước ngoài gửi về cung cấp tình hình của “thế giới tự do” nhằm khích lệ tinh thần họ tới những bài bản huấn luyện thủ thuật chiến tranh tâm lý cho họ, đồng thời những tin tức, bài vở họ giữ cho Tiệp không để tới người thứ hai biết được. Đó là phương án cài cắm người vào nội bộ đối phương. Cố nhiên phải ở mắt xích quan trọng có liên quan tới con đường vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm.
Để thực hiện kế hoạch trên, Tiệp đã làm một chuyến “vi hành” tới hầu hết các trại tị nạn di tản ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tạo cớ tiếp cận các trại viên để thăm hỏi, úy lạo, giúp đỡ họ định cư ở nước thứ ba.
Thời đó, do hoàn cảnh kinh tế đất nước sau chiến tranh gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn; mặt khác, do tác động chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch nên làn sóng người Việt Nam di tản rất đông, có những trại tập trung tới hàng trăm, hàng nghìn người sống nheo nhóc, chen chúc trong ánh hào quang vô vọng, trong niềm nhớ thương tiếc nuối... Bởi vậy, nếu ai trong số đó có người cưu mang, giúp đỡ để được ra khỏi trại, đi định cư thì người đó trở thành ân nhân, trở thành “cứu tinh” cuộc đời họ.--PageBreak--
Chuyến “vi hành” này của Trần Tam Tiệp, dẫu lau lách nhiều nơi nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ trở thành ân nhân của một người, đó là Lâm Văn S., một thanh niên quê ở Nam Bộ, chừng 30 tuổi. Ngày S. xuất trại, chia tay các trại viên ra ngoài để hoàn chỉnh thủ tục định cư tại Hoa Kỳ, nhiều người mừng cho anh ta vì may mắn sớm có người thân bảo lãnh.
Thực ra không phải vậy, trước đây S. không hề quen biết “ân nhân” của mình. Có chăng cũng chỉ được biết trong bối cảnh chung như một số người, trước khi S. chuẩn bị xuất trại mấy ngày. Âu đó cũng là “cái số có quý nhân phù trợ”. Hôm được gặp Tiệp, S. cũng chỉ tâm sự chung chung như mọi người về quê hương, gia đình, cha mẹ, bạn bè thân thiết và nguyện vọng thiết tha sớm được thoát khỏi trại tị nạn.
Duy tới phần bạn bè thì Tiệp hỏi kỹ hơn, chi tiết hơn, nhất là trường hợp cô Nguyễn Thị Nh., người yêu của Lâm Văn S. đang học tại Trường trung cấp Bưu điện tại Sài Gòn. Tiệp bùi ngùi, tỏ lòng thông cảm với hoàn cảnh của hai người, hứa sẽ tạo điều kiện để S. sớm được đi định cư. Để khẳng định tình thực của mình, Tiệp nhận S. là em kết nghĩa, cho S. địa chỉ của mình ở nước ngoài để sau này tiện liên lạc. Đồng thời nhắc S. viết thư thông báo ngay cho Nh. giới thiệu mối tình “huynh đệ” để khi có điều kiện Tiệp sẽ “thư từ liên lạc, động viên, giúp đỡ cô ấy...”.
Đúng như lời hứa của Trần Tam Tiệp, chỉ ít ngày sau là Lâm Văn S. được làm thủ tục xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Tiệp trở về Paris và một tuần sau đã nhận được thư của Nguyễn Thị Nh. với nội dung tỏ lòng cảm tạ “vị cứu tinh, vị ân nhân” hết lòng cưu mang S., tóm tắt tình hình quê nhà và cuối thư là chuyện học hành, chuẩn bị ra trường và có khả năng được đưa về công tác ở miền Tây...
Tất nhiên Tiệp có thư phúc đáp ngay, một lá thư rất tình cảm, động viên Nh. ráng học tập và "ông anh" sẽ có trách nhiệm với em khi ra trường, kể cả việc xuất cảnh đoàn tụ khi có điều kiện. Cuối thư Tiệp nhờ Nh. một việc nhỏ: “Em tìm giúp anh địa chỉ mấy người bạn cũ để anh biên thư thăm hỏi họ...”, gọi là mấy người nhưng là một danh sách gần một chục người. Kèm theo thư là một thùng hàng gửi tặng “cô em dâu tương lai” gồm toàn mỹ phẩm, máy ảnh, đồ dùng phụ nữ... trị giá mấy trăm đôla. Mấy trăm đôla lúc đó lớn lắm, lớn gấp nhiều lần bây giờ.
Mấy tháng sau, nhận bằng tốt nghiệp và quyết định công tác, chính Nguyễn Thị Nh. cũng không ngờ rằng mình lại được vào làm việc tại Bưu điện thành phố và được bố trí tại bộ phận ngoại dịch. Đây là đơn vị có chức năng nhận và chuyển bưu phẩm, bưu kiện từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại theo quy trình: khách tới gửi bưu phẩm, bưu kiện, làm thủ tục ở quầy xong, hàng được chuyển vào kho; khi có khách tới nhận hàng thì làm thủ tục bàn giao tại quầy.
Thế là từ đó, thư đi, từ lại giữa Tiệp và Nh. với “tần số” dày hơn, hầu như tuần nào cũng có và gần như thành “lệ” thư đều kèm theo quà, quà gửi tặng Nh. và quà nhờ Nh. chuyển giúp tới các “chiến hữu”.
Thời gian trôi đi, hơn một năm sau ngày S. được định cư tại Hoa Kỳ thì một tin “động trời” xảy ra. Nh. choáng váng khi nhận được thư của Tiệp thông báo kèm theo tờ báo hỷ S. cưới vợ được cắt ra từ một tờ báo tiếng Việt ở Mỹ. Tiệp an ủi: “Thôi! Em thông cảm cho nó... hoàn cảnh xa xôi cách trở, lại do hoàn cảnh đưa đẩy. Tội nghiệp em tôi! Thương người, thương cuộc đời mình... Anh cũng “đứt gánh giữa đường”... chi bằng từ nay ta gắn bó với nhau, ta thương lấy nhau, được không?...”.
Thư đi, từ lại, có điều "tần số" cao hơn, dày hơn, có khi mỗi tuần vài ba lá, nội dung cũng dài hơn, lâm ly hơn, đầy đủ yếu tố để đánh giá về một cặp tình nhân “vừa đôi phải lứa” cho dù Tiệp lớn hơn cô bé tới 18 tuổi đời.
Mối tình Nh. - Tiệp đằm thắm bao nhiêu thì những “tờ báo ruột” của Tiệp nội dung tin tức quê nhà càng phong phú bấy nhiêu, mặc dù nội dung các bài viết được Tiệp xào xáo, tô vẽ, thêm bớt nhưng bối cảnh và sự việc thì đích thực chuyện ở quê nhà. Cái “mồi câu” đối với người đọc hải ngoại là vậy. Cũng vì thế mà một số người đã hiểu sai về tình hình đất nước, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Lãnh đạo Tổng cục An ninh và sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục và sự nỗ lực của Công an TP Hồ Chí Minh, sau một thời gian ngắn đấu tranh đã làm rõ hoạt động nguy hiểm và đường dây liên lạc trên, bắt, xử lý trước pháp luật một số đối tượng chính trong vụ án.
Sở dĩ hoạt động trên của Trần Tam Tiệp giữ được bí mật trong một thời gian nhất định, chính là thủ đoạn nghề nghiệp của anh ta được tiến hành hết sức bài bản, cài được người vào mắt xích quan trọng nhất trong đường dây liên lạc, tất cả tài liệu phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý Tiệp gửi cho số đối tượng trong nước đều cất giấu trong các thùng bưu phẩm, bưu kiện.
Khi hàng về tới kho bưu điện ngoại dịch, Nguyễn Thị Nh. bí mật mở ra lấy tài liệu, chuyển trực tiếp tới tay người nhận. Khi khách tới nhận hàng, làm thủ tục kiểm tra hải quan thì chỉ có hàng hóa mà thôi. Ngược lại, đối tượng trong nước gửi tài liệu, bài viết ra nước ngoài cho Tiệp cũng thông qua đường bưu phẩm, nhưng tài liệu được giao trực tiếp cho Nh. Khi hàng đã yên vị trong kho để hôm sau chuyển lên máy bay, Nh. lại bí mật mở ra, tuồn tài liệu vào. Quả là “con đường lý tưởng” hắn chắc mẩm an ninh tài mấy mà biết.
Kết thúc chuyên án trên đã lật tẩy chân tướng Trần Tam Tiệp. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh những ai mượn văn chương để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối chống lại Tổ quốc và dân tộc mình
